Tấm Cám.


Đề bài: "Hãy nêu ý kiến của em về cái kết của câu chuyện cổ tích Tấm Cám (Truyện cổ tích Việt Nam)"

*

Cả lớp há hốc mồm với đề bài mà giảng viên đưa ra, ngoại trừ một người - Shin T/b. Thực ra thì trước đây T/b từng sống ở Việt Nam vài năm, nên dĩ nhiên cô có biết đến câu chuyện này, thậm chí là thuộc lòng là đằng khác. Nhưng nếu nói về vấn đề cái kết... thì đúng là có hơi hóc búa thật...

Giờ ra chơi, thay vì tự sướng, đi căng-tin, lướt facebook như những bạn đồng trang lứa khác, T/b cùng với hai đứa bạn thân của mình, Namjoon và Hoseok, đến thư viện trường để tìm hiểu câu chuyện kia. Ba người phải tìm mãi mới thấy cuốn sách về truyện cổ tích Việt Nam đã dần bám bụi ở cuối góc tủ, thậm chí trang giấy bên trong đã dần ngả vàng. Cũng đúng thôi, tất cả đều là tiếng việt, có mấy ai ở Đại Hàn Dân Quốc hiểu cái thứ tiếng đẹp đẽ và tuyệt vời này đâu chứ...

T/b lặng lẽ giở trang đầu tiên ra đọc. Qủa không sai khi nói Tấm Cám luôn là truyện cổ tích nổi tiếng nhất ở Việt Nam, câu chuyện này nằm ngay ở trang đầu, hàng chữ "Tấm Cám" bằng tiếng việt được viết thật to, thật đẹp, làm T/b nhớ lại những kí ức thuở còn thơ...

*

Ngày xửa ngày xưa, ở nhà kia có một người con tên là Tấm. Mẹ Tấm mất sớm, ít năm sau cha Tấm lấy thêm người vợ lẽ và đẻ ra người con tên là Cám. Không lâu sau đó, cha Tấm cũng qua đời, Tấm phải sống với người dì ghẻ và Cám.

Một hôm, mẹ Cám đưa cho Tấm và Cám mỗi đứa một cái giỏ sai đi bắt tép, nói đứa nào bắt được nhiều thì được thưởng cho một cái yếm đỏ. Tấm vốn chăm chỉ lại sợ dì mắng nên mải miết suốt buổi để bắt. Còn Cám do được mẹ nuông chiều, ham chơi nên chỉ toàn đi hái hoa bắt bướm. Cuối buổi, thấy giỏ Tấm nhiều tép, Cám nghĩ kế rồi nói:

"Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng!"

Tấm nghe lời em, xuống ao tắm gội. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà. Lên bờ, thấy giỏ trống không, Tấm ôm mặt khóc nức nở. Bụt hiện lên hỏi, Tấm liền kể hết sự tình. Bụt bảo lấy con cá bống còn sót trong giỏ về nuôi dưới giếng, mỗi khi cho ăn thì gọi:

"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."

Tấm về làm theo lời Bụt dạy. Từ ngày đó, mẹ Cám thấy Tấm hay dành một bát cơm mang ra giếng sau khi ăn, liền sinh nghi sai Cám đi rình. Biết được sự thật, hôm sau mẹ Cám bảo Tấm đi chăn trâu nơi xa, ở nhà mẹ con Cám bắt cá bống của Tấm lên ăn.

Về nhà thấy không còn cá bống, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên, Tấm kể lại đầu đuôi. Bụt bảo lấy xương cá bống bỏ vào bốn cái lọ rồi đem chôn dưới bốn chân giường Tấm nằm. Tấm nghe lời Bụt dạy làm ngay, nhưng không tìm thấy. Thấy thế gà lại nói:

"Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho."

Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Hai mẹ con Cám cũng đi dự. Tấm muốn đi dự hội nhưng bị mẹ Cám trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt ở nhà nhặt cho xong, vả lại không có quần áo đẹp để đi. Tấm buồn mà khóc. Bụt tiếp tục hiện lên giúp Tấm. Bụt gọi một đàn chim sẻ xuống nhặt thóc cho Tấm trong nháy mắt, rồi bảo Tấm đào bốn cái lọ ngày trước chôn ở dưới bốn chân giường lên. Tấm đào lên thì thấy bốn cái lọ chứa đầy quần áo đẹp, một đôi hài thêu kim tuyến óng ánh, lại có một con ngựa đầy đủ yên cương. Tấm hí hửng thay quần áo rồi cưỡi ngựa đi.

Lúc qua cầu, Tấm vô ý làm rơi mất một chiếc hài xuống nước, vội quá nên đành bỏ lại chiếc hài. Lát sau, đoàn hộ tống của nhà vua đi dự hội nhặt được chiếc hài ấy. Vua ngắm chiếc hài một hồi lâu rồi ra lệnh: "Hễ đàn bà con gái nào dự hội ướm vừa chiếc hài này thì vua sẽ cưới làm vợ". Ai cũng tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Mẹ con Cám cũng vậy. Đến lượt Tấm ướm thử thì vừa như in. Nhà vua liền đem kiệu rước Tấm về cung làm vợ mình trước con mắt hằn học của mẹ con Cám.

Ngày giỗ cha, Tấm về ăn giỗ. Dì ghẻ bảo Tấm trèo cây cau, hái cau cúng cha. Đang khi Tấm ở trên ngọn cau thì ở dưới dì ghẻ lấy dao chặt cây làm Tấm té lôn cổ xuống ao mà chết. Nhân cơ hội Cám lấy quần áo Tấm mặc rồi vào cung thay Tấm. Tấm chết biến thành con chim vàng anh.
Thấy Cám giặt áo cho vua, chim bảo:

"Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào

Chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao!"

Vua thấy chim hay bay theo mình, nhớ Tấm, liền bảo chim rằng:

"Vàng ảnh vàng anh

Có phải vợ anh

Chui vào tay áo."

Dứt lời, chim bay vào tay áo vua. Từ đó, vua suốt ngày quấn quýt với chim vàng anh, khiến Cám tức tối về mách mẹ. Mẹ Cám bảo Cám bắt chim đem cho mèo ăn, chôn lông chim ngoài vườn. Chẳng bao lâu nơi đó mọc lên hai cây xoan đào, xum xuê tươi tốt. Vua thấy đẹp nên sai người mắc võng vào cây hóng mát. Mỗi khi nằm dưới bóng cây vua lại thấy hình ảnh Tấm hiện ra, nên rất quý cây. Cám được mẹ xui chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Lúc ngồi dệt vải, Cám nghe con ác trên khung cửi kêu:

"Cót ca cót két.

Lấy tranh chồng chị

Chị khoét mắt ra."

Cám hốt hoảng và nói với dì ghẻ. Nghe lời mẹ chỉ, Cám đốt khung cửi rồi đổ tro bên đường xa cung vua. Từ đống tro ấy mọc lên một cây thị, cành lá sum sê. Đến mùa, cây thị chỉ ra được một quả, nhưng mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Một bà lão bán hàng nước đi qua thấy quả thị liền nói:

"Thị ơi thị rụng bị bà

Bà để bà ngửi, chứ bà không ăn."

Bà lão dứt lời thì quả thị rụng ngay đúng vào bị, bà lão đem về nhà. Từ đó, ngày nào đi chợ về bà cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm nước sẵn sàng. Ngạc nhiên, một hôm bà lão nghĩ kế giả vờ đi chợ rồi quay lại rình. Bà thấy một cô gái xinh đẹp từ quả thị bước ra, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bà vội chạy vào nhặt ôm chầm lấy cô, đoạn bà xé vụn cái vỏ thị đi. Từ đó hai người sống với nhau như mẹ con.

Một hôm, nhà vua đi ngang ghé hàng nước của bà. Bà lão rót nước mời vua ăn trầu. Thấy miếng trầu têm cánh phượng giống hệt trầu Tấm têm cho vua ngày xưa, nhà vua mới hỏi bà lão ai đã têm trầu. Bà lão gọi Tấm ra. Vua liền nhận ra vợ mình, đón Tấm trở về cung, hai người sống hạnh phúc như xưa.

Hôm Tấm về cung, Cám thấy Tấm vẫn còn sống mà lại trắng đẹp hơn xưa nên Cám băn khoăn tự hỏi vì sao. Tấm bày cho Cám tắm với nước sôi thì sẽ đẹp. Cám hí hửng làm theo, đổ một bồn nước sôi rồi tắm sau đó chết ngay tức khắc. Tấm liền sai người chặt xác của Cám ra làm 8 khúc, lấy thịt làm cỗ mắm rồi gửi cho dì ghẻ ăn. Thấy Tấm có lòng tốt, dì ghẻ không nghi ngờ gì mà vẫn cứ ăn. Một con quạ chợt đậu lại bên cửa sổ, nhìn vào và hót:

"Ngon ngỏn ngòn ngon. Mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng?"

Mẹ Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sào đuổi quạ. Nhưng đến ngày ăn gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì kinh hoàng lăn đùng ra chết.

*

- "Sao giảng viên có thể cho chúng ta làm cái bài này vậy? Câu chuyện này chẳng ý nghĩa một chút nào cả!" - Namjoon bực tức đáp.

- "Từ từ đừng nóng, có cần phải gấp gáp vậy không?" - Hoseok ngăn cản.

- "Cậu thấy lạ lắm sao? Tôi thấy chuyện Tấm giết Cám là bình thường mà?" - T/b dửng dưng đáp.

- "Tôi biết là mẹ con Cám ác độc, nhưng chính ả ta còn ghê gớm hơn bọn họ gấp vạn lần!" - Namjoon cãi bướng.

- "Tại sao ghê gớm chứ! Lúc trước chẳng phải mẹ con Cám luôn muốn sát hại Tấm hết lần này đến lần khác sao?" - Cô cũng không chịu thua.

- "Thôi thôi cho tôi xin hai người, đừng có cãi nhau nữa, chúng ta đang ở trong thư viện đấy!" - Hoseok dường như bất lực trước hai con người này.

- "TRÁNH RA!" - Namjoon và T/b đồng loạt hét to, gạt Hoseok qua một bên, không ngừng cãi nhau chí chóe...

- "Shin T/b, Kim Namjoon! Hai anh chị lập tức đến phòng hiệu trưởng cho tôi!" - Cô quản thư bực tức đuổi hai người lên phòng hiệu trưởng.

*

- "Vì sao lúc nãy các em lại cãi nhau ở thư viện? Rõ ràng thư viện có quy định không được làm ồn mà?" - Thầy hiệu trưởng chau mày tỏ ý không hài lòng.

- "Nhưng bạn ấy nói Tấm quá ác độc thưa thầy!" - T/b trả lời.

- "Tôi nói đúng rồi còn gì nữa! Chẳng phải nếu chiếu theo luật pháp ngày nay ả ta sẽ bị đi tù sao!" - Namjoon cãi.

- "Cái gì chứ? Tấm cũng chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình thôi, tại sao lại phải đi tù chứ!"

- "Thôi im hết đi!" - Hoseok gần như hét lên.

Nể Hoseok là bạn thân, hai người họ mới thôi cãi nhau, nhưng mắt thì vẫn cứ lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy...

- "Các em đã bao giờ nghĩ về "cái thiện" và "cái ác" chưa?" - Thầy hiệu trưởng sửa gọng kính, nhìn đôi bạn trẻ vẫn đang còn cãi nhau chí chóe hỏi...

- "Ví dụ như câu chuyện này, Cám và mẹ kế là cái ác, còn Tấm là cái thiện..." - T/b trả lời.

- "Chẳng bao giờ cái thiện lại giết cái ác một cách nhẫn tâm và tàn bạo như vậy cả. Vốn dĩ thế giới này chẳng bao giờ tồn tại thứ được gọi là "cái thiện" cả. Tất cả đều chỉ là giả dối và chúng ta chỉ đang sống dưới lớp mặt nạ của mình mà thôi..."

*

Sau buổi thảo luận ngày hôm đó, T/b và Namjoon từ mặt nhau. Ai cũng cứng đầu và bảo vệ lập trường của mình, không ai chịu ai, khiến cho Hoseok càng thêm phần khó xử. Sao có thể chỉ vì một cái bài văn mà lại cãi nhau đến mức ghét nhau luôn vậy cơ chứ...

T/b chán nản đi ra vườn cây sau trường ngồi. Cô nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ lại nhìn lên bầu trời trong xanh, nghĩ về chuyện cô và Namjoon đã cãi nhau suốt ngày hôm qua...

"Tức nước thì vỡ bờ, uất ức không chịu nổi mới nổi dậy đấu tranh, giống như việc chiến tranh vậy. Sao cậu ấy lại có thể không hiểu điều đó chứ?"

Bỗng từ xa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau trường. Hình như là mấy người chung lớp với cô. Nhưng họ làm gì ở đây?

- "Đây là nhiệm vụ của cậu, có chết cũng phải giết cho bằng được RM!"

Cô giật mình, mở to mắt, nhưng không dám đứng dậy vì sợ bị bọn chúng phát hiện...

"RM... chẳng phải đây là biệt hiệu của Namjoon sao?"

- "Nhưng tại sao phải là RM? Cậu ta ngoài cái học giỏi thì hầu như chẳng có gì nổi bật trong trường cả, cùng lắm thì cũng chỉ chơi thân với Hoseok và T/..."

- "Cậu ta là một kẻ rất nguy hiểm, tôi xin đảm bảo với cậu. Nên nếu như cậu muốn chúng ta không bị bại lộ, thì tốt nhất hãy mau diệt trừ cậu ta đi!"

- "Nhưng..."

Chưa nghe hết câu, cô đã phải chạy vội vào lớp vì tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi...

- "Nên nhớ, Shin T/b là bạn thân của cậu ta."

*

Hai tuần sau...

T/b và Namjoon vẫn lạnh nhạt với nhau, và thậm chí còn liếc nhau mỗi khi đụng mặt ở trên trường. Dù vậy thì Namjoon và T/b vẫn rất lo cho nhau, khiến cái con người Jung Hoseok gần như phát mệt vì cứ phải làm người chuyển lời cho hai cái kẻ dở hơi kia...

Namjoon cùng với Hoseok đi đánh bóng rổ để chuẩn bị cho kì thi đại hội toàn trường sắp tới. T/b vẫn như mọi khi, lại ra vườn sau trường nằm ngủ cho đỡ nóng nực. Và hôm nay, T/b lại gặp phải những điều mà cô không muốn..

- "Chừng nào kế hoạch giết RM của cậu thực hiện được?"

- "Khi tôi trà trộn vào trong trường."

- "Được, vậy thì chúng ta sẽ giết cậu ta sau khi cậu ta tập bóng rổ và đi rửa mặt. Tôi biết rõ cậu ta sẽ luôn rửa mặt một mình vì Hoseok sẽ phải đến gọi T/b đang ngủ nướng ở phía sau trường. Nhưng... cậu không sợ cô ta sẽ mách lẻo với RM sao?" - Hắn ta do dự

- "Xử một lúc hai đứa cũng không hẳn là ý kiến tồi!" - Kẻ bí ẩn đó cười khoái chí

"T/b, chạy đi, đừng dính dáng đến RM! Tôi xin cậu..."

Hắn ta nắm chặt tay lại thành nắm đấm, muốn đánh tên đó cho nhừ tử... Nhưng vì kẻ đó là cấp trên của hắn, nên hắn không thể làm gì được...

*

Qủa nhiên đúng như lời kẻ đó nói, Namjoon sau khi tập bóng rổ xong thì cậu đi rửa mặt một mình. Nhưng khi Hoseok đến tìm T/b ở phía sau trường, thì không còn thấy bóng dáng của cô đang ngủ nướng ở trên ghế đâu nữa..

"Lạ thật? Khi nãy T/b đang ngủ ở đây mà?"

Cậu lo lắng lấy điện thoại gọi cho T/b, nhưng nhận lại chỉ là thông báo "Máy bận"

Bỗng dưng hộp thư kakaotalk của cậu có tin nhắn mới, cậu liền mở ra. Và quả nhiên người gửi là T/b

"Biến khỏi đây đi."

Hoseok khó hiểu nhìn dòng tin nhắn đó? T/b rốt cuộc có ý gì? Nghĩ đến đây cậu liền chạy về lớp, nhắm đến một nơi mà chỉ có ba người mới nhận ra...

*

T/b cười khẩy nhìn hai kẻ đang lén lút đi trước mặt cô kia. Bây giờ đã là gần trưa, nên mọi người hầu như đã đến căng-tin ăn trưa và ra ngoài nghỉ ngơi, thành ra trên hành lang chẳng có lấy một bóng người qua lại. Đúng như cô dự đoán, bọn chúng đến nơi mà Namjoon đang ngồi nghỉ giải lao - lớp học của ba người. Khi mà bọn chúng chuẩn bị chĩa súng nhắm vào đầu Namjoon thì...

- "Ha, khá bất ngờ nhỉ?" - Cô cười lớn sau khi cho hai tên đó ăn đạn, đồng tử của cô dường như teo nhỏ lại, đôi mắt trợn tròn nhìn vào hai kẻ vừa mới bị cô bắn cho một phát vào lưng kia...

- "Shin... T/b." - Một trong hai kẻ lên tiếng...

- "Cậu biết khi đụng vào bạn tôi thì cậu sẽ phải chịu hậu quả thích đáng mà, Hansung?"

- "Cậu..." - Hansung đau đớn không nói nên lời, không ngờ có ngày cậu lại bị chính tay cô kết liễu cuộc đời mình.

- "Hmm, xem ra tôi còn nhẹ nhàng quá nhỉ?" - Cô cười một cách man rợ, bắn thêm vài phát nữa vào người cậu ta không chút xót thương.

Cả trường nghe thấy tiếng súng liền hoảng loạn hết cả lên, chạy trốn như ma đuổi. Namjoon đeo tai nghe nên không hề nghe thấy, vẫn cứ thản nhiên ngồi trong lớp, đến khi nhìn xuống dưới sân trường mới nhìn thấy mọi người chạy tán loạn, mới vội bỏ tai nghe chạy ra khỏi lớp.

Một cảnh tượng đầy máu me và vô nhân tính đang hiện ra trước mắt cậu...

*

"Này Hansung, sao mày có thể yêu một đứa vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch như Shin T/b vậy?" - Lũ bạn của cậu ta hỏi.

"Tao nào có yêu thương gì T/b đâu, chỉ là tao muốn che mắt bố mẹ việc có người yêu để bố mẹ tao cho tao ăn chơi lêu lổng một chút thôi!"

Cô ngồi ở phía sau trường, vô tình nghe thấy những lời nói đó, lòng đau như cắt. Thì ra, bấy lâu nay cô đã bị Hansung lừa dối một cách tàn nhẫn như vậy...

"Hansung, lời nói khi đó của cậu có thể được phát ra trong vòng ba giây, nhưng cậu có biết tôi đã lắng nghe, và suy nghĩ về nó trong vòng ba giờ, ba ngày hoặc thậm chí là ba tháng không?"

Sau đó vài tháng, bố mẹ Hansung cắt đứt tiền tiêu vặt của cậu ta vì cậu ta dám lừa dối họ. Cậu ta không còn cách nào khác buộc phải vô một băng nhóm tội phạm... và kẻ thù của cậu ta, không ai khác chính là Kim Namjoon - RM...

T/b vẫn cứ mãi ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng cô đã tìm được những người bạn mới... Có lẽ, không có thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả tình bạn...

*

Namjoon ngỡ ngàng trước cảnh tượng đáng sợ này. T/b... đang giơ súng chĩa thẳng vào người Hansung và một người nào đó lạ mặt. Tức thì, trong lúc nóng vội, Namjoon đã tát thẳng vào mặt T/b, hét lớn:

- "Cậu đang làm cái quái gì vậy Shin T/b? Cậu điên rồi sao?"

T/b mỉm cười chua xót, nói:

- "Ờ đúng rồi đấy! Tao là kẻ giết người mà!"

Nói rồi T/b cười khanh khách như một kẻ điên, nhưng khi tên còn lại muốn chĩa súng bắn vào chân Namjoon, thì T/b đã nhanh tay bắn thẳng vào đầu hắn ta khiến tên đó chết ngay tại chỗ.

- "T/b! Mày thậm chí còn tàn ác hơn cả mụ Tấm! Gấp hàng trăm lần!"

...

*

T/b dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, sẵn sàng đánh bất cứ ai nếu dám lại gần. Hoseok biết tin, cũng chạy đến thăm hỏi T/b, khó khăn lắm mới được người ta cho vào. Gặp lại bạn thân, T/b dừng ngay mọi hành động điên rồ đó lại, nói chuyện với Hoseok như một người bình thường.

- "T/b? Cậu giả điên sao?"

- "Ờ! Có sao đâu, đường nào tôi chả phải chết!" - T/b trả lời một cách tỉnh bơ

- "Không phải đâu. T/b, cậu không làm gì sai cả... Cậu chỉ--"

- "Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là bảo vệ Namjoon. Thì ra cậu ta là điệp viên, thảo nào bọn chúng lại muốn giết cậu ta, hahaha."

- "T/b... - Hoseok ngần ngại - Cậu... không sao chứ?"

- "Đã nói rồi mà, tôi chẳng sao hết! - Giọng T/b có đôi chút bực bội - Nếu có gặp cậu ta cứ nói tôi bị điên. Về đi!"

- "Nhưng--"

- "Về đi, - T/b ngắt lời - đừng dính dáng gì đến một kẻ tội phạm như tôi nữa. Thật lòng cảm ơn cậu, bạn thân nhất của tôi, Hoseokie..."

*

Kể từ ngày hôm đó, Hoseok không hề gặp lại T/b. Lớp học luôn trống vắng hai chỗ ngồi. Một là của T/b - kẻ đã phạm phải tội giết người, và một là của Namjoon - một tên điệp viên trá hình. Sau giờ học, Hoseok đã đến đồn cảnh sát để thăm T/b, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô...

- "Namjoon! Mày là thằng vô nhân tính!" - Hoseok từ đâu chạy ra, đấm tới tấp vào mặt Namjoon

- "Này anh kia dừng lại! Anh có biết anh đang hành hung người thi hành công vụ không?" - Một người cảnh sát chạy đến ngăn cản Hoseok nhưng bất thành...

- "Tôi không sao cả, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Chuyện này tôi tự lo được." - Namjoon lau vệt máu trên khóe môi, nói với người cảnh sát đó để cho cậu ta yên tâm.

- "Nhưng..."

- "Không sao đâu, cậu cứ đi làm việc của cậu đi!" - Nói rồi cậu đuổi khéo người cảnh sát đó ra ngoài, quay lại nói chuyện với Hoseok - "Cậu muốn gì ở tôi, Hoseok?"

- "Mày còn dám..." - Hoseok muốn lao đến đấm thẳng thêm vào mặt Namjoon một phát nữa, nhưng cậu dường như không có dấu hiệu muốn kháng cự.

- "Rốt cuộc Shin T/b đối với cậu quan trọng đến mức nào mà cậu phải làm như vậy?"

- "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi!"

- "Đến chính tôi còn cảm thấy xấu hổ khi đã làm bạn với một kẻ giết người, tôi thấy cô ta cũng chẳng khác gì mụ Tấm là bao."

- "CẬU TA GIẾT NGƯỜI LÀ VÌ CẬU! VÌ KHÔNG MUỐN CẬU BỊ ÁM SÁT! LIỆU CẬU CÓ BIẾT CHUYỆN ĐÓ KHÔNG?" - Hoseok dường như dồn hết sức lực cuối cùng hét vào mặt Namjoon, rồi bỏ đi tìm T/b trong vô vọng...

- "Vô ích thôi, T/b đã được chuyển đến nhà giam khác để chờ ngày ra pháp trường rồi..."

*

T/b ngồi thẫn thờ trên chiếc xe chở tội phạm đi đến nhà tù dành cho những tội phạm bị xử tử, đầu vẫn không ngừng nghĩ tới Hoseok và Namjoon. Hôm đó chỉ là cô không muốn Hoseok buồn vì cô, nên mới dối lòng nói những lời lẽ cay độc như vậy. Không lẽ, Namjoon đã bỏ cô mà đi rồi, Hoseok cũng không còn coi cô là bạn?

...

- "Không thể hưởng khoan hồng của Pháp Luật sao?" - Namjoon lo lắng.

- "Rất tiếc nhưng chuyện này là không thể. Sử dụng vũ khí bất hợp pháp, giết hai mạng người cùng một lúc. Hành động vô nhân tính như vậy liệu ai có thể tha thứ cho? Vốn dĩ cô ta còn là con gái..." - Luật sư cố gắng giải thích.

- "Nhưng con gái cũng là con người!" - Hoseok nhấn mạnh hai chữ cuối, tức giận đấm mạnh lên bàn.

- "Quá muộn rồi..."

*

"Mẹ ơi! Mẹ kể cho con câu chuyện cô Tấm đi mẹ!" - Một cô bé lên mười đang nằng nặc nằm trên giường phụng phịu đòi mẹ kể chuyện cổ tích..

"Ớ? Mẹ mới kể cho con nghe tối qua mà? Con thích câu chuyện này lắm sao?"

"Dạ! Cô Tấm vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn có tấm lòng nhân hậu* nữa! Lớn lên con muốn trở thành cô Tấm cơ!" - Cô bé nở một nụ cười thật tươi.

"Rồi rồi mẹ thương, con là cô Tấm của mẹ mà! Mẹ mà kể xong là con phải ngủ cho ngoan đó biết chưa?"

"Dạ!"

Nào ngờ đâu, đó cũng là ngày cuối mà cô được nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy của bà. Vì sau đêm đó, nhà cô bị cháy rụi hoàn toàn, người ta chỉ có thể cứu được cô và đưa cô trở về Hàn Quốc. Từ đó trở về sau, cô đã chẳng bao giờ được nghe kể câu chuyện cô Tấm nhân hậu và tốt bụng bởi giọng kể của mẹ cô trước khi đi ngủ thêm một lần nào nữa...

*

Nắng vàng trải khắp pháp trường rộng lớn này. Bầu trời không chút gợn mây, cũng giống như tâm hồn của cô lúc này vậy. Cô sắp được giải thoát rồi...

Cô đã từ chối cho Hoseok đến đây vì cô muốn cậu tập trung vào bài thi của mình. Hôm nay cũng chính là ngày thi tốt nghiệp của ba người, nhưng lại là ngày mà cô phải lìa xa thế giới này...

"Phạm nhân 13320246." - Tiếng loa phát thanh vang lên, như hét chói vào tai cô.

Tức thì, có hai người đến giải cô đi. Cô bị bịt mắt lại, và cô chỉ mang máng nhớ nơi cô ngồi xuống, cũng chính là nơi mà bọn họ sẽ bắn xử tử cô...

*

Kì thi lần này chính là kì thi tốt nghiệp đại học, và là cửa ải cuối cùng mà hai người cần phải vượt qua. Đến bài thi văn, Hoseok và Namjoon không khỏi bất ngờ khi đề văn tự luận chính xác là câu hỏi mà giảng viên đã cho làm trước đây - nêu cảm nghĩ của em về cái kết câu truyện Tấm Cám

Thi xong, Hoseok dường như bỏ chạy khỏi phòng thi, liền chạy hết mức có thể đến pháp trường, nơi mà T/b sẽ bị xử bắn. Cậu đứng ở dưới bục thấp, cách T/b tầm năm mươi mét, và được ngăn cách bởi một hàng rào bằng sắt rất cao. Hoseok hét lớn lên:

- "Shin T/b!"

Cô giật mình, mở mắt ra. Nắng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô chỉ muốn che nó lại, nhưng đôi bàn tay của cô đã bị cột chặt ra phía sau. Nheo mắt nhìn về phía xa xa, cô nhìn thấy Hoseok đang dựa người vào bờ rào, vẫy tay chào cô, như thể những người bạn lâu rồi mới gặp nhau vậy.

Nhưng hôm nay, cô và Hoseok lại là một cuộc chia tay,

Mãi mãi...

*

Namjoon vẫn vắt óc suy nghĩ trong phòng thi, vì cậu không thể ngờ rằng nó lại là bài thi tốt nghiệp của cậu. Cậu cũng muốn nhanh chân đến pháp trường gặp cô lắm, nhưng dường như lúc này là không thể. Cậu dường như bất lực với bài thi này...

Đêm hôm trước...

Hoseok: Lên gmail đi, tôi sẽ gửi cho cậu thứ này. Mặc dù đã là 11h đêm rồi nhưng hãy cố gắng đọc.

Namjoon mở mail mà Hoseok gửi cho cậu, là thư của T/b...

"Namjoon, có lẽ cậu sẽ không biết gmail này vì tôi chỉ để ở bản nháp đâu nhỉ.

Mà dù có biết cậu cũng đâu thay đổi lập trường của mình đúng không? Tấm trong mắt cậu là một kẻ xấu xa, giống như tôi vậy..

Đúng là lúc đầu Tấm chỉ biết khóc mỗi khi bị mẹ con Cám hành hạ. Nhưng từ cô Tấm chỉ biết khóc để trở thành một cô Tấm biết đấu tranh giành hạnh phúc cho mình là một quá trình rất dài. Sự chuyển biến hình tượng nhân vật Tấm cho thấy, cô không muốn cam chịu để bị dì ghẻ và Cám đàn áp mãi. Không thể nói là mất đi nhân phẩm tốt đẹp được.

Truyện dân gian là ước mơ của nhân dân, họ gửi gắm tất cả những tâm tư tình cảm tốt đẹp vào câu chuyện. Dưới thời này, nhân dân Việt Nam (cũng như nhân dân nước ta) bị phong kiến, bị tư bản, bị đế quốc đàn áp, thì cái kết vừa rồi cũng chẳng có gì là quá đáng cả (muốn giết chết kẻ thù của mình có gì là sai sao?)

Còn nữa,cái ác luôn bị trừng trị, sau bao nhiêu chuyện gây ra cho Tấm, thì mẹ con Cám chết cũng đáng thôi.

ĐỌC truyện phải cảm nhận bằng cách hóa thân mình vào truyện, vào nhân vật, lúc đó mới cảm nhận hết được những suy nghĩ, trăn trở của nhân vật. Vậy nên hãy thử đặt mình vào nhân vật Tấm để cảm nhận nỗi đau mà nàng phải gánh chịu..."

Hoseok: Thực ra tôi tìm thấy nó trong mục thư nháp của gmail cậu ấy...

Namjoon: Cảm ơn...

*

"Đúng rồi, lá thư của T/b..."

Namjoon cố gắng dùng tất cả vốn từ của mình để hoàn thành bài văn một cách nhanh nhất có thể. Nhưng chưa kịp nộp bài đi ra khỏi phòng thi...

Tiếng đạn súng bắn đã xẹt qua tai anh...

Đến giờ hành hình rồi.

*

Một người đàn ông điên rồ với nụ cười man rợ, giống như cô mấy ngày trước vậy. Ông ta đã mãi mãi ra đi. Cô cũng vậy, sẽ sớm thôi, chỉ một chút nữa thôi...

- "Shin T/b! Có điều gì khiến cô trăn trối, muốn nói tại đây trước khi bước sang thế giới bên kia không?" - Người hành hình hỏi.

Cô bật khóc, nước mắt cô giàn giụa, lăn dài trên má, hét thật to...

- "Dù tôi có chết, tôi vẫn sẽ xem Hoseok và Namjoon là bạn thân nhất của tôi!"

"Cảm ơn tất cả các cậu, các cậu chính là thanh xuân của đời tôi..."

- "Bắt đầu hành hình!"

Tiếng súng vang lên chói tai khiến cho tất cả mọi người đều phải bịt tai lại. Ở giữa pháp trường, một cô gái với mái tóc đen dài, đã vì bạn bè mà bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình...

"Mẹ ơi! Cô Tấm của mẹ...

Cô Tấm của mẹ sắp về với mẹ rồi!

Mẹ chờ cô Tấm nhé!"

Vệt máu lan ra khắp người cô, chiếc ghế sụp xuống, cô nằm bất động trên sàn..

Cô đi thật rồi...

Đi ngay trước khi Namjoon đến rồi,

Và ở một con đường nào đó, có một ai đang ngồi thụp xuống đất, bất lực khóc thật to...


"Tại sao... Họ ở hiền gặp lành, nhưng lại chẳng ai cứu lấy họ...?"




紫.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top