1816-1818
"Không có quyền lựa chọn? Nếu như vậy tại hạ sẽ để linh dược lại, chờ lát nữa trực tiếp trao đổi." Hàn Lập vừa nghe lời này, nhướng mày trả lời.
"Đương nhiên đạo hữu có thể để linh dược về sau trao đổi. Bất quá tại hạ phải nhắc nhở một tiếng. Mấy món bảo vật sắp trao đổi sẽ gia tăng giá trị cùng biến động một chút. Những bảo vật này là do trưởng lão khác nhau của chúng ta cống hiến ra. Mỗi người cần trao đổi những vật phẩm khác nhau. Hơn nữa cây linh dược này của đạo hữu sẽ không thể đổi được hai kiện bảo vật trong đó. Tề Thiên La này, khẳng định sẽ trôi qua tay đạo hữu." Ánh mắt Kim Diện nhân chợt lóe nhắc nhở.
"Không thể trao đổi hai kiện? Lẽ nào bảo vật về sau còn quý hiếm hơn cả Tề Thiên La sao!" Hàn Lập vừa nghe lời này, trong lòng khẽ động.
"Hắc hắc, cái này còn tùy húng thú của mỗi người!" Kim Diện nhân vô cùng chặt chẽ về tin tức liên quan tới bảo vật sắp trao đổi, không lộ chút nào ra cho Hàn Lập.
Hàn Lập nghe xong lời này thì cơ nhục trên mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng:
"Đối phương cho rằng ta rất cần Tề Thiên La sao? Thứ thực sự hứng thú là phương pháp luyện thể của dị tộc đi kèm mà thôi. Tề Thiên La đối với ta cũng chẳng quan trọng lắm."
Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập lại thản nhiên nói:
"Ta sao biết rõ kiện bảo vật thứ hai lấy ra có phải một trong các áp trục bảo vật hay không, vạn nhất các ngươi tìm một kiện vật phẩm tùy tiện thế nào, khi đó chẳng phải ta ăn thiệt thòi lớn sao"
"Ha ha, về điểm này thì đạo hữu yên tâm. Với nhãn lực của các hạ còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào sao? Khi đó nếu các hạ thấy không hài lòng vẫn có thể không trao đổi!" Hiển nhiên Kim Diện nhân mười phần tin tưởng đối với kiện bảo vật thứ hai, ngạo nghễ nói ra.
Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút thì gật nhẹ đầu đồng ý:
"Đạo hữu đã nói như thế, vậy mời xuất ra kiện bảo vật thứ hai để tại hạ xem một chút. Nếu thật có tác dụng với Hàn mỗ, tại hạ sẽ trao đổi ."
Thấy đối bộ dáng phương tự tin như thế, hắn thật có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này.
"Được, đạo hữu chờ một lát" Kim Diện nhân cười khẽ, linh quang chợt lóe trên tay. Một cái túi kim sắc hiện ra, hướng nó lên không trong ném đi.
Bạch quang chợt lóe, con bạch xà vốn đang bay lượn trên không trung lại như tia chớp bắn tới. Đớp một cái đem túi kim sắc nuốt vào trong bụng, sau đó chuyển thân bay ra khỏi quang tráo, bắn thẳng trở về một tòa Phi Đình.
Cánh tay Hàn Lập vừa nhấc, bàn tay duỗi ra thì cái túi kim sắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Hắn khẽ nhíu chân mày, lập tức mở miệng túi rồi dùng thần niệm đảo qua bên trong.
"Đây là..." Sắc mặt Hàn Lập đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi.
Đúng lúc này, đột nhiên trong túi đại phóng ra thanh quang đồng thời truyền đến một hồi âm thanh ông minh kỳ diệu. Tiếp theo hào quang lưu chuyển một trận, mơ hồ có vật gì từ bên trong túi muốn bay ra.
Hàn Lập thấy thế thì hầu như không suy nghĩ, bàn tay hướng trên túi vỗ một cái.
Nhất thời một tầng kim quang mờ ảo đại phóng, đem cả túi bao gọn vào trong.
Vô luận thanh quang cùng âm thanh ông minh quái dị, tất cả trong kim quang đều tiêu thất không thấy.
"Các hạ xuất ra vật phẩm này rốt cuộc là có ý gì?" Hàn Lập ngơ ngác nhìn cái túi trong tay một lúc mới ngẩng đầu truyền âm.
"Rất đơn giản, dùng vật ấy cùng Tề Thiên La đổi lấy Âm Phượng Thảo của đạo hữu!" Kim Diện nhân mỉm cười, như đã định liệu trước trả lời.
"Hừ, vật này nếu luyện chế hoàn thành tự nhiên là bảo vật khôn cùng. Nhưng giờ chỉ là một cái phôi thai mà muốn đổi lấy Âm Phượng Thảo sao. Quý vực thật có ý hay!" Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, hừ lạnh một tiếng.
"Đạo hữu tự hỏi xem nếu đã luyện chế hoàn thành thì ngươi có mang ra trao đổi không. Không cần nói thêm Tề Thiên La, chỉ dùng nó là có thể đổi lấy bảy tám cây Âm Phượng Thảo trong tay đạo hữu." Kim Diện nhân lại không chút để tâm trả lời.
"Điều này cũng đúng, thứ này nếu là thành phẩm thì đối tu sĩ chúng ta xác thật quý giá. Bất quá phôi thai chỉ là phôi thai, muốn luyện chế thành còn các xa vạn dặm.
Hơn nữa đại kiếp nạn sắp nổ ra, dùng linh thảo quý hiếm đổi lấy một thứ không có chỗ trong đại kiếp nạn như vậy, chỉ e không đáng." Hàn Lập nghĩ một lát thì thở dài một hơi nói.
"Hắc hắc, cái này phải xem cơ duyên cùng tạo hóa của đạo hữu như thế nào. Nếu đạo hữu có thể bình yên vô sự qua đại kiếp nạn. Hơn nữa có biện pháp luyện chế vật ấy, về sau tất nhiên được lợi vô cùng. Bản tọa ta cũng không dấu các hạ, bảo vật này chính là vật một trưởng lão Hắc Vực chúng ta từng luyện chế, chỉ là tự biết không có năng lực hoàn thành bảo này mới đem tới đây trao đổi." Kim Diện nhân cười khẽ một tiếng, cũng không giấu diếm.
Hàn Lập nghe thì sờ sờ cằm, nhất thời trầm ngâm không nói.
Vật phẩm bên trong túi kim sắc nghe đồn là một kiện kỳ bảo trong nhân yêu lưỡng tộc. Một khi luyện hóa thành công thì có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện, nghe nói hiện nay trong lưỡng tộc có rất ít người có loại bảo vật này. Trước mắt tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng nếu không phải sắp có Ma Kiếp, luận giá trị tuyệt đủ đổi lấy Âm Phượng Thảo trong tay hắn. Bất quá bảo này là linh vật do thiên địa sở sinh. Không chỉ hình thành phôi thai hết sức khó khăn mà luyện chế càng thêm trắc trở trùng điệp, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Vì vậy trong lưỡng tộc có số lượng rất hiếm hoi.
Nhưng nghĩ đến hiệu dụng thần kỳ của bảo vật sau khi luyện thành, tâm niệm Hàn Lập lại vô cùng hưng phấn. Thảo nào đối phương tự tin hắn nhất định sẽ đáp ứng trao đổi. Nhưng như vậy cũng thấy được, đối phương đang rất cần Âm Phượng Thảo.
Các tồn tại trong các thạch đình trên không trung, thấy tình hình của Hàn Lập cùng Kim Diện nhân, biết trao đổi đã tám phần thành công.
Lúc này không ít người âm thầm hiếu kỳ. Bên trong hộp ngọc của Hàn Lập cùng với vật phẩm trong cái túi kim sắc của Kim Diện nhân là thứ gì? Có điều thần niệm bọn họ vốn bị hạn chế rất lớn, tự nhiên không thể tra xét ra cái gì.
"Được! Ta đồng ý trao đổi!" Hàn Lập cũng không cân nhắc bao lâu, gật đầu đáp ứng.
"Đạo hữu chọn lựa tuyệt đối sáng suốt." Trong mắt Kim Diện nhân chợt lóe một tia vui mừng, cao hứng nói. Đồng thời tụ bào hướng qua cự la màu đen phất một cái, một vầng kim quang cuồn cuộn tỏa ra.
Cự la ở trong kim quang thì rất nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt hình dáng chỉ còn cỡ bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung.
Mà tử sắc đồng chùy cũng thu nhỏ lại bằng cỡ ngón tay, hóa thành một đạo tử quang rơi vào trong tay Kim Diện nhân.
Sự tình kế tiếp rất giản đơn.
Kim Diện nhân đem hai bảo vật cho vào một cái hộp gỗ, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Một Cự trảo màu đen hiện ra trên đài ngọc, bắt lấy hộp gỗ đưa qua cho Hàn Lập.
Còn chính hắn thì đem hộp ngọc chứa Âm Phượng Thảo cẩn thận thu vào.
Hàn Lập cũng đem Tề Thiên La cùng túi kim sắc thu về, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt. Kể từ đây trao đổi đã hoàn thành.
Thị nữ số mười một phía sau lập tức nhu thuận, hai tay lại lần nữa đấm nhẹ trên vai hắn.
"Kiện áp trục bảo vật đầu tiên đã được trao đổi thành công. Phía sau bản vực có chuẩn bị một lượng lớn tài liệu luyện khí luyện đan hiếm thấy trong phường thị, tin tưởng sẽ khiến không ít đạo hữu cảm thấy hứng thú. Tuy những tài liệu này chưa nói trân quý nhưng cực kỳ hữu dụng và khan hiếm. Do số lượng quá nhiều nên chia làm ba đợt để trao đổi. Nếu các vị đạo hữu xem trọng, cùng nhìn trúng một vật phẩm nào đó, khi đó sẽ do tại hạ chủ trì" Kim diện nhân cao giọng nói.
Đồng thời trên tay hiện ra hai khối ngọc giản khác nhau, đem chúng hướng lên không trung ném ra.
Thượng cổ văn tự trên quầng sáng bắt đầu biến đổi. Tên những vật phẩm khi trước tiêu thất, đồng thời thời hiện ra tên các vật phẩm mới.
Ở bên cạnh cũng hiện ra một quầng sáng. Mặt trên biểu thị chính là ba đợt tài liệu do Hắc Vực xuất ra trao đổi, tên gọi cùng số lượng khiến người trợn mắt líu lưỡi kinh ngạc.
Hiển nhiên những tài liệu này được đông đảo tồn tại tham gia đại hội hoan nghênh. Cơ hồ khi Kim Diện nhân vừa dứt lời, đã có không ít người dồn dập mở miệng báo ra vật phẩm mình cần trao đổi. Nhất thời không khí toàn bộ trao đổi hội lập tức nóng lên dị thường.
Hàn Lập lạnh lùng đánh giá tất cả nhưng không có ý xuất thủ.
Ba đợt tài liệu rất nhanh trao đổi xong, tiếp theo Kim Diện nhân lại lần nữa lấy ra một “vật phẩm” trao đổi, khiến Hàn Lập mở rộng nhãn giới một phen.
Chính là một nhóm gồm bảy nữ tử nhân tộc tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi Trúc cơ kỳ trở lên, hơn nữa có thể chất đặc thù thập phần thích hợp làm song tu đỉnh lô.
Những nữ tử niên kỷ cũng không lớn, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ thành đỉnh lô hoặc thị thiếp tuyệt hảo.
Những tuyệt sắc nữ tu này khiến không ít người hứng thú. Sau một phen tranh đoạt thì bị một thần bí nhân toàn thân trùm kín tử bào, dùng một khối Huyền Quang Thiết đổi đi.
Tiếp theo, Hắc Vực lấy ra kiện áp trục bảo vật thứ hai, là một hoàng sắc Cổ phiên hình thù kỳ lạ.
Đây là một kiện chí bảo, là do một đại năng chí sĩ Nhân tộc danh như sấm rền bên tai ở thời cổ xưa lưu lại. Nghe nói có thần hiệu cải thiên hoán nhật. Bất luận dùng để làm trận nhãn cho siêu cấp pháp trận hay dùng bản thân nó đối phó địch nhân, đều tuyệt đối vạn phần huyền diệu.
Bảo vật cỡ này liền khiến Hàn Lập lần nữa động tâm lên.
Nhưng lần này Kim Diện nhân lại nêu đích danh tên ba kiện bảo vật cần thiết mới có thể trao đổi. Điều này khiến đám người chỉ có thể đỏ mắt nuốt nước miếng mà thôi.
Nhưng không ngờ lại có một người trong tay có cả ba kiện bảo vật này. Người này đem ra cò kè mặc cả một phen. Lúc sau Kim Diện nhân còn phải bù thêm một lượng linh thạch rất lớn thì hắn mới vừa lòng trao đổi.
Điều này khiến Hàn Lập không khỏi liếc nhìn thần bí nhân được bao phủ trong một đoàn huyết vụ kia vài lần.
Kế tiếp, Kim Diện nhân lại tiếp tục xuất ra những vật phẩm đặc biệt nhất của Mộc tộc cùng Linh tộc.
Mấy thứ này đều có diệu dụng đặc biệt khiến một số người trong đại điện động tâm không thôi, sôi nổi xuất ra những vật phẩm mà Hắc Vực cần để tiến hành trao đổi.
Sau đó lại có thêm vài kiện áp trục bảo vật được Kim Diện nhân lấy ra.
Mỗi kiện đều là dị bảo thanh danh hiển hách, thần thông không kém Tề Thiên La cùng Cổ phiên vừa rồi.
Các bảo vật này hoặc là phòng ngự kinh người, hoặc là công kích nghịch thiên. Đối với cá nhân còn có giá trị thực tế vượt trên hai vật trước, là thủ đoạn tuyệt hảo tăng cường thực lực bản thân!
Cho nên không khí bảo vật tranh đoạt trong đại điện càng nóng bỏng tới cực điểm.
Cuối cùng là một kiện Di Hải Phiến bài danh phía trên trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Có uy lực di sơn đảo hải già không tế nhật, khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi.
Lúc này có hơn hai mươi tồn tại lấy ra đủ các loại tài liệu, không tiếc gia tài tranh sôi nổi đoạt không thôi.
Kết quả Kim Diện nhân chọn được trong đó một người sở hữu nhiều tài liệu nhất, đối phương lại lấy ra thêm vài món bảo vật bất phàm, mới có thể trao đổi kiện Di Hải Phiến kia.
Hàn Lập tự nhiên cũng liếc mắt chú ý tới phiên này. Đáng tiếc vật Hắc Vực muốn đổi không phải linh dược mà là một số tinh thạch quý hiếm trong truyền thuyết. Thứ này thì hắn không mảy may có chút nào.
Sau khi trao đổi xong Di Hải Phiến, cũng là lúc Hắc Vực đã lấy ra toàn bộ các vật phẩm trao đổi hết sạch.
Như vậy có thể thấy được trước đó Hắc Vực đã chuẩn bị đầy đủ thế nào. Lại có thể đưa ra những vật phẩm cần thiết với đám người ở đây.
"Bản vực phao chuyên dẫn ngọc (1), đã trao đổi xong hết thảy vật phẩm. Phía sau là do các vị đạo hữu tự thượng đài hoạt động. Nếu còn có phẩm vật quý báu khiến bản vực vừa ý, mong rằng chư vị đạo hữu có thể ưu tiên trao đổi với tại hạ trước. Về phần quy củ thì vẫn như lần trước, mỗi lần nhiều nhất chỉ có ba người lên triển lãm vật phẩm. Điều kiện trao đổi đương nhiên do các vị đạo hữu tự thương lượng, bản vực sẽ không mảy may nhúng tay. Tốt, bổn tọa tuyên bố, tự do trao đổi bắt đầu!" Hiển nhiên thu hoạch vừa rồi khiến Kim Diện nhân rất hài lòng, ở trên đài nói mấy câu liền tuyên bố mọi người bắt đầu trao đổi tự do.
"Hắc hắc, nếu đạo hữu như thế nói, vậy để tại hạ bắt đầu trước."
Kim Diện nhân vừa mới dứt lời thì một thanh âm âm trầm chợt vang, tiếp theo một đạo ô quang từ trong một tòa phi đình kích bắn ra, chớp động mấy cái liền quỷ dị xuất hiện trong màn hào quang trên đài cao.
Thì ra là một Hôi bào nhân ( người mặc áo màu tro), toàn thân có vô số đạo hắc quang quỷ dị xèn xẹt quấn quanh!
"Hừ, đạo hữu thật nóng vội!"
"Nếu như vậy, tại hạ cũng muốn lên trước!"
...
Cơ hồ cùng lúc, cũng có vài đạo độn quang trong các phi đình bắn ra.
Bất quá thấy có hai đạo độn quang. Một đạo đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, thuấn di một chút tiêu thất hư không, ngay sau đó xuất hiện trong màn hào quang.
Là một nữ tu thân ảnh yểu điệu được bao phủ trong một tầng ngũ sắc quang hà.
Một đạo độn quang khác thì phát ra một âm thanh kỳ lạ, đột nhiên mơ hồ một chút rồi tốc độ nhanh hơn mấy lần. Không ngờ lại nhanh hơn những người khác một bước hiện ra trên đài.
Hàn Lập thấy rõ người này thì khóe miệng khẽ giật một chút, khó nén nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt.
Người thứ ba này hình thể cực kỳ quái dị, thân hình bất luận là chiều ngang hay chiều cao đều dài chừng một trượng, giống như một viên cầu thịt thật lớn lăn tới nơi này.
Mà trên đỉnh Cầu thịt lại có một cái đầu nam tử cũng hình tròn. Trên mặt không có thủ đoạn nào để che dấu vẻ đầy sầu khổ.
Về phần mấy người độn quang tới sau, ngay khi vừa tiếp xúc bạch sắc quang tráo thì phanh phanh bắn ngược về sau, không thể tiến vào bên trong.
"Mấy vị đạo hữu trước tiên mời trở về. Vòng tiếp theo lên đài cũng không muộn ." Kim Diện nhân ôm quyền hướng mấy người bên ngoài màn hào quang, khách khí nói.
Mấy người này tuy không cam lòng nhưng đành hừ lạnh vài tiếng, bất đắc dĩ quay về.
Hôi bào nhân cướp được tư cách lên đài đầu tiên, đắc ý cười to một trận.
Có thể lên đài trao đổi vật phẩm ở vòng đầu tự nhiên rất có lợi. Nếu không vật phẩm cần đến bị người khác đi trước một bước giành lấy, tự nhiên chỉ đành giương mắt mà nhìn.
Lúc này, ánh mắt Kim Diện nhân đảo qua trên người " Cầu Thịt ", khẽ cười một tiếng nói:
"Không ngờ Chúc huynh lại tới tham gia trao đổi đại hội lần này, hơn nữa còn lên trước một bước như thế. Xem ra sự thất vọng vì lọt mất trọng bảo lần trước khiến đạo hữu không cam lòng."
"Hừ. Lần trước bị chậm bước mà để cho Bách Tiết Châu bị người nọ thu về. Bất quá đáng buồn bực nhất chính là với hình thể của ta. Tham gia trao đổi hội lần nào cũng người liếc mắt một cái đã nhận ra. Có thi triển thủ đoạn che mắt gì cũng vô dụng" Cầu thịt kia thở dài một hơi, tựa hồ vẻ lo lắng trên mặt càng đậm vài phần.
"Ha ha. Chúc huynh tu luyện chính là huyền công đỉnh đỉnh đại danh thời thượng cổ. Tuy rằng không thể tùy tâm biến hóa thân hình nhưng uy lực to lớn khiến người ta hâm mộ không thôi. Điểm thiếu hụt ấy thì tính cái gì."
Cầu thịt này tựa hồ có lai lịch rất lớn khiến Kim Diện nhân có vẻ rất khách khí.
"Hắc hắc, lời các hạ thật khách khí nhưng Chúc mỗ lại thích nghe. Hy vọng lần này ta sẽ có thu hoạch." Cầu thịt vẫn là bộ dáng buồn rầu trả lời.
Kim Diện nhân nghe vậy khẽ cười, lui về sau vài chục bước. Liền đứng ở một góc kim sắc pháp trận không hề nói thêm điều gì.
"Chúc huynh đã trên đài, xin mời triển lãm vật phẩm trước." Hôi bào nhân cũng cực kỳ kiêng kị đối với Cầu thịt, ánh mắt vừa chuyển liền hướng sang hắn ôm quyền nói.
Nữ tu được bao phủ trong ngũ sắc quang hà đứng ở một bên, tuy không nói một lời nhưng thản nhiên gật đầu.
"Nếu nhị vị đạo hữu khiêm nhượng như thế. Chúc mỗ không khách khí " Cầu thịt nhíu hai mắt, thản nhiên tiếp nhận.
Tiếp theo hắn vỗ vào cái bụng căng tròn như cái trống, há mồm phun ra một cái bình nhỏ màu trắng tinh oánh, hư không một trảo đem bắt về trong tay.
"Ba đạo Kim Ô chân hỏa! Dùng đổi lấy Kim Cốt Chi cùng Mạch Thảo ngoài hai vạn năm! Mỗi thứ chỉ có thể đổi một đạo!" Cầu thịt hướng sang bốn phía lớn tiếng nói.
"Kim Ô chân hỏa, đúng hay sai vậy? Sao hắn có được loại chân Linh chi hỏa này?"
"Nếu hắn dám lấy ra ở đây, hơn phân nửa là đúng."
...
Một trận thanh âm bàn tán khe khẽ vang lên trong hư không. Hàn Lập ngạc nhiên một chút, sau đó sờ cằm lộ vẻ suy nghĩ.
Phệ Linh chân hỏa của hắn khi trước ở Ma Kim sơn mạch, hấp thu một đạo chân hỏa trên người Yêu cầm. Kết quả là uy lực của nó gia tăng không ít. Nếu là trong tay Yêu tu kia thực sự là chân hỏa. Hơn nữa còn có ba đạo thì có thể khiến uy lực của Phệ Linh chân hỏa tiến một bước dài.
Đáng tiếc chính là ngữ khí của Cầu Thịt kiên định như đinh đóng cột, nhất định phải đổi lấy linh dược cùng vật phẩm đã nêu khiến Lâm Hiên không khỏi buồn bực một trận.
Lúc này Cầu thịt cẩn thận đem nắp bình mở ra, tiếp theo bàn tay vỗ vào bình một cái!
Phốc phốc phốc ba tiếng. Ba đạo bạch sắc quang diễm theo trong bình bay ra, chớp động một cái liền hóa thành ba con quạ lửa bay lượn trước người Cầu thịt.
Ba con quạ lửa này toàn thân trắng như tuyết, trong lúc bay múa mơ hồ có phù văn màu bạc cuồng quyển quanh thân.
Độ nhiệt cực nóng tràn ngập bên trong khiến tầng bạch sắc quang tráo chợt nổi lên một tầng hào quang màu trắng sữa để đối kháng lại.
"Quả nhiên là Kim ô chân hỏa!"
"Người tu luyện thần thông hỏa thuộc tính luyện hóa được chân hỏa này sẽ thu được ích lợi vô cùng"
Lại một trận nói thầm hâm mộ từ mọi nơi truyền ra, các ánh mắt tham lam sôi nổi chăm chú vào ba con Quạ lửa màu trắng kia.
Thần niệm chịu hạn chế nhưng những người ở đây đều có nhãn lực phi phàm. Khoảng cách xa như thế nhưng vẫn phân biệt được Kim Ô chân hỏa này tám chín phần là thật.
"Ồ! Chỉ là Kim Ô chân hỏa còn nhạt!"
Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, nhìn thấy chân diện của Kim Ô chân hỏa trong thể nội của quạ lửa thì vẻ mặt có chút kỳ quái vẻ nói thầm một câu.
Lời này cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ngay cả hắc sa thị nữ số mười một đứng gần trong gang tấc cũng không nghe nổi.
Bất quá một tia buồn bực giữa mi tâm của Hàn Lập tiêu tán hơn phân nửa, tiếp tục lạnh lùng quan sát sự tình trên đài ngọc.
Lúc này Hôi bào nhân cũng xuất ra một đóa Tam sắc Liên hoa băng thuộc tính, có thể đồng thời phóng thích ba loại Cực hàn chi diễm, phối hợp cho người tu luyện công pháp băng thuộc tính thì uy lực vô cùng, lại nói rõ là dùng đổi lấy dị bảo hỏa thuộc tính tương phản.
Nữ tu không biết tên trong ngũ sắc quang hà thì xuất ra một viên cầu màu đỏ cỡ đầu người. Chính là trứng của man hoang cổ thú Huyết Diễm Ưng nổi danh hung bạo.
Huyết Diễm Ưng sau khi trưởng thành thì hai cánh dài chừng hơn mười trượng. Vô cùng am hiểu thần thông huyết thuộc tính hiếm thấy. Tuy thiên phú bất đồng nhưng cuối cùng thể luyện tới thực lực Luyện Hư kỳ, thậm chí là Hợp thể sơ kỳ.
Mà thú trứng này là do nữ tu thu được bên trong sào huyệt của một đôi Diễm Huyết Ưng có thần thông Hợp thể kỳ, cho nên nàng muốn dùng đổi lấy một kiện linh bảo.
Hai vật phẩm này tự nhiên khiến một số người tu luyện công pháp băng thuộc tính cùng am hiểu linh thú vô cùng hứng thú. Một lát sau đã có người bắt đầu xuất ra bảo vật để trao đổi.
Còn hai vật phẩm mà Cầu thịt yêu cầu thật quá mức quý hiếm, những người có hứng thú với Kim Ô chân hỏa cũng đành giương mắt nhìn mà không thể thể xuất ra.
Vật phẩm trong tay Hôi bào nhân cùng nữ tu đã trao đổi xong, vẻ sầu khổ trên mặt Cầu thịt càng đậm thêm vài phần.
Tiếp qua một lát, mắt thấy còn ai thượng đài trao đổi. Cầu thịt thở dài, đem ba con quạ lửa trước người thu lại rồi bay ra khỏi màn hào quang, cứ thế về trong thạch đình của mình.
Hắn bỏ qua trao đổi lần này khiến mọi người xôn xao một trận.
Lập tức lại có ba người một bước bay lên đài ngọc, bắt đầu vòng trao đổi tiếp theo.
------------------------
Chú thích: (1) “Tung gạch hứng ngọc”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Truyện đăng lục Cảnh Đức – Quyển thứ mười" của Thích Đạo Nguyên triều nhà Tống.
Tương truyền, cao tăng Tùng Thẩm thiền sư triều nhà Đường là người rất nghiêm khắc đối với các đồ đệ của mình, khi tham thiền phải tĩnh tâm tọa thiền, gạt bỏ mọi quấy nhiễu, đạt tới mức thân tâm bất động. Một hôm, trong khi đang tham thiền vào ban đêm, Tùng Thẩm thiền sư muốn thử các đồ đệ có tâp trung chú ý hay không mới nói rằng: "Đêm nay ta muốn hỏi ai có lý giải gì về phật pháp thì hãy đứng ra". Bấy giờ các đồ đệ đều tập trung tinh lực tọa thiền, nên không ai nhúc nhích. Duy chỉ có một tiểu tăng chắp tay đứng ra. Tùng Thẩm thiền sư nhìn tiểu tăng hồi lâu rồi nói: "Ta vừa tung viên gạch ra để hứng ngọc, nhưng không ngờ lại hứng về một cục đất còn kém hơn cả viên gạch".
Về "Phao chuyên dẫn ngọc" còn có một truyện kể như sau: Một hôm, khi Triệu Hỗ nhà thơ triều nhà Đường đi du ngoạn tại Ngô Địa, có một nhà thơ bản xứ tên là Thường Kiến rất sùng bái ông, khi biết Triệu Hỗ thế nào cũng đến viếng chùa Linh Nham, Thường Kiến bèn đến trước rồi viết trên tường hai câu thơ, hy vọng Triệu Hỗ nhìn thấy sẽ viết thêm vào cho trọn bài. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hai câu thơ này, Triệu Hỗ đã viết thêm vào hai câu khiến nó trở thành một bài thơ rất hay. Nhưng do ý thơ của Triệu Hỗ bóng bẩy hơn thơ của Thường Kiến, nên người ta mới gọi lối dùng thơ kém để dẫn thơ hay này là "Phao chuyên dẫn ngọc".
Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành ngữ này để nói về bằng sự hiểu biết nông cạn hoặc tác phẩm chưa thành thục để dẫn ra cao kiến hoặc giai tác của người khác.
Hàn Lập nheo mắt nhìn từng kiện kỳ trân, lần lượt được nhân yêu lưỡng tộc xuất ra rồi lần lượt biết mất không thấy.
Người nào trao đổi thành công thì mặt mày hớn hở. Trao đổi thất bại thì thất vọng, buồn bã từ trên đài tay không mà quay về.
Nhưng nói tóm lại, hơn phân nửa số người trao đổi đều đạt được những thứ mình muốn.
Có thể thấy, đấu giá hội lần này xuất hiện các bảo vật thành phẩm có phẩm chất cao hơn lần đấu giá trước lớn rất nhiều.
Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều vì chuẩn bị cho việc Ma kiếp không lâu nữa sẽ phát sinh, nên đã tận lực mang những tài liệu mà mình có trong tay, mau chóng đổi lấy các bảo vật thành phẩm có thể sử dụng được ngay.
Dù sao tài liệu cho dù quý hiếm đến mấy mà không thể luyện chế ra thành pháp khí, pháp bảo, khi ở trong ma kiếp cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi.
Mà đối với nhân yêu lưỡng tộc ở đây, pháp bảo bình thường cũng sẽ không lọt vào trong pháp nhãn của bọn họ. Cực phẩm bảo vật thích hợp cho bọn họ, bình thường đều là loại được luyện chế từ mấy chục tài liệu quí hiếm trở lên thậm chí trên trăm loại tài liệu quí hiếm mới có thể thành.
Không nói tới trong quá trình luyện chế còn có thể thất bại, với nhiều loại tài liệu như vậy, nếu một tồn tại bình thường có khi phải mất tới vài trăm năm thậm chí vài nghìn năm thu thập mới có thể hoàn thành.
Vì những nguyên nhân trên, đấu giá hội lần trước vốn không thể xuất hiện được nhiều các loại tài liệu quí hiếm như lần này.
Tại trong đấu giá đại điện thời gian không ngừng trôi qua, đã có hơn phân nửa người trong đại điện lên trên đài mang các đồ vật mà mình đã chuẩn bị ra trao đổi những vật cần thiết cho bản thân.
Mặc dù trong số đó có không ít những trọng bảo làm Hàn Lập đỏ mắt, nhưng dưới tình huống những người đều muốn đổi lấy các loại bảo vật thành phẩm, hắn cũng chỉ đỏ mắt đứng nhìn mà thôi.
Tuy nhiên không phải là hắn không có thu hoạch.
Tại đây hắn không chỉ xuất ra một cây linh dược có trong Quảng Hàn Giới để đổi lấy một bộ trận kỳ có uy lực vô cùng lớn. Ngoài ra hắn còn dùng hai bình Hồng La Tiên Tửu để đổi lấy hơn mười loại linh dược mầm mống mà trong tay hắn không có, từ một tên yêu tu thích rượu ở đây.
Tại lúc trước lên đài hắn xuất ra một ít linh dược vạn năm, rồi chỉ tên những loại yêu thú tài liệu mà bản thân vẫn chưa thu thập xong để trao đổi.
Kết quả từ trong tay vài yêu tộc tu sĩ rất dễ dàng lấy được các tài liệu cần thiết. Điều này làm cho Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc sau này cũng yên tâm.
Như vậy chỉ cần sau khi vạn bảo đại hội này kết thúc, là hắn có thể bắt tay vào luyện chế toà Cực sơn thứ hai. Do đó thực lực có thể tăng lên không ít.
Ngay khi Hàn Lập cảm thấy trao đổi sau đó đối với hắn mà nói cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Thì một gã toàn thân được bao phủ trong hắc khí bay lên trên đài, rồi xuất ra một cái hắc sắc viên.
“Một mảnh Nghiệt Vân Hải ngưng tụ ngàn vạn (10triệu) thú hồn, tại hạ có thể cam đoan thú hồn trong này đều là mãnh thú chi hồn, trong đó có mười vạn (100 nghìn) thú hồn là yêu thú cấp thấp. Tại hạ muốn dùng nghiệt vân này đổi lấy một kiện thông thiên linh bảo có tính công kích được bài danh trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng.” Người này vừa mới mở miệng thì tất cả mọi người ở đây, ngay cả Hàn Lập đều sắc mặt đại biến. Các ánh mắt mang vẻ kinh hãi, đồng thời chằm chặp nhìn vào đối phương.
Ngay cả tên Kim Diện Nhân lúc trước lui vào trong một góc của kim sắc pháp trận, đang mỉm cười nhìn mọi người trao đổi mà cũng biến đổi sắc mặt. Tinh quang trong mắt chợt loé, gắt gao nhìn chằm chặp vào người trong hắc khí, Thần sắc hiện lên vẻ kinh nghi.
Nhưng mặc cho ánh mắt sắc bén của mọi người, thần bí nhân trong hắc khí vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Đồng thời một tay khẽ động đem một cái bát tròn nhất thời nâng lên. Mà tay còn lại thì đem nắp mở ra.
Trong nháy mắt, một trận quỉ khóc lang gào vang vọng cả hư không, một cỗ âm vân tối đen như mực tựa như một cơn lốc từ trong viên bát cuồn cuộn lao ra, sau đó tản ra xung quanh, trong chốc lát bao phủ một mảnh rộng hơn một mẫu, đem hơn một nữa không gian trong đại sảnh che phủ.
Trong mắt Hàn Lập chợt hiện lam quang, nháy mắt liền thấy rõ ràng chân diện mục của đám mây đen này.
Hoá ra đám mây đen này được hình thành do vô số hư ảnh màu đen ngưng tụ mà thành. Những hư ảnh này chẳng những có lang sói, hổ báo vô cùng quen thuộc, mà còn có hư ảnh của các loài thú với hình thù cổ quái chưa thấy bao giờ cũng có trong đó.
Toàn bộ hư ảnh của các loài thú này cũng không ngừng biến hoá, bọn chúng không ngừng cắn xé nhau. Chỉ trong nháy mắt hơn phân nửa trong số đó tán loạn biến mất, rồi ngay sau đó lại ngưng tụ thành hình. Nhưng vô luận là hình dạng loại nào thì cũng biểu hiện vẻ mặt vô cùng hung dữ, cho dù thân hình của bọn chúng có bị cắn xé thành vô số mảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ lại hình dạng như lúc ban đầu.
Những hư ảnh thú loại này chính là tinh hồn của chúng bị người ta dùng phương pháp đặc thù để luyện chế. Nếu loại nghiệt vân mà chỉ ngưng tụ ra hơn mười con, thậm chí là mấy trăm con đi nữa thì giá trị cũng không cao. Nhưng một khi ngưng tụ lên tới trên vạn tinh hồn thì lập tức giá trị tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Bởi vì loại nghiệt vân này, nếu ngưng tụ càng nhiều linh hồn thì hiệu dụng hô ứng đặc thù càng lớn. Đương nhiên việc chế tạo cũng càng khó.
Nếu nghiệt vân có thể ngưng tụ trên mười vạn tinh hồn, cũng đủ làm cho những người tu luyện quỷ đạo hoặc ma đạo công pháp tâm động không ngừng.
Về phần nghiệt vân ngưng tụ trên trăm vạn tinh hồn thì cho dù là quỉ đạo Hợp Thể Kỳ tu sĩ, cũng lâm vào điên cuồng tranh đoạt.
Về phần nghiệt vân ngưng tụ ngàn vạn tinh hồn, tựa hồ trong lịch sử lưỡng tộc cũng chỉ xuất hiện qua vài lần.
Nhưng đối với một số người tu luyên công pháp liên quan mà nói, vô luận dùng cho bản thân tu luyện hay là trực tiếp dùng để luyện chế quỷ khí pháp bảo, thì hiệu dụng to lớn khó có thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên loại nghiệt vân có cấp bậc như vậy, không những phương pháp ngưng luyện sớm đã thất truyền, ngay cả biết đi chăng nữa thì việc thu thập ngàn vạn tinh hồn cũng là việc cơ hồ không có khả năng thực hiện.
Dù sao một người mà diệt sát ngàn vạn sinh linh mà nói, dễ bị cỗ sát khí như vậy gây ra phản phệ. Cho dù là Hợp Thể tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận nổi.
Mà bởi vì nghiệt vân ngưng tụ vô số tinh hồn, thực sự tổn hại thiên địa vô cùng lớn. Cho nên từ thời kỳ thượng cổ, nghiệt vân chính là một trong những cấm vật mà lưỡng tộc nghiêm cấm luyện chế. Một khi luyện chế ra nghiệt vân có trên vạn tinh hồn thì sẽ sinh thiên tượng. Mà ngay cả việc luyện chế nghiệt vân trên trăm vạn tinh hồn thôi cũng khó tránh khỏi tai mắt của người khác. cơ hồ Nghiệt Vân cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.
Mà trước mắt người này lại nói có được nghiệt vân do ngàn vạn thú hồn biến thành. làm sao mọi người không khỏi biến sắc.
Nếu nơi này không phải là hắc vực mà là ở bên ngoài. Chỉ sợ có người không nhịn được mà ngay lập tức ra tay cưỡng đoạt.
“Ngàn vạn thú hồn? lời đạo hữu có thật không! thoạt nhìn cũng không giống.” Một thanh âm khô khan kèm theo một tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong lời nói mơ hồ có chút hoài nghi.
“Chẳng qua ta mới chỉ thả ra hơn một trăm thú hồn mà thôi. Nếu như muốn toàn bộ thả ra, với không gian nho nhỏ của đại điện này làm sao mà đủ chứa. Tuy nhiên nếu đạo hữu muốn trao đổi, có thể tự mình đến nghiệm chứng âm hồn có trong bát này, có phải thực sự có nhiều thú hồn như vậy hay không.” Thân ảnh trong hắc khí không chút hoang mang nói.
“Thông thiên linh bảo có tên trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, còn muốn loại hình có tính công kích. Yêu cầu này của các hạ, không khỏi quá cao. Không bằng như vậy, tại hạ dùng hai kiện mà không ba kiện linh bảo cao cấp, đổi lấy nghiệt vân của các hạ.” Một người có chút vội vàng nói.
“Ngoại trừ loại thông thiên linh bảo mang tính công kích có trên vạn linh bảng ra, còn đối với các loại bảo vật khác tại hạ không có hứng thú trao đổi.” Thân ảnh trong hắc khí thẳng thừng từ chối.
“Đạo hữu lời này có chút quá nhanh, trước tiên hãy nhìn xem trong tay của tại hạ có vật gì đã rồi mới quyết định cũng không muộn.” Một thanh âm già nua của một lão giả khác chợt vang lên.
Tiếp theo một đạo huyết quang chợt lóe rồi hướng lên trên đài bay lên, hiện ra một nhân ảnh cao gầy được bao phủ trong một tầng huyết quang. Sau đó gã vung tay ra, đem một chiếc bình ngọc trực tiếp ném qua.
Thân ảnh trong hắc khí có chút miễn cưỡng tiếp nhân bình ngọc, rồi mở nắp bình ra, hướng vào bên trong thoáng nhìn qua. Ngay khi xem qua thân hình của hắn nhất thời khẽ giật mình một cái.
“Thế nào, khoả đan dược này đại biểu cho cái gì các hạ hẳn rất rõ ràng. Nếu không phải nghiệt vân này đối với tại hạ có giá trị sử dụng lớn hơn một chút, thì ta cũng tuyệt đối không xuất ra khoả đan dược này để trao đổi cùng các hạ.” nhân ảnh cao gầy nhìn bình dược trong tay đối phương có vẻ tiếc nuối nói.
“Không được! Tại hạ vẫn cần muốn đổi lấy thông thiên linh bảo hơn.” Thân ảnh trong hắc khí sau một hồi do dự, lại vẫn lắc đầu rồi đem dược bình ném trở về.
“Đạo hữu như thế nào lại không muốn trao đổi. Trong bình của ta chính là một viên Tịnh Minh Đan có khả năng làm tăng xác suất đột phá bình cảnh của tu sĩ Hợp Thể Kỳ.” Nhân ảnh cao gầy có chút ngạc nhiên, tiếp theo có vẻ không tin lớn tiếng nói.
“Tịnh Minh Đan!”
“Ngay cả linh đan bực này cũng xuất hiện!”
“Đạo hữu, ngươi có bằng lòng trao đổi Tịnh Minh Đan lấy loại bảo vật khác được không. Ta nguyện ý trao đổi đan dược này cùng ngươi.”
Vừa nghe tên Tịnh Minh Đan này, những gã Hợp thể kỳ lão quái khác trong nhân yêu lưỡng tộc thoáng chốc trở lên náo động.
Ngay lập tức có mấy người không để ý người khác lập tức hướng nhân ảnh cao gầy, trực tiếp lớn tiếng nói.
Xem ra đối với đan dược này, còn được hoan nghênh hơn so với nghiệt vân kia.
Điều này cũng khó trách, cho dù nghiệt vân ngưng tụ ra ngàn vạn tinh hồn kia là một kỳ vật trong truyền thuyết đi chăng nữa, nhưng nó chỉ có tác dụng lớn đối với các tu sĩ ma tu và quỉ đạo mà thôi. Còn Tịnh Minh Đan được ghi trong điển tịch là một loại thánh dược có tác dụng đối với tất cả tu sĩ hợp thể kỳ, điều này làm cho tất cả các lão quái hợp thể kỳ nhiều năm chưa đột phá trở nên mất bình tĩnh.
“Hừ, các ngươi muốn đổi lấy Tịnh Minh Đan của ta cũng được, nhưng trước tiên hãy giúp ta đổi lấy nghiệt vân của vị đạo hữu này đã, rồi sau đó ta sẽ lập tức dùng linh đan trao đổi lại.” Tựa hồ như nghiệt vân trước mắt này đối với nhân ảnh cao gầy vô cùng trọng yếu, làm cho trong mắt hắn khi nhìn Thân ảnh trong hắc khí thần bí vô cùng oán hận, liền nói ra một lời như vậy.
Nghe thấy nhân ảnh cao gầy nói như vậy, nhất thời làm cho cả gian đại điện lâm vào trầm lặng không một tiếng động nào phát ra.
Trong tay hợp thể kỳ lão quái ở đây, đối với linh bảo bình thường cũng đều có vài món trong người. Nhưng đối với thông thiên linh bảo bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng, thì trong toàn bộ nhân yêu lưỡng tộc tuyệt đối cũng không vượt qua mười món. Mà đối với loại thông thiên linh bảo có tính công kích, may ra cũng chỉ có hai ba kiện mà thôi. Mà cho dù có thì chủ nhân của nó cũng không nhất định tới tham gia hắc vực đại hội lần này.
Huống chi loại linh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị của nó so với Tịnh Minh Đan mà nói cũng không kém chút nào. Ngoài ra có nguyện ý trao đổi lấy đan được này hay không, còn là một chuyện khác.
Hàn lập nhìn dược bình trong tay nhân ảnh cao gầy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ âm trầm bất định.
Thân ảnh trong hắc khí, thấy thời gian dài như vậy mà vẫn không có người mở miệng nói chuyện, tựa hồ như biết sẽ không có người nào tiến hành trao đổi, vì vậy buồn bã giơ tay bắt quyết niệm thần chú, nhất thời đem mây đen trên không trung thu lại, sau đó định rời khỏi thạch đài.
“Đạo hữu chậm đã!”
Tên nhân ảnh cao gầy kia trở lên vô cùng khẩn trương, liền giẫm chân xuống, thân hình chợt loé bay tới trước mặt thần bí Thân ảnh trong hắc khí cản lại.
“Các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng bức tại hạ trao đổi chăng !” Thân ảnh trong hắc khí thấy vậy vô cùng giận dữ, toàn thân đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng băng hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top