180794
Chương 22: Pháp bảo địa giai
" Đây là cái gì?" Bảy tên Tử Phủ tu sĩ bên phía Tuyết Long sơn đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đầu cánh hoa trên màn sương đen chỗ xa xa. Chỉ cần nhìn vào đầu cánh hoa là có thể tưởng tượng ra được đóa hoa đó to lớn nhường nào.
"Bọn Kỷ tộc đang làm gì?"
" Hứa chân nhân, lũ Kỷ tộc ..." Đám Tử Phủ tu sĩ nhìn về phía Hứa Ly chân nhân. Hứa Ly chân nhân cau mày bảo: "Hẳn là một đóa hoa khổng lồ, đóa hoa có các cánh hoa màu thủy lam và hỏa hồng. Hẳn là nước lửa hội tụ mà thành."
Chỉ có nhìn những cánh hoa từ xa trên nền sương đen, bọn họ không thể đoán được chuyện gì xảy ra.
" Ta đến gần xem đi." Hứa Ly chân nhân chỉ một ngón tay, "Rơi!"
Một cái dấu lớn trăm trượng được bàn tay khổng lồ tạo từ ánh trăng vươn đến chỗ đóa hoa. Chỉ thấy bên trong sương đen có một hình long thân cuộn lên chặn con dấu lại. Một tiếng ầm vang lên. Long thân màu đen lung lay nhưng cũng chặn lại được.
" Hừ, núp ở trong trận. Nếu khoảng cách gần thì một mình ta cũng đủ làm long thân này biến mất." Hứa Ly chân nhân lắc đầu
...
Bên trong trận.
Kỷ Cửu Hỏa đang cực kỳ khẩn trương, lão truyền âm: "Hiện tại Kỷ Ninh đang tu luyện tới lúc mấu chốt rồi. Vạn Tượng chân nhân kia dựa vào pháp tướng để thi triển pháp thuật, dù là thế nào thì cũng ta cũng phải cản lại!"
Cả đám Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà đều hiểu rõ, Kỷ Ninh là hy vọng của Kỷ tộc. Họ sao lại để đối phương phá hỏng quá trình tu luyện của Kỷ Ninh?
"Đã hình thành được đóa hoa nước lửa, Kỷ Ninh rốt cuộc đang làm gì nhỉ?" Mặc dù Kỷ Cửu Hỏa có thể cảm ứng được đóa hoa nhưng trong lòng đang ngờ vực. Bởi vì bản thân Kỷ Ninh còn có pháp môn Thủy Hỏa Liên Hoa hộ thân thì lúc này Kỷ Ninh đang ngộ đạo? Hay là đang tu luyện?
...
Đóa hoa thủy hỏa thật lớn lơ lửng cách mặt đất chừng trăm trượng đã hoàn toàn khép lại. Kỷ Ninh đang ở bên trọng.
Với thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa làm gốc dẫn động đại lượng Thái Âm lực, Thái Dương xông vào trong cơ thể Kỷ Ninh, lại được Thần Vân dẫn đường. Thần thể Kỷ Ninh bắt đầu lột xác một cách tự nhiên. Qua mỗi một gân cốt, mỗi một phần da thịt thậm chí mỗi một tế bào, tạng phủ trong cơ thể đều điên cuồng hút lấy.
Mỗi khi vượt qua tiểu cảnh giới của "Xích Minh Cửu Thiên Đồ" đều phải từ từ tích lũy, tỷ như từ tầng thứ tư đến tầng thứ năm, từ tầng thứ năm đến tầng thứ sáu
Đều là từng bước tu luyện, tích lũy không ngừng.
Có lẽ tầng thứ sáu đến thứ bảy là vượt qua đại cảnh giới!
Tinh thần và thể chất có một sự nhảy vọt về căn bản nên năng lượng cần có cũng phải nhiều đến mức kinh người. Thậm chí còn nhiều hơn nhiều cả khoảng thời gian năm năm từ lúc tiến giai đệ tứ trọng lên đệ lục trọng. Bộ pháp môn Thần Ma này là bộ pháp môn khó khăn nhất, Kỷ Ninh cũng đã ngộ được "Vũ Thủy Kiếm Vực" rồi. Phải tới lúc này mới đột phá lên tầng thứ bảy.
Pháp môn khó khăn nhất!
Pháp môn huyền diệu nhất!
Chỉ khi nào vượt qua đại cảnh giới mới có thể nhận được hai ngôi sao chí tôn Thái Âm tinh, Thái Dương tinh hỗ trợ đưa Thái Âm chân thủy, thái dương chân hỏa nhằm hội tụ thật nhiều năng lượng làm tinh thần và thể chất nhanh chóng biến đổi, tăng mạnh.
"Rào!"
Đóa hoa thủy hỏa khổng lồ trở nên trong suốt mỏng manh rồi từ từ nở rộ. Bên trong có một thiếu niên thân thể trong suốt, sáng bóng vô cùng. Đúng là Kỷ Ninh! Da dẻ Kỷ Ninh nhanh chóng hiện lên một tầng da thú, đúng là pháp bảo hộ giáp biến hóa mà thành.
Trên mặt Kỷ Ninh hiện lên vẻ tươi cười. Rốt cục Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã bước vào tầng thứ bảy rồi. Hắn có thể cảm giác được thần lực mênh mông trong cơ thể, có thể cảm giác được sức sống tràn trề ẩn chứa trong thân thể, tích huyết cũng đủ có thể trọng sinh.
"Cuối cùng rồi cũng có thể thi triển thần thông chân chính rồi." Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng.
Thần Ma luyện thể phải đạt tới trình độ Tử Phủ mới có thể thi triển được thần thông.
Phong Dực Độn Pháp chính là một trong những thần thông này. Nó chỉ cần nguyên lực là có thể thi triển. Nhưng thần thông vẫn cứ là thần thông, phải dựa vào "Thần lực" mới phát huy được thần thông chân chính, mới có thể phát huy uy năng chân chính. Lúc trước mình là Tiên Thiên viên mãn nên sự chênh lệch so với cấp Tử Phủ viên mãn rất xa ...Bản thân mới sử dụng nguyên lực thi triển Phong Dực Độn Pháp.
Hiện giờ tuy mới vừa bước vào tầng thứ bảy nhưng Thần Ma luyện thể là pháp môn đệ nhất nên Kỷ Ninh đã không thua gì cường giả Thần Ma luyện thể tu vi Tử Phủ hậu kỳ.
"Sánh được với Đồng Ngọc rồi." Kỷ Ninh thầm nghĩ "Hiện tại Thần Ma luyện thể của ta cũng chỉ kém hắn một bậc mà thôi."
" Hắn có thần thông Pháp Thiên Tượng Địa, ta có thần thông Phong Dực Độn Pháp.
" Ta còn có Vũ Thủy Kiếm Vực, Bắc Minh kiếm... Nếu tái chiến lần nữa, mặt đối mặt là ta có thể chém chết hắn." Kỷ Ninh rất tự tin cho dù Phong Dực Độn Pháp là thần thông rất khác Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa dù hơn ở nhiều phương diện như sức mạnh, tốc độ nhưng sự linh hoạt lại kém chút ít.
Phong Dực Độn Pháp chuyên tinh tốc độ, sự linh hoạt!
" Kỷ Ninh." Thanh âm truyền đến.
" Tộc trưởng gọi à?" Kỷ Ninh tươi cười.
"Nhanh lên." Kỷ Cửu Hỏa truyền âm tới, sương đen trước mặt Kỷ Ninh mở một lối đi. Dưới chân Kỷ Ninh hóa thành lưu quang.
...
Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên và tiên hạc hóa thành Thiếu nữ áo trắng đang ngồi cùng với nhau.
" Tộc trưởng" Kỷ Ninh dọc theo thông đạo sương đen chạy tới. Vừa nhìn thấy đám người tộc trưởng, Kỷ Ninh liền cảm thấy có cái gì không đúng. Mọi người không chút vui vẻ mà cực kỳ ngưng trọng.
"Sao vậy ạ?" Kỷ Ninh dò hỏi.
Kỷ Cửu Hỏa trầm giọng bảo: "Vốn tưởng rằng, chỉ cần trảm sát hết mấy tên Tử Phủ tu sĩ trước rồi đến lượt Đồng Ngọc thì coi như kiếp nạn của chúng ta đã qua. Nhưng không ngờ ... Tuyết Long sơn lại đưa tới một nhóm Tử Phủ tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có một tên là Vạn Tượng chân nhân."
" Vạn Tượng chân nhân?" Kỷ Ninh kinh ngạc. "Tại sao có thể là Vạn Tượng chân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn tại sao phân chi Tuyết Long sơn Yên sơn có thể mời được Vạn Tượng chân nhân. Không phải là chỗ này cách tông môn Tuyết Long sơn thực xa sao?"
" Không biết." Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu.
Kỷ Nhất Xuyên cũng ngưng trọng bảo: "Bất kể như thế nào thì Vạn Tượng chân nhân đã tới. Thực lực Vạn Tượng chân nhân vô cùng đáng sợ. Lần nọ chỉ bằng việc thi pháp Pháp Tướng khống chế một con dấu là làm cho Minh Long miễn cưỡng lắm mới đỡ được."
Thần sắc Kỷ Ninh cũng nghiêm túc lên hẳn.
Thi pháp Pháp Tướng à? Đại trận hóa thành Minh Long cố lắm mới chống đỡ được sao?
"Vậy hẳn là Vạn Tượng chân nhân đó là Hứa Ly." Thiếu nữ áo trắng ngồi cạnh bỗng nhiên mở miệng.
"Hả?" Ba người Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa đều nhìn vào Tiên hạc thiếu nữ.
Thiếu nữ áo trắng bảo: "Ta đã theo Nông Tử Đạo nhiều năm, đã từng nhìn thấy Hứa Ly một lần. Hứa Lý chân nhân đúng là nhân vật lợi hại của Tuyết Long sơn. Đây không phải là người mà Đồng Ngọc có thể so sánh. Địa vị Đồng Ngọc ở Tuyết Long sơn rất bình thường, thần thông thi triển cũng chỉ mới đạt tới mức sơ nhập Vạn Tượng mà thôi."
"Hiện tại, Hứa Ly đã thành Vạn Tượng chân nhân hơn sáu mươi năm rồi." Thiếu nữ áo trắng nói,. "Tu luyện pháp môn luyện khí nhất định là pháp môn hàng đầu của Tuyết Long sơn, tuy rằng tu luyện chậm nhưng nguyên lực tinh thuần. Hơn sáu mươi năm, lão ít nhất cũng đạt tu vi Vạn Tượng trung kỳ.”
"Hơn nữa, khi đã là Vạn Tượng chân nhân ở Tuyết Long Sơn thì nhất định là có pháp bảo địa giai! Pháp bảo nhân giai và pháp bảo địa giai hoàn toàn khác nhau ... Uy lực cũng khác nhau vô cùng. Hơn nữa, ở lĩnh vực cảm ngộ lão ở trên Đồng Ngọc khá xa. Mặc dù Đồng Ngọc có thần thông nhưng căn bản không thi triển được pháp bảo địa giai. Đây cũng là khác biệt căn bản giữa Hứa Ly chân nhân và hắn. Điều này cho phép Hứa Ly chân nhân giết Đồng Ngọc dễ dàng.”
Sau khi nói xong, Thiếu nữ áo trắng không nói thêm lời nào nữa.
Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đưa mắt nhìn nhau... Vào lúc hai người hoảng sợ, thiếu nữ áo trắng vẫn chẳng hé răng nhưng khi Kỷ Ninh vừa hiện thân, thiếu nữ áo trắng liền nói hết tin tức của Hứa Ly chân nhân. Hiển nhiên tận đáy lòng thiếu nữ áo trắng chỉ phục Kỷ Ninh mà với những nhân vật Kỷ tộc khác thì vẫn không phục.
"Ít nhất là Vạn Tượng trung kỳ sao?" Pháp bảo địa giai à? Trình độ cảm ngộ hả?" Kỷ Ninh suy tư. Hắn không phải là tiểu tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Ở Thủy Phủ hắn đã nhìn thấy nhiều pháp bảo như thế nên Kỷ Ninh hiểu lắm ... Pháp bảo khác nhau uy lực chênh lệch cũng rất lớn.
Pháp bảo địa giai về bản chất khác pháp bảo nhân giai.
Không nghe thiếu nữ này nói sao, Hứa Ly chân nhân muốn giết Đồng Ngọc thì dễ dàng như lật bàn tay.
"Kỷ Ninh." Khuôn mặt Kỷ Cửu Hỏa cũng đỏ lên, lão vội vàng nói. "Chúng ta chưa bao giờ giao thủ với Vạn Tượng chân nhân mà chỉ mới nghe trong truyền thuyết. Nhưng chắc chắn Vạn Tượng chân nhân trình độ cao hơn hẳn Tử Phủ tu sĩ. Vạn Tượng chân nhân giết Tử Phủ tu sĩ chắc hẳn giống như Tử Phủ tu sĩ giết Tiên Thiên sinh linh. Pháp bảo địa giai ... Chúng ta mới chỉ nghe nói chứ uy năng chưa ai từng biết. Ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Trên người của ngươi có Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành của Kỷ tộc ta, lại có Vạn Lý Vô Tung Phù. Hãy nhớ, một khi thấy tình thế không ổn phải lập tức trốn ngay!"
Kỷ Ninh ngẩn ra.
Trốn à?
"Chỉ cần ngươi chạy thoát, nhất định Kỷ tộc còn có thể quật khởi. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn." Kỷ Cửu Hỏa dặn dò.
Kỷ Ninh cảm thấy cực kỳ bất an, từ sâu thẳm trong lòng cảm nhận được sự nguy hiểm. Thần hồn của hắn cường đại, một khi gặp phải nguy hiểm thì từ sâu thẳm trong lòng cảm ứng được.
"Vạn Tượng chân nhân sao?" Kỷ Ninh cũng không có chút kinh nghiệm nào.
"Nhớ kỹ, đừng mạo hiểm." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên cũng lo lắng nhìn nhi tử.
"Ta hiểu rồi." Kỷ Ninh gật nhẹ. "Vạn Tượng chân nhân ... Ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Một khi không ổn sẽ trốn ngay."
"Ừ." Kỷ Cửu Hỏa gật đầu
...
Bên ngoài đại trận.
Đám tu tiên giả phía Tuyết Long Sơn từ xa xa nhìn vào sương đen bao phủ Ngưu Giác Sơn, ban đầu có thể nhìn thấy cánh hoa nhưng hiện giờ đã biến mất.
"Hứa Ly chân nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Chúng ta chỉ ở yên đây nhìn sao?" Mỗi người đều nhìn vào Hứa Ly chân nhân chờ đợi.
Hứa Ly chân nhân nhìn xa xăm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lão lạnh lùng nói: "Chờ!"
Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo đi vào đều thất bại. Mặc dù thực lực của lão cường đại hơn nhiều nhưng vẫn phải cẩn trọng. Biết rõ đại trận này cổ quái mặc dù thực lực của chính mình rất cường đại cũng sẽ không tùy tiện xông loạn. Cùng lắm thì ... hy sinh mỏ quặng nguyên thạch này thôi.
"Hứa Ly sư thúc, Hứa Ly sư thúc." Từ xa có một đường sáng bay tới.
Hứa Ly chân nhân ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy đường sáng hạ xuống hiện hình một tên nam tử da thú.
"Tử Đạo sư chất." Hứa Ly nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, lão xông lên phía trước nghênh đón. Nông Tử Đạo chính là người mà lão coi trọng nhất trước khi xông vào đại trận, hơn nữa lại là cao thủ trận pháp, lại có kinh nghiệm. Hiện tại đúng là cần hắn nhất.
"Hứa Ly sư thúc." Nông Tử Đạo liền bẩm. "Ta sợ người xông vào đại trận. May mà vẫn chưa."
"Tại sao?" Hứa Ly nhíu mày nhìn Nông Tử Đạo. "Đại trận này đáng sợ thế sao?"
Chương 23: Phong cấm
Nông Tử Đạo liền nói: "Đại trận này tên là Minh Long Tỏa Thiên Trận, là trận pháp trong truyền thuyết. Tuy loại Kỷ tộc dùng chỉ là đại trận nhân giai nhưng chắc chắn là loại đại trận nhân giai cực phẩm, nên không thể coi thường uy lực của nó được. Ít nhất cũng ngang cỡ đại trận địa giai. Nếu Hứa Ly sư thúc mà xông vào thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó. May là chưa xông vào. . ."
"Lợi hại như vậy sao?" Hứa Ly hơi kinh ngạc.
Đại trận nhân giai cực phẩm, không thua gì đại trận địa giai? Hứa Ly cũng tưởng tượng ra được giá trị của đại trận này, chỉ sợ nó cũng chẳng thua kém gì pháp bảo con dấu trên tay hắn.
"Tử Đạo sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Chẳng lẽ lại trơ mắt ra nhìn Kỷ tộc trì hoãn thời gian?"
Đám Tử Phủ tu sĩ đều lo lắng dò hỏi. Nông Tử Đạo lại nói: "Nếu ta chưa từng tiến vào thì cũng không dám nói gì. Nhưng ta đã ở trong Minh Long Tỏa Thiên Trận một thời gian kha khá, cũng đã tìm hiểu được chút ít tâm đắc cho ta. À. . .cái này cũng không thể vội được. Đợi ta phá huyễn trận sương đen kia đã."
Lúc này, Nông Tử Đạo vừa tiến lên phía trước thì Hứa Ly chân nhân đã lập tức đi theo sau. Trong nhóm Tử Phủ tu sĩ này thì Nông Tử Đạo là kẻ hữu dụng nhất với hắn. Một tên cao thủ trận pháp. . .thì dĩ nhiên hắn phải bảo đảm an toàn cho y.
"Huyễn trận sương đen cũng chỉ là một loại trận pháp thông thường." Nông Tử Đạo cười. " Lúc trước khi ta vào trong huyễn trận sương đen này cũng đã có thể phá rồi. Chỉ tại Minh Long Tỏa Thiên Trận kia làm khó nên không thể phá được."
"Ừ."
Nông Tử Đạo nhìn về màn sương đen bao phủ khắp Ngưu Giác Sơn. "Nếu như ta đoán không sai, cây trận kỳ trong đó ở phía trước chúng ta trăm trượng." Vừa nói xong thì trên tay hắn đã xuất hiện một cây phất trần. Phất trần vừa được huy động đã tỏa ra hơn ba ngàn sợi tơ trắng xé trời bay đi, nhanh chóng lách vào màn sương.
Vèo!
Trong nháy mắt, một cây trận kỳ đã bị rút ra. Màn sương đen vốn đang che phủ Ngưu Giác Sơn đã biến mất trong nháy mắt. Ánh mặt trời chiếu sáng cả Ngưu Giác Sơn. Trên Ngưu Giác Sơn có một con rồng khổng lồ màu đen đang nằm khoanh tròn. Con rồng tản ra một làn minh khí màu đen ra bên ngoài. Phạm vi của minh khí cũng chỉ trong phạm vi của Minh Long Tỏa Thiên Trận, so sánh tương đối thì nó nhỏ hơn nhiều so với màn sương đen của huyễn trận.
. . .
Trên Ngưu Giác Sơn.
Nhóm Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Khi cả nhóm chứng kiến Nông Tử Đạo xuất hiện thì đã biết được có rắc rối rồi! Không ngờ rằng tên Nông Tử Đạo vừa trốn đi đã quay lại rồi. Tên Nông Tử Đạo kia đã từng vào trận rồi, nên dĩ nhiên sẽ có chút ít kinh nghiệm. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng phá vỡ huyễn trận sương đen ở bên ngoài.
"Tại sao tên Nông Tử Đạo này lại mò tới?" Trong mắt Kỷ Cửu Hỏa đầy vẻ bức tức khó chịu. "Nếu như không có tên Nông Tử Đạo thì tên Hứa Ly chân nhân có thực lực mạnh mẽ tới mấy cũng vẫn bị vây khốn trong Minh Long Tỏa Thiên Trận không ra nổi."
"Nông Tử Đạo!"
"Tại sao lại như vậy được!" Mỗi người Kỷ tộc đều lo lắng.
Kỷ Ninh cũng thầm hận. Thêm Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân bây giờ như hổ mọc thêm cánh.
. . .
Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân đều nhìn về phía con Minh Long trên Ngưu Giác Sơn.
"Con rồng khổng lồ màu đen kia chính là 'Minh Long' do Minh Long Tỏa Thiên Trận biến ảo ra." Nông Tử Đạo nói.
"Minh Long." Hứa Ly chân nhân nhìn con rồng đen quấn quanh Ngưu Giác Sơn rồi khẽ gật đầu.
Nông Tử Đạo nói tiếp: "Minh Long Tỏa Thiên Trận có có khả năng giống như mê trận. Khi thoát ra kia được gọi là 'minh khí'. Nơi minh khí bao phủ chính là mê trận. Vì thế nên việc phá Minh Long Tỏa Thiên Trận. . .thật sự quá khó khăn. Dù là ta thì cũng chẳng biết tới bao giờ mới phá được nó."
Hứa Ly chân nhân nhíu mày: "Ngươi cũng không thể phá nổi?"
"Có điều tính riêng loại minh khí này ra thì cũng đơn giản hơn nhiều. Ta cũng có vài biện pháp." Nông Tử Đạo cười nói. "Sư thúc không cần lo lắng. Minh Long và Minh Khí chính là hai phần riêng biệt. Minh Long có tác dụng tấn công còn Minh Khí có tác dụng vây khốn. Tuy rằng ta không thể phá triệt để Minh Long Tỏa Thiên Trận, nhưng nếu cho ta chút thời gian. Sư thúc phụ trợ ta thì bản thân ta có thể làm Minh Khí biến mất."
Hứa Ly chân nhân vui mừng nói: "Minh Khí biến mất? Không có mê trận thì bọn chúng phải dựa vào Minh Long mà cứng đối cứng với ta. Lúc đó thì chắc chắn Kỷ tộc bọn chúng phải chết rồi."
"Minh Long Tỏa Thiên Trận chia ra làm năm phân trận. Mê trận cũng chia ra làm năm bộ phận." Nông Tử Đạo nói. "Lúc trước chính là Long Trảo trận. Ta đã hiểu được phần huyền diệu của Minh Khí trong đó. Nhưng do Đồng Ngọc không đủ thực lực. Sư thúc thì khác, với thực lực của người. . .chỉ cần sử dụng pháp bảo địa giai con dấu này là có thể cắt đứt dòng nguyên lực dưới mặt đất làm Minh Khí biến mất."
"Ha ha ha, tốt." Hứa Ly chân nhân mừng rỡ.
Tuy hắn không nghiên cứu loại này nhưng cũng hiểu được đại trận là thứ dẫn động lực lượng của trời đất. . .
Với những người hiểu sâu về trận pháp, họ có thể nhìn ra được quá trình hoạt động bí ẩn của trận pháp. Chỉ cần thi triển ra vài thủ đoạn ở vài chỗ là có thể cắt đứt khả năng vận chuyển lực lượng! Nông Tử Đạo không thể cắt đứt được Minh Long, nhưng Minh Khí này thì hắn có thể giải quyết được.
"Sư thúc." Nông Tử Đạo cười nói. "Ta mà phá được Minh Khí kia là Kỷ tộc phải cứng đối cứng với chúng ta. Với thực lực nhỏ bé của Kỷ tộc thì có khi sẽ chọn cách bỏ trốn! Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là lấy được Thần Tử Lệnh Vạn Kiếm Thành trên người bọn chúng.Nếu để bọn chúng chạy thoát thì sẽ rất phiền toái, cho nên trước tiên chúng ta nên bày ra một đại trận phong cấm."
Hứa Ly chân nhân nghe xong cũng gật đầu: "Cũng chỉ có ngươi là lo lắng cẩn thận."
Vèo!
Lúc này Hứa Ly chân nhân hóa thành một đường sáng, bày ra một đại trận vùng chân núi xung quanh Ngưu Giác Sơn.
"Vù vù. . ."
Giống như ngọn sóng giữa mặt hồ, một màn hào quang xuất hiện bao phủ toàn bộ Ngưu Giác Sơn. Cả Ngưu Giác Sơn như bị một cái lồng úp vào! Không chỉ trên bầu trời mà cả dưới lòng đất cũng bị cái lồng đó phủ kín.
Mọi ngóc ngách trên trời dưới đất đều bị chặn lại!
Đây chính là đại trận phong cấm!
*****
Trên Ngưu Giác Sơn, nhóm người Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa nhìn thấy màn hào quang xuất hiện làm vùng Ngưu Giác Sơn hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Từng người đều mang vẻ mặt khó coi.
"Đại trận phong cấm." Kỷ Cửu Hỏa nói giọng khàn khàn. "Hơn nữa là do tự tay Hứa Ly chân nhân bố trí. Nếu muốn lao ra ngoài đại trận phong cấm. . .thì thực lực phải cỡ Hứa Ly chân nhân mới may ra."
"Đúng." Trong mắt Ảnh bà bà cũng hiện lên vẻ dứt khoát.
"Không ra được." Kỷ Lưu Chân nói khẽ. "Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào lao ra khỏi đại trận phong cấm này. Trốn cũng chưa có cách trốn. . .Một khi đã như vậy thì liều thôi. Cùng liều mạng với vị Vạn Tượng chân nhân này một phen!"
Kỷ Nhất Xuyên cũng gật đầu: "Vốn còn tưởng đã vượt qua kiếp nạn khó khăn này. Nào ngờ lại có thêm một tên Vạn Tượng chân nhân! Điều một gã Vạn Tượng chân nhân để giải quyết Kỷ tộc ta. Như vậy cũng đủ để Kỷ tộc ta kiêu hãnh rồi."
"Kỷ Ninh, nhớ kỹ. Ngươi giao thủ với Hứa Ly chân nhân, một khi cảm thấy không đỡ nổi nữa thì lập tức đi ngay." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh.
"Ngươi chính là hi vọng của Kỷ tộc. Nhớ kỹ điều đó." Ảnh bà bà cũng nhìn Kỷ Ninh.
Kỷ Lưu Chân, lão bộc A Tỉnh cũng quay đầu nhìn Kỷ Ninh.
Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên lại nhắc nhở thêm: "Đừng làm điều dại dột."
Lúc này. . .
Kỷ Ninh cảm thấy được sự dứt khoát ở từng vị trưởng bối. Thời khắc đại trận phong cấm kia bao phủ cũng chính là lúc mà Kỷ tộc đã không còn con đường lui. Trừ mình có Vạn Lý Vô Tung Phù có thể trốn ra, những người khác dù muốn trốn cũng không thể trốn được.
"Rõ." Kỷ Ninh gật đầu liên tục.
"Hứa Ly!" Kỷ Ninh nhìn xuống phía dưới qua màn Minh Khí, về hướng xa xa nơi Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo đang đứng, trong mắt của hắn hiện lên đầy sát ý. "Vạn Tượng chân nhân ư? Bản thân ta muốn nhìn xem Vạn Tượng chân nhân lợi hại cỡ nào đây." Giờ phút này, trong lòng Kỷ Ninh có một khát vọng tột cùng, đó chính là giết chết được tên Vạn Tượng chân nhân kia, kẻ có uy hiếp lớn nhất với Kỷ tộc!
Giết! Giết! Giết!
. . .
Chân núi.
Màn hào quang phong cấm bao phủ. Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo cùng những người khác đều ở trong màn hào quang.
"Còn có điều nữa phải nhắc nhở sư thúc." Nông Tử Đạo nói.
"Sao?" Hứa Ly chân nhân nhìn Nông Tử Đạo.
Nông Tử Đạo nói tiếp: "Tổng cộng cả Kỷ tộc cũng chỉ có vài tên Tử Phủ tu sĩ. Những kẻ khác đều không đáng để lo nhưng phải cẩn thận với một người! Hắn chính là thiên tài yêu nghiệt mới mười sáu tuổi của Kỷ tộc, tên là 'Kỷ Ninh'."
"Mười sáu tuổi? Phải cẩn thận với nó?" Hứa Ly chân nhân giật mình. Đám Tử Phủ tu sĩ bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ.
"Đúng." Nông Tử Đạo nghiêm mặt nói. "Hắn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước có mười chín tên Tử Phủ tu sĩ cùng hai con Tử Phủ linh thú đi vào. . .Kỳ thật với hợp trận chúng ta hoàn toàn có thể đối kháng được với con Minh Long kia. Kỷ tộc cũng chẳng thể giết nổi chúng ta. Nhưng cuối cùng tên Kỷ Ninh ra tay. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ."
"Đông đảo sư huynh sư đệ, trong đó có Đồng Ngọc sư huynh đều chết dưới tay tên Kỷ Ninh này." Nông Tử Đạo nói.
"Hắn mới mười sáu tuổi! Mà giết được chết Đồng Ngọc sao?" Hứa Ly chân nhân trợn tròn mắt.
Cả Tuyết Long Sơn cũng không có loại nào yêu nghiệt như vậy!
Những Tử Phủ tu sĩ khác cũng sợ tới ngây người.
Trong đám dân bản xứ ở cái Kỷ tộc ấy lại có thiên tài yêu nghiệt như vậy sao?
"Thấy rồi các ngươi sẽ hiểu." Nông Tử Đạo trịnh trọng nói. "Tên Kỷ Ninh này kiêm tu cả luyện khí lẫn Thần Ma luyện thể. Hơn nữa hắn cực kỳ am hiểu kiếm pháp. Thậm chí đã ngộ ra 'Đạo Chi Vực Cảnh'."
"Đạo Chi Vực Cảnh!" Đến cả tim của Hứa Ly chân nhân cũng đập liên hồi.
Hắn đường đường là Vạn Tượng chân nhân mà còn chưa cảm ngộ Đạo được tới 'Đạo Chi Vực Cảnh'. Đám Tử Phủ tu sĩ khác cũng hoàn toàn trợn tròn con mắt. Đạo Chi Vực Cảnh? Thứ đó còn cách bọn chúng xa lắm. Vậy mà mười sáu tuổi? Mười sáu tuổi đạt được Đạo Chi Vực Cảnh sao? Điều này là thật sao?
"Đạo Chi Vực Cảnh của hắn chính là Vũ Thủy Chi Vực." Nông Tử Đạo nói. "Một khi mưa rơi xuống là phải cẩn thận. Điều đó đại biểu cho Kỷ Ninh sắp ra tay."
"Được." Hứa Ly chân nhân gật đầu.
Hắn tự nhận là Vạn Tượng chân nhân, lại có pháp bảo địa giai, cảnh giới lại cao hơn. . .nên hoàn toàn tự tin vượt qua được yêu nghiệt này. Nhưng dù sao đối phương cũng đã ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh, chỉ điều này thôi cũng khiến hắn phải coi trọng đối phương rồi.
"Còn nữa. Lúc trước ta phải dùng Tiểu Na Di đạo phù mới có thể trốn được." Nông Tử Đạo nói. "Tên Kỷ Ninh trong Kỷ tộc này làm ta cảm thấy thực sự bất an. Đến lúc Kỷ Ninh chiến đấu với sư thúc. . .nếu vẫn còn thủ đoạn gì giải quyết ta thì ta sẽ lập tức gặp nguy hiểm ngay. Cho nên ta muốn xin sư thúc cho ta mượn tạm một phần Tiểu Na Di đạo phù để đảm bảo tính mạng. Như thế thì ta mới có thể hít thở không khí bình thường mà tiến vào Minh Long Đại Trận, an tâm điều tra hướng đi của Minh Khí rồi cắt đức dòng nguyên lực."
Hứa Ly chân nhân hơi chần chừ.
Tiểu Na Di đạo phù?
Đạo phù này chính là vật giữ mạng nên cực kỳ trận quý. Tuy hắn là Vạn Tượng chân nhân thì tông môn cũng chỉ có ban cho một phần đạo phù mà thôi. Về sau hắn phải dùng lấy bảo vật để đổi thêm hai phần nữa. Mỗi một phần Tiểu Na Di đạo phù đều cực kỳ quý giá. Đương nhiên nếu gặp phải đối thủ đáng sợ, một vài trường hợp đặc biệt thì Tiểu Na Di đạo phù cũng sẽ không thể chạy trốn được.
Nhưng với cấp độ Vạn Tượng chân nhân chiến đấu thông thường thì chỉ cần Tiểu Na Di đạo phù là đã có thể chạy thoát rồi.
"Được, ta sẽ cho ngươi mượn một phần." Hứa Ly chân nhân gật đầu. Hắn hiểu được, không cho Nông Tử Đạo mượn thì y dễ gì đâm đầu vào đại kiếp nạn vừa mới phải trốn kia.
Tiếp nhận Tiểu Na Di đạo phù xong, Nông Tử Đạo lập tức thở một hơi dài, tự tin nói: "Xin sư thúc yên tâm. Lúc trước Kỷ Ninh đã chiến đầu hồi lâu với Đồng Ngọc. Đến tận lúc Đồng Ngọc tiêu hao hết thần lực mới có thể giết. . .Lần này sư thúc cùng ta tiến lên thì nhất định có thể giết sạch Kỷ tộc, lấy được Thần Tử Lệnh."
"Được." Hứa Ly chân nhân gật đầu cười.
"Đi, cùng nhau vào thôi." Hứa Ly chân nhân nhìn về đám Tử Phủ tu sĩ bên cạnh.
Bảy tên Tử Phủ tu sĩ này chỉ biết nhìn nhau mà không dám từ chối. Lúc này từng người đều bước theo sau Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo tiến về chỗ con Minh Long khổng lồ trong Minh Khí tràn ngập kia. Rất nhanh, cả đoàn đã đi vào trong phạm vi của Minh Khí.
Chương 24: Kỷ Ninh chiến đấu với Vạn Tượng.
Chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo vừa xông vào Minh Long Tỏa Thiên Trận, Hứa Ly chân nhân liền quát: "Giao Long Trận!"
Một âm thanh vang lên, cả đám Nông Tử Đạo, Ô Kỳ, Lư Hoảng cùng ngưng tụ tạo ra mỗi người một cái bóng Giao Long. Tám cái bóng Giao Long nhanh chóng bay tới chỗ Hứa Ly chân nhân. Trên đầu Hứa Ly chân nhân cũng xuất hiện một cái bóng Giao Long khổng lồ khác đang chờ hợp lại với tám cái bóng Giao Long kia.
Lập tức hiện ra một con Giao Long vảy màu trắng tuyết uốn lượn quanh chín người.
Tuyết Long Sơn nổi tiếng nhất chính là 'Tuyết Long Phi Thiên trận', đó chính là đại trận trấn phái. Nguyên Thần đạo nhân chỉ huy một đám Vạn Tượng chân nhân, ngàn vạn Tử Phủ tu sĩ hợp lại tạo thành đại trận hóa thành một con Thần Long màu trắng. . .có được uy lực hủy thiên diệt địa đủ để đánh với tiên nhân một trận!
Trong tông môn, ngoại trừ 'Tuyết Long Phi Thiên Trận' tối cao ra còn có Tuyết Long Phi Thiên Trận đơn giản hóa thành nhiều loại trận pháp khác. Tất cả đều gọi là 'Giao Long Trận'.
Các trận pháp đơn giản đều đặt tên là 'Giao Long'.
Chỉ có đại trận trấn phái tối cao mới có tên gọi 'Tuyết Long'. Lúc này, đám chín người Hứa Ly chân nhân thi triển ra đúng là một trong những loại Giao Long Trận.
. . .
Giao Long trắng tuyết uốn lượn xung quanh, phát ra uy áp mạnh mẽ.
Chín người Hứa Ly chân nhân đi liên tục về phía trước.
"Ngừng." Nông Tử Đạo hạ lệnh, đồng thời chỉ vào một chỗ ở phía trước. "Xin sư thúc ra tay biến pháp bảo con dấu thành cỡ mười trượng nện xuống chỗ vùng núi này lõm xuống mười trượng."
Hứa Ly chân nhân gật đầu, từ lòng bàn tay bay ra một con dấu. Con dấu vừa bay ra lập tức phóng to lên dài rộng mười trượng. ở phía dưới con dấu còn có luồng khí màu vàng đất nồng đậm. Chỉ thấy hắn vừa chỉ xuống dưới đất thì con dấu đã nện ầm ầm xuống mặt đất. Cây cối, đất đá bị nghiền nát vụn để lại ở dưới một cái hố sâu mười trượng.
"Chỗ này cũng làm một cái hố mười trượng nữa." Nông Tử Đạo tiếp tục tiến lên phía trước, vừa đi vừa chỉ.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Theo sau những tiếng nện xuống của con dấu, một đám hố sau hiện ra sắp xếp thành một đồ hình kì dị.
Có khoảng chừng hơn trăm cái hố sâu.
"Xong rồi." Nông Tử Đạo lộ vẻ tươi cười. Dòng nguyên lực vốn vận chuyển dưới lòng đất đã bị nghẽn lại ở một vài khúc, bị bắt sửa đổi hướng vận chuyển. Minh Khí xung quanh lập tức biến mất làm vùng xung quanh trở lại trong sáng.
"Lợi hại."
"Tử Đạo sư huynh lợi hại."
Cả đám Tử Phủ tu sĩ đều vui mừng, vùng xung quanh đã rõ ràng thoáng đãng trở lại. Từng phần của Ngưu Giác Sơn đều lộ ra, từng gốc cây ngọn cỏ đều rõ ràng, thậm chí ở phía xa xa còn có thể thấy được một cái vuốt rồng khổng lồ màu đen. Nhìn theo đó có thể thấy được cả thân hình khổng lồ của con Minh Long đang quấn quanh Ngưu Giác Sơn. Vị trí vuốt rồng biến đổi khuất vào trong Minh Khí ở bên.
Nông Tử Đạo cười nói: "Minh Khí ở phần vuốt rồng đã biến mất, còn lại Long Châu Trận, Long Đầu Trận, Long Vĩ Trận, Long Thân trận."
"Bây giờ chúng ta đi vào phân trận nào đây?" Hứa Ly chân nhân đã có chút tươi cười.
"Lần này phá trận nhanh như vậy là do ta đã tìm hiểu trước đó khá lâu rồi." Nông Tử Đạo liền nói. "Còn bốn phân trận khác. . .Đoán chừng sẽ tốn thêm chút thời gian."
Hứa Ly chân nhân lo lắng noi: "Cần bao lâu vậy?"
Nông Tử Đạo tự tin cười: "Có kinh nghiệm phá Long Trảo Trận thì bốn trận khác cũng nhanh thôi. Mỗi trận nhiều nhất là nửa canh giờ."
"Tốt!" Hứa Ly chân nhân lập tức mừng rỡ.
Nhiều nhất nửa canh giờ thôi sao?
Tổng cộng bốn phân trận còn lại cũng chỉ mất hai canh giờ mà thôi! Chỉ cần làm cho Minh Khí biến mất hết thì Kỷ tộc sẽ không còn chỗ nào để trốn. Đến lúc đó chỉ còn nước cứng đối cứng. . .
"Kỷ tộc chết chắc!" Trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy mong chờ. Nếu quả thật có được mỏ quặng nguyên thạch này thì hắn sẽ là người có công lao lớn nhất, nhất định sẽ được chia phần nhiều.
"Đi!"
Hứa Ly chân nhân ra lệnh một tiếng. Cả đám người dưới sự bảo vệ của Giao Long trắng tuyết đi thẳng vào trong phần Long Thân Trận.
. .
"Minh Khí ở Long Trảo Trận đã biến mất!" Từng người Kỷ tộc đều hoảng hốt.
Có Minh Khí Kỷ tộc mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Muốn đánh liền đánh, muốn lui liền lui! Còn đối phương lại bị động khi giao chiến mà muốn trốn cũng không biết trốn chỗ nào!
"Không thể cho bọn chúng tiếp tục được." Kỷ Ninh nhìn vậy cũng cảm thấy bứt rứt. Hắn biết rõ Minh Long Tỏa Thiên Trận, hơn nữa cũng có chút tâm đắc trên phương diện trận pháp nên nói: "Minh Long Tỏa Thiên Trận có uy lực cực kỳ lớn, thêm cả công hiệu mê trận. Việc phá Minh Long Tỏa Thiên Trận rất khó nhưng việc phá giải mê trận Minh Khí lại tương đối dễ dàng. Tên Nông Tử Đạo kia nếu đã phá được Long Trản Trận thì những phân trận khác cũng có thể làm tương tự. Thậm chí bốn phân trận khác còn nhanh hơn."
Kỷ Cửu Hỏa nắm trong tay đại trận cũng gật đầu: "Đúng, không thể trơ mắt nhìn bọn chúng phá giải hết Minh Khí được. Nhất định phải ngăn bọn chúng lại."
"Nhất định phải ngăn lại."
Cả đám người Ảnh bà bà đều lộ ra vẻ lo lắng.,
"Kỷ Ninh, chỉ có ngươi là có thể đi được." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Ninh." Ngươi chính là hi vọng duy nhất của chúng ta ngăn cản bọn họ. Nếu ngươi không thể cản nổi. . .Thì chúng ta sẽ dùng hết sức kéo dài thời gian. Kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Kỷ Ninh khẽ gật đầu: "Được."
Kiếp nạn khó khăn này. . .lại có biến đổi bất ngờ! Vốn tưởng rằng sau khi giết hết đám Đồng Ngọc thì Kỷ tộc có thể thắng rồi. Nhưng Hứa Ly chân nhân lại tới làm cho Kỷ tộc gặp phải nguy hiểm còn đáng sợ hơn trước rất nhiều.
"Chúng ta phải thắng trận chiến này." Trong lòng Kỷ Ninh tràn đầy chiến ý.
Nhất định phải thắng!
Mình là người duy nhất có thể ngăn cản Tuyết Long Sơn!
Nếu như mình thất bại thì cũng chỉ có mình mới có thể thoát đi thôi. Còn nhóm tộc trưởng, phụ thân sẽ bị 'đại trận phong cấm' bao vây lại, có muốn trốn cũng không trốn được. Lúc đó bọn họ sẽ chỉ còn cách lấy mạng để kéo dài thời gian chiến đấu.
"Hứa Ly, ta muốn giết ngươi!"
"Các ngươi đều sẽ phải chết!"
Kỷ Ninh chỉ có một ý niệm duy nhất. Phải giết chết đối phương! Vì sinh tồn, vì Kỷ tộc, vì người thân, vì không muốn phải đau khổ chạy trốn. . .nhất định phải giết chết đối phương!
"Cẩn thận." Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai.
"Việc ngăn cản bọn chúng rất quan trọng nhưng bảo toàn tính mạng còn quan trọng hơn." Ảnh bà bà nói giọng khàn khàn nhắc nhở.
Từng người đều nhìn Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ rồi lập tức nhìn về làn Minh Khí ở trước mặt đã tự động tách ra. Cả người hắn biến thành ảo ảnh xẹt qua lối đi tiến về hướng đối phương.
. . .
Một lát sau.
Kỷ Ninh đứng trên một chạc cây đại thụ, xung quanh có hơn bảy trăm lưỡi kiếm khí đang lơ lửng, trong đó có bốn mươi lăm thanh là pháp bảo phi kiếm nhân giai. Sau khi giết chết đám Đồng Ngọc, số lượng phi kiếm nhập giai của Kỷ Ninh đã tăng lên con số bốn mươi sáu, đủ để tạo được năm trận cơ.
"Vù vù. . ." Đám phi kiếm lơ lửng xung quanh sinh ra một tầng sáng loáng mờ ảo.
Kỷ Ninh nheo mắt lại, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Dưới sự điều khiển của hắn, đám phi kiếm khi thì bay lên khi thì hạ xuống.
"Không được, vẫn còn chưa được." Kỷ Ninh lắc đầu. "Lúc trước khi giao chiến với Đồng Ngọc, kiếm của ta mới chỉ có hai mươi bảy thanh nhập giai. . .Lúc đó ta cũng cố lắm mới có thể thi triển được tầng thứ chín Tiểu Thiên Kiếm Trận. Nhưng bây giờ là bốn mươi lăm thanh phi kiếm nhập giai. Không làm cách nào để thi triển nổi tầng thứ chín Tiểu Thiên Kiếm Trận."
"Tầng thứ tám!"
Kỷ Ninh thử.
Đám phi kiếm xung quanh lên xuống, lóe ra một tầng sáng trắng mờ ảo. Vẫn còn quá khó khăn.
"Lên!" Kỷ Ninh cắn răng một cái. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, cố lắm mới có thể ngưng tụ ra một thanh phi kiếm sáng trắng ở trước người.
"Tản ra." Trong đầu Kỷ Ninh vừa xuất hiện ý nghĩ thì pháp bảo kiếm khí đang lơ lửng xung quanh đều được thu vào.
Kỷ Ninh trầm tư nghĩ: "Bây giờ ta cùng lắm mới chỉ có thể thi triển tầng thứ tám. Hơn nữa phải cực kỳ gắng gượng. Xem chừng có thể điều khiển được ba sợi kiếm quang tầng thứ tám Tiểu Thiên Kiếm Trận. . .đã là hết mức rồi."
Tuy chỉ có thể thi triển ra tầng thứ tám. Nhưng luận về uy lực thì nó còn mạnh hơn ba bốn phần với kiếm quang tầng thứ chín Tiểu Thiên Kiếm Trận thi triển ra lúc giết Đồng Ngọc.
"Tộc trưởng, bọn chúng ở đâu?" Kỷ Ninh mở miệng. "Ta đã chuẩn bị xong rồi."
"Ở ngay phía trước, ta sẽ chỉ cho ngươi." Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói.
"Được."
Kỷ Ninh nắm đôi Bắc Minh Kiếm trong tay. Trong mắt hắn lộ ra sát ý, cả người bay tới gần.
. . .
Con Giao Long trắng tuyết uốn lượn ở phía trên, từng miếng vảy cũng trắng trong như bông tuyết. Vẻ mỹ lệ làm người khác phải thán phục. Chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo ở trong vòng do con Giao Long vây quanh. Nông Tử Đạo đắm chìm nghiên cứu. Trong lúc suy nghĩ, hắn muốn tìm hiểu rõ ảo diệu, cách thức vận chuyển Minh Khí trong Long Thân Trận này.
Bỗng nhiên. . .
Ào ào ào ào. . .Vùng Minh Khí xung quanh bắt đầu có mưa rơi. Mưa rơi khắp chốn, mát lạnh sảng khóa, bao phủ khắp nơi. Đây vốn là cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm người người thích thú. Nhưng chín tên Tuyết Long Sơn vừa nhìn thấy cơn mưa này thì sắc mặt đều biến đổi.
"Đúng là mưa!"
"Mưa! Mưa của tên Kỷ Ninh kia!"
"Vũ Thủy Kiếm Vực. Kỷ Ninh thi triển Vũ Thủy Kiếm Vực ra là sắp tấn công đó." Từng tên Tử Phủ tu sĩ đều mang vẻ mặt khẩn trương. Nông Tử Đạo đang suy ngẫm cũng phải ngừng lại, trên mặt của hắn hiện lên chút cảnh giác.
Cơn mưa này giống như tiếng gọi của tử thần. Lúc trước, Động Tử Khải, Đồng Ngọc cùng một đám Tử Phủ tu sĩ đều đã chết. Hiện tại cơn mưa lại lần nữa rơi xuống.
"Vũ Thủy Kiếm Vực?" Hứa Ly chân nhân mặc trường bào hoa lệ cũng rụt con ngươi lại. Đôi mắt như mắt rắn quét qua xung quanh. Hắn chính là kẻ bình tĩnh nhất nhưng lúc này cũng phải cần thần dò xét từng chỗ. Dù sao thì Đạo của hắn vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể vươn tới 'Đạo Chi Vực Cảnh'.
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh vang lên.
Tròng vùng Minh Khí tràn ngập bỗng xuất hiện một chòm sao sáng ngọc, ở giữa chòm sao còn có một vầng trăng. Ánh trăng chiếu xuống bao phủ quanh chín tên Tử Phủ tu sĩ và Hứa Ly chân nhân cùng phạm vi con Giao Long trắng tuyết vờn quanh. Ánh trăng này chiếu tan cơn mưa đang rơi.
"Kỷ Ninh, cứ đánh lén như vậy cũng chỉ làm người ta khinh thường mà thôi." Hứa Ly chân nhân đứng dưới ánh trăng, Giao Long trắng tuyết vờn quanh nói. "Muốn giết cứ tới đây mà giết."
"Ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Một tiếng quát vang lên như sét đánh giữa trời xuân, nổ ầm ầm.
Uỳnh!
Một đường sáng khổng lồ lao ra từ vùng Minh Khí âm y. Chỉ thấy một con đại bàng, Thủy Hỏa Liên Hoa nở xung quanh, đang giương đôi cánh màu đỏ lửa lao tới. Trong nháy mắt con chim đại bàng đỏ lửa có Thủy Hỏa Liên Hoa vờn quanh đã lao tới trước mặt. Hứa Ly chân nhân. Tốc độ cực nhanh đó làm cho Hứa Ly chân nhân cảm thấy thật sự hoảng sợ.
"Gào. . ."Phần đuôi của con Giao Long trắng tuyết hóa thành ảo ảnh quật về hướng con chim đại bàng đỏ lửa kia.
Nhưng con chim đại bàng đỏ lửa quá nhanh, cái đuôi Giao Long kia không thể nào tới kịp được.
"Đây là. . ." Hứa Ly chân nhân mới liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây chẳng phải là con chim đại bàng đỏ lửa gì, đó chính là một thiếu niên! Toàn thân thiếu niên kia bốc lên ngọn lửa đỏ giống như Thần Ma, pháp bảo cánh chim phía sau mặc sức tung bay. Trên pháp bảo cánh chim cũng có một tầng ánh sáng lửa đỏ bao phủ. Tốc độ càng nhanh hơn làm cho hắn cảm thấy run sợ.
Thần thông: Phong Dực Độn Pháp!
Cường giả Thần Ma luyện thể một khi học được thần thông là đã có thể phát huy được chiến lực vượt cấp. Mặc dù Kỷ Ninh mới chỉ bước vào tầng thứ bảy Xích Minh Cửu Thiên Đồ nhưng đã có thực lực ngang tầm với Thần Ma luyện thể Tử Phủ hậu kỳ. Tiếp tục thi triển thần thông 'Phong Dực Độn Pháp' làm cho tốc độ của hắn tăng lên chóng mặt, hơn hẳn Hứa Ly chân nhân.
"Kỷ Ninh?" Nhìn thấy thiếu niên đang vận chuyển Xích Minh thần lực vào song kiếm đang lao tới với tốc độ kinh hãi, sắc mặt Hứa Ly chân nhân biến đổi. "Hắn chính là Kỷ Ninh à? Ngang ngửa với Đồng Ngọc sao? Nói đùa à, tên Đồng Ngọc kia nào có mạnh như vậy!"
"Nhận lấy cái chết đi!"
Một tiếng quát vang lên!
Kiếm quang sáng lên!
Chương 25: Bảy mươi hai thanh phi kiếm.
Hứa Ly chân nhân duỗi tay ra, con dấu liền biến to như một vách tường lao thẳng tới Kỷ Ninh.
Vèo! Vèo!
Giữa tầng sáng màu lửa đỏ, Kỷ Ninh điều khiển pháp bảo cánh chim khẽ động một cái, cả người liền xẹt qua tạo thành một đường cong tránh thoát khỏi con dấu, rồi bắn về phía Hứa Ly chân nhân.
"Đi." Hứa Ly chân nhân điều khiển lên con dấu. Con dấu tỏa màu nâu đất lập tức chuyển hướng lần thứ hai tấn công về phía Kỷ Ninh! Con dấu này liên tục tấn công Kỷ Ninh, dù sao nó cũng là pháp bảo địa giai nên việc thay đổi tốc độ cũng đơn giản. Chỉ có điều về phần linh hoạt thì vẫn con kém Kỷ Ninh nhiều.
Xẹt!
Kiếm quang của Kỷ Ninh chợt lóe lên biến thành một dải nước mưa bay tới gần con dấu. Con dấu liền bị mất khống chế bay sang một bên, cả người Kỷ Ninh lại tạo thành một đường cong thứ hai hóa giải lực phản chấn và lao tới trước mặt Hứa Ly chân nhân.
"Thật quá nhanh. Tốc độ của hắn quá nhanh. Quá linh hoạt." Trong lòng Hứa Ly chân nhân cực kỳ khiếp sợ. Chỉ trong một tích tắc, pháp bảo địa giai của hắn đã nhiều lần giao thủ với Kỷ Ninh. Thế nhưng pháp bảo địa giai do chính mình điều khiển. . .đều bị Kỷ Ninh dựa vào thân pháp né qua.
"Đi."
Hứa Ly chân nhân hét lên một tiếng, trong tay lại xuất hiện một sợi dây màu đen, trên sợi dây màu đen có làn khí màu đen đang trôi nổi. Hứa Ly chân nhân vung tay lên, sợi dây màu đen nhanh chóng biến lớn. . .thành trăm trượng như một con rắn lớn lách về phía Kỷ Ninh.
Pháp bảo địa giai 'Trấn Địa Ấn'.
Pháp bảo địa giai 'Huyền Xà Sách'.
Đây chính là hai pháp bảo địa giai mà Hứa Ly chân nhân chủ yếu dùng khi đi ra ngoài. Một cương một nhu khi phối hợp với nhau tạo ra uy lực vô tận. Thông thường với những kẻ thực lực yếu hơn hẳn thì hắn đều dùng Trấn Địa Ấn đè chết luôn! Thật không nghĩ đến lần này lại không thể đè nổi tên Kỷ Ninh này, bắt buộc phải lôi tới cả hai sát chiêu lớn nhất.
"Sợi dây?" Kỷ Ninh nhìn thấy sợi dây màu đen dài hơn trăm trượng đang vươn tới thì sắc mặt hơi đổi.
"Rắc rồi rồi. Con dấu kia đi thẳng về thẳng không thể làm gì được ta. Nhưng sợi dây này lại chuyên dụng để khóa chặt đối thủ." Trong nháy mắt, nhiều ý tưởng hiện lên trong đầu Kỷ Ninh. "Ta tuyệt đối không thể để nó trói lại được. Một khi bị nó trói lại là chắc chắn thua."
Lần giao chiến này, mới đầu Kỷ Ninh muồn dùng toàn bộ khả năng thi triển Phong Dực Độn Pháp, để dựa vào tốc độ và sự linh hoạt giết chết đối phương!
Nhưng. . .
Hứa Ly chân nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích gì. Hắn chỉ cần thi triển ra hai pháp bảo địa giai đã làm Kỷ Ninh phát hãi rồi.
"Thủy bích(Vách tường bằng nước)!"
"Thủy Hỏa Liên Hoa!" Trong đầu Kỷ Ninh vừa có ý nghĩ, cơn mưa xung quanh lập tức hóa thành tầng tầng thủy bích bao quanh Kỷ Ninh. Từng tầng thủy bích mỏng như cánh ve nhưng sắc bén như lưỡi đao. Tầng tầng lớp lớp thủy bích hiện ra bao phủ, cắt đứt ánh trăng.
Đồng thời ở xung quanh, từng đóa Thủy Hỏa Liên Hoa bỗng nở rộ lên. Có tầm chín đóa nở rộ ở hướng khác nhau giữa cơn mưa đúng lúc sợi dây kia lách tới.
"Hừ, với chiêu thức này mà cũng đòi chặn pháp bảo của ta sao?" Hứa Ly chân nhân cười lạnh lẽo.
Huyền Xà Sách điên cuồng khua khoắng. Vút vút vút vút! ! ! ! Từng tầng thủy bích bị nện vỡ. Bùm bùm bùm bùm! ! ! ! Từng Thủy Hỏa Liên Hoa cũng bị nghiền nát. Với uy lực pháp bảo địa giai do một gã Vạn Tượng chân nhân điều khiển, tầng thủy bích và Thủy Hỏa Liên Hoa làm sao có thể ngăn cản đây.
Nhưng Kỷ Ninh không dùng thứ đó để ngăn cản mà chủ yếu làm cho tốc độ của Huyền Xà Sách này chậm lại. Chỉ cần tốc độ hơi chậm lại là bản thân có thể dùng tốc độ của thần thông 'Phong Dực Độn Pháp' bỏ đám dây này ở phía sau.
"Rầm rầm!" "Rầm rầm!"
Mưa rơi đầy trời, tầng tầng thủy bích, đóa đóa hoa sen.
Huyền Xà Sách, Trấn Địa Ấn đều lao tới đánh Kỷ Ninh. . .Nhưng Kỷ Ninh đã lao đi theo một quỹ đạo ngoằn nghoèo như một tia chớp. Cả người vừa lóe lên đã ở trước mặt Hứa Ly chân nhân.
"Ta xem ngươi có bao nhiêu pháp bảo địa giai." Bắc Minh Kiếm trong tay Kỷ Ninh vung lên biến thành một dải nước mưa, chém thẳng tới Hứa Ly chân nhân.
. . .
Đám Nông Tử Đạo đứng ở bên sợ tới ngây người, đến thở cũng không dám thở. Bọn hắn đều không thể nghĩ nổi, tên thiên tài yêu nghiệt kia lại có thể lao tới trước mặt giết Hứa Ly chân nhân! Dù Hứa Ly chân nhân đã dùng tới hai kiện pháp bảo địa giai, nhưng vẫn không thể làm gì nổi Kỷ Ninh.
"Rõ ràng, rõ ràng lúc trước cũng chỉ ngang với Đồng Ngọc." Nông Tử Đạo lại càng không tin nổi vào mắt mình. "Tốc độ của tên Kỷ Ninh này tại sao lại có thể tăng lên nhiều như vậy được? Thậm chí hai pháp bảo địa giai gặp Vũ Thủy Kiếm Vực, Thủy Hỏa Liên Hoa đều không thể làm gì nổi hắn."
Tốc độ này thật sự quá nhanh!
"Nếu lúc trước chiến đấu với Đồng Ngọc mà hắn có tộc độ nhanh như vậy, thì chỉ sợ vừa đối mặt là Đồng Ngọc đã thua rồi." Nông Tử Đạo vẫn không thể tin nổi mắt mình. "Chẳng lẽ hắn vừa mới đột phá sao?"
Yêu nghiệt.
Thật sự là yêu nghiệt!
"Hứa Ly chân nhân nhất định phải thắng đó."
"Nhất định phải thắng."
Lư Hoảng cùng đám Tử Phủ tu sĩ đều lặng yên chờ đợi. Bởi vì một khi Hứa Ly chân nhân chịu thua thì lão còn có thể dùng Tiểu Na Di đạo phù để chạy trốn. Nhưng bọn chúng đều không thể thoát nổi.
. . .
"Kỷ Ninh nhất định sẽ thắng." Ở phía bên kia, đám người Kỷ Cửu Hỏa cũng đầy mong đợi.
"Kỷ Ninh đang chiến đấu ngang cơ với Hứa Ly chân nhân." Kỷ Cửu Hỏa nhìn xuyên qua MInh Long Tỏa Thiên Trận quan sát trận đại chiến, đồng thời nói với đám người Kỷ Nhất Xuyên ở bên. "Hứa Ly chân nhân dùng hai pháp bảo lớn có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều Kỷ Ninh có tốc độ nhanh kinh người, nhanh tới không thể tưởng tượng nổi."
Kỷ Cửu Hỏa vừa nhìn vừa nói. Kỷ Nhất Xuyên đứng bên nín thở nghe.
Căng thẳng.
Trận chiến này chính là nhân tố quyết định cả cuộc chiến!
. . .
Đã dùng hai pháp bảo địa giai mà vẫn không cản nổi Kỷ Ninh. Hứa Ly chân nhân hét to một tiếng: "Trận!"
Vù vù! Vù vù! Vù vù! Vù vù! Vù vù! Vù vù!
Xung quanh xuất hiện bảy mươi hai thanh phi kiếm, mỗi một thanh đều phát ra tia đen. Bảy mươi hai thanh phi kiếm này tạo thành một vòng tròn quanh Hứa Ly chân nhân, trùng trùng điệp điệp bảo vệ hắn.
"Cái gì." Kỷ Ninh đang định thi triển kiếm pháp giết Hứa Ly chân nhân thì kinh ngạc phát hiện từng thanh phi kiếm đang hiện ra. Mỗi thanh phi kiếm đều hóa thành một đường sáng đâm thẳng tới chỗ này.
"Keng!" "Keng!" "Keng!" Hai tay Kỷ Ninh nắm chắc Bắc Minh Kiếm, trong nháy mắt đã đỡ được liên tiếp chín lần phi kiếm tấn công. Đòn đánh này làm cả người hắn bay ra sau. Ở phía sau, Huyền Xà Sách, Trấn Địa Ấn lại lao tới.
Cánh chim phía sau lưng Kỷ Ninh đập mạnh một cái, cả người tạo thành một đường cong tránh sang bên.
Tầng tầng nước mưa cùng đóa đóa hoa sen ngăn toàn bộ phần còn lại.
"Tại sao có thể như vậy!" Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi. Hắn nhìn về phía bảy mươi hai thanh phi kiếm đang bảo hộ quanh Hứa Ly chân nhân ở phía xa xa.
"Có tầm bảy mươi hai thanh phi kiếm. Uy lực mỗi thanh đều không thua gì Bắc Minh Kiếm của ta đánh ra toàn bộ sức lực." Vừa rồi Kỷ Ninh dùng toàn bộ sức lực thi triển Bắc Minh Kiếm. Tuy kiếm pháp huyền diệu, nhưng phi kiếm của Hứa Ly chân nhân dù sao cũng đều được điều khiển bởi nguyên lực của cấp độ Vạn Tượng trung kỳ. Nếu tính về cảnh giới thì cũng chỉ kém Đạo Chi Vực Cảnh một chút mà thôi.
Nói riêng về từng thanh phi kiếm thì đúng là không thua kém gì một kích toàn lực của Bắc Minh Kiếm trên tay Kỷ Ninh.
"Ha ha ha. . ."
Ở xa xa, Hứa Ly chân nhân nở nụ cười. "Kỷ Ninh, ta đã phát hiện ra nhược điểm của ngươi. Ta dùng hai pháp bảo địa giai đối phó với ngươi đúng là lấy sở đoản của ta đấu với sở trường của ngươi!"
"Tuy rằng ngươi có tốc độ nhanh kinh người nhưng dù sao cũng chỉ là một Tử Phủ tu sĩ mà thôi. Nên ta căn bản không cần dùng tới pháp bảo địa giai, chỉ cần pháp bảo nhân giai này là đã đủ để giải quyết ngươi rồi." Hứa Ly chân nhân cười. "Hơn nữa, để đối phó với loại người có tốc độ nhanh như ngươi thì tốt nhất nên dùng lượng lớn pháp bảo vây công."
"Càng nhiều pháp bảo là càng khắc chế tốt tốc độ của ngươi." Hứa Ly chân nhân nở nụ cười.
Với những đối thủ khác nhau phải dở ra những thủ đoạn khác nhau. Bình thường Hứa Ly chân nhân chiến đấu với Vạn Tượng chân nhân khác. . .Vác uy lưc pháp bảo phi kiếm nhân giai này ra đúng là hổ thẹn. Thông thường đều phải dùng tới pháp bảo địa giai mới có thể chiến thắng. Nhưng với Kỷ Ninh, uy lực của pháp bảo nhân giai là đã đủ để giải quyết rồi.
"Trở về." Hứa Ly chân nhân mỉm cười. Pháp bảo con dấu và sợi dây đang đuổi theo Kỷ Ninh liền bay trở về bên cạnh Hứa Ly chân nhân.
"Đi." Hứa Ly chân nhân chỉ về phía xa xa.
Vù vù!
Lập tức ba mươi sáu thanh phi kiếm xé trời bay tới tấn công Kỷ Ninh.
Tuy Kỷ Ninh đã dùng hết sức để tạo ra tầng tầng thủy bích, đóa đóa hoa sen nở rộ ngăn cản phi kiếm. Nhưng phi kiếm nhân giai do Hứa Ly chân nhân điều khiển có uy lực ngang tầm với một kích toàn lực của Đồng Ngọc. Nên dĩ nhiên phi kiếm này có thể mạnh mẽ xuyên qua mọi trở ngại. Tuy tốc độ của chúng chậm hơn nhiều nhưng số lượng lại lớn, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Kỷ Ninh.
Trong lúc nhất thời, đám phi kiếm như ba mươi sáu người tấn công Kỷ Ninh.
"Đối với ngươi thì cứ lấy nhiều là có thể thắng." Hứa Ly chân nhân cực kỳ tự tin.
. . .
Ở phía xa xa, thấy ba mươi sáu thanh phi kiếm tấn công tới, sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi lớn. Hắn liền thi triển Phong Dực Độn Pháp, dùng hết sức tránh xa chúng ra, đồng thời hơn sáu trăm lưỡi phi kiếm xuất hiện xung quanh Kỷ Ninh.
"Đi!" Kỷ Ninh hiện ra vẻ mặt dữ tợn, tâm trí dường như đều đã đề hết vào trong kiếm trận. Trong khoảng khắc khi tầng tầng thủy bích, đóa đóa hoa sen đều biến mất, toàn bộ tâm sức của hắn đều dồn vào việc thi triển tầng thứ tám Tiểu Thiên Kiếm Trận.
Rầm rầm!
Một luồng kiếm quang nhanh chóng hòa thành một dải nước mưa, trong nháy mắt rít gió phóng tới chỗ Hứa Ly chân nhân.
"Ngăn." Ở xa xa, trong đầu Hứa ly chân nhân vừa xuất hiện ý nghĩ, lập tức ba mươi sáu thanh phi kiếm đang đuổi giết Kỷ Ninh liền quay sang ngăn dải nước mưa lại. . Oành. . .ba thanh phi kiếm trong đó chạm vào dải nước mưa này. Chỉ thấy ba thanh phi kiếm bị đánh bay đi, dải nước mưa vẫn tiếp tục lao về hướng Hứa Ly chân nhân.
"Sao?" Ở xa xa, Hứa Ly chân nhân vẫn mỉm cười. "Dường như uy lực không nhỏ đây."
"Đi." Lập tức có chín thanh trong số ba mươi sáu thanh phi kiếm quanh người hắn tách ra đỡ lấy. Keng keng keng! ! ! Tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Dải nước mưa cuối cùng cũng biến mất.
Hứa Ly chân nhân nhìn Kỷ Ninh ở phía xa xa, cười nói: "Kiếm trận này của ngươi đúng là có uy lực lớn. Có điều. . .vẫn còn chưa bằng uy lực của pháp bảo địa giai ta sử dụng. Cho dù ta có dùng pháp bảo phi kiếm nhân giai này thì cũng chỉ cần sáu thanh phi kiếm là có thể hoàn toàn đỡ được kiếm quang do kiếm trận của ngươi hóa thành."
"Ngươi nhất định phải chết rồi." Hứa Ly chân nhân cười đầy tự mãn. "Giết."
Ba mươi sáu thanh phi kiếm bên cạnh hắn bay đi. Tất cả hợp lại với ba mươi sáu thanh phi kiếm lúc trước tạo thành thế trận tấn công Kỷ Ninh.
"Bát Cửu Kiếm Trận! Giết!' Trong mắt Hứa Ly chân nhân lóe lên một tia lạnh lẽo.
Oang!
Chỉ thấy bảy mươi hai thanh phi kiếm trong nháy mắt tạo thành một vòng cung lớn. Toàn bộ ngay ngắn chỉnh tề như quân đội, mũi kiếm đều nhằm về hướng Kỷ Ninh.
Chương 26: Thảm bại
Tầng tầng thủy bích hiện lên, Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ.
Bảy mươi hai thanh phi kiếm từ những hướng khác nhau xuyên qua tầng tầng thủy bích, vượt qua Thủy Hỏa Liên Hoa, đâm thẳng tới chỗ Kỷ Ninh.
"Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" "Keng!" ... Từng hồi âm hưởng vang lên. Kỷ Ninh cầm chắc hai thanh Bắc Minh Kiếm thi triển ra kiếm pháp, lập tức một tầng kiếm quang xuất hiện ngưng tụ lại thành màn nước ở xung quanh. Mặc cho đám phi kiếm tấn công, Kỷ Ninh vẫn phòng thủ cẩn thận, chỉ với hai thanh kiếm đỡ bảy mươi hai thanh phi kiếm.
Phù!
Một thanh phi kiếm xẹt qua đùi Kỷ Ninh làm máu tươi bắn ra.
Xẹt!
Một thanh phi kiếm đâm xuyên qua bụng Kỷ Ninh.
"Kỷ Ninh, mau trở lại, mau trở lại." Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa khống chế phần chủ yếu của Minh Long Tỏa Thiên Trận vội vàng truyền âm nói.
"Không." Kỷ Ninh không cam lòng.
"Mau, mạng của ngươi còn quan trọng hơn cả mạng của chúng ta. Không cần phải liều mạng đâu, mau trở lại đi." Kỷ Cửu Hỏa nói ra từng tiếng mang theo sự lo lắng pha lẫn đau khổ.
Kỷ Ninh cắn răng không để ý tới tộc trưởng. Nhất định phải liều mạng, liều mạng một phen. Bởi vì. . . hắn thật sự không muốn thất bại.
Không muốn thất bại.
Không muốn nhìn thấy mọi người đều phải chết!
Không muốn!
. . .
Ở phía xa xa, Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế thì sắc mặt cũng thay đổi: "Không hổ là kẻ đã lĩnh ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Đúng là phòng thủ rất cẩn mật. Cho dù thỉnh thoảng có thể làm hắn tổn thương nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn."
Dù sao thì bảy mươi hai thanh phi kiếm vây công cũng đem lại áp lực quá lớn. Kỷ Ninh cũng chỉ còn cách dùng cả thân thể lẫn pháp bảo cánh chim phía sau để đỡ phi kiếm lại. . .
"Giết!" Đang dùng hết sức ngăn cản bảy mươi hai thanh phi kiếm, bỗng nhiên trong mắt Kỷ Ninh hiện ra vẻ lạnh lùng.
Trong sáu trăm lưỡi phi kiếm lơ lửng ở đằng sau, bỗng có năm trăm lưỡi phi kiếm sáng lên. Một đường kiếm quang được ngưng tụ ra trước người Kỷ Ninh, tỏa ra hơi thở sắc bén.
Rầm rầm!
Trong nháy mắt, kiếm quang xé gió bay đi.
Đúng là tầng thứ bảy Tiểu Thiên Kiếm Trận. Vì phải duy trì Thủy Hỏa Liên Hoa, thủy bích, đồng thời thi triển cả kiếm pháp. . .Kỷ Ninh chỉ có thể dùng non nửa tâm lực để thi triển Tiểu Thiên Kiếm Trận. Vì thế nên cũng chỉ có thể thi triển ra tầng thứ bảy Tiểu Thiên Kiếm Trận.
"Giết, giết, giết!" Kỷ Ninh như hóa điên. Lần lượt từng luồng kiếm quang được ngưng tụ ra trước người rồi hòa vào cơn mưa lao đi tấn công.
"Giết chết hắn!" Trong mắt Kỷ Ninh có khát vọng nhưng cũng có sợ hãi. Đó chính là nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng hắn. Sợ phải thất bại! Bị bảy mươi hai thanh phi kiếm vây công, thậm chí không thể tới gần được Hứa Ly chân nhân, Kỷ Ninh liền hiểu ra. . .có lẽ mình sắp thua rồi. Thứ vốn liếng lớn nhất của mình khi giao đấu với Hứa Ly chân nhân chính là thân pháp!
Nhưng bây giờ đến lại gần đối phương còn không thể thì làm cách nào thắng đây?
Phải thất bại sao?
Nếu mình mà thất bại thì Kỷ tộc cũng chẳng thể ngăn nổi bọn chúng. Bọn họ chỉ còn cách lấy tính mạng ra để gây trở ngại cho bọn chúng thôi.
Đến lúc đó, phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, tộc trưởng Kỷ Cửa Hỏa, Ảnh bà bà. . .bọn họ đều phải đánh đổi tính mạng.
"Chết, chết, chết!" Trong mắt Kỷ Ninh tràn trề sát ý.
Nhất định phải liều mạng!
Liều mạng lần cuối!
Kiếm quang liên tiếp hiện ra hóa thành nước mưa lao tới Hứa Ly chân nhân.
Hứa Ly chân nhân vẫn đứng đó cười lạnh: "Vẫn còn chưa từ bỏ ý định cơ à." Chỉ thấy sợi dây màu đen lơ lửng xung quanh, trong chốc lát vòng ra bốn phía quanh người Hứa Ly chân nhân. Sợi dây thô dài bao quanh. . .dường như đã bao bọc lấy hơn nửa không gian. Dưới sự tấn công của dải nước, sợi dây màu đen hơi chùng xuống, chạm vào một vài dải nước.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Sợi dây chỉ rung nhẹ, hơi chuyển động một chút đã phá tan hoàn toàn những dải nước kia.
Pháp bảo địa giai 'Huyền Xà Sách' có uy lực quá mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng phá tan kiếm quang của Tiểu Thiên Kiếm Trận.
"Đi."
Một dải nước cuối cùng xẹt qua tạo thành một đường cong. Nhưng lại tấn công về hướng kẻ được mọi người bảo vệ, chính là Nông Tử Đạo.
"Giết Nông Tử Đạo là đã thắng rồi! Ở xa xa, trong mắt Kỷ Ninh hiện lên sự điên cuồng.
"Gào. . ."
Chỉ thấy con Giao Long trắng tuyết nhẹ nhàng bay xuống quanh chín người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo, Lư Hoản. Trong lúc nhất thời. . .cả đám người Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo đều nằm trong thân con Giao Long trắng tuyết.
Giống như việc nhóm Kỷ Ninh có thể ở trong thân thể Minh Long. Đám người Hứa Ly chân nhân cũng có thể chui vào trong cơ thể con Giao Long trắng tuyết.
"Uỳnh!" Một dải nước đám thẳng vào người con Giao Long trắng tuyết.
Vảy ngoài của con Giao Long trấn động nhưng dải nước mưa thì hoàn toàn bị bắn ra.
Thất bại.
"Ha ha ha." Trong cơ thể con Giao Long trắng tuyết, Nông Tử Đạo cười. "Giao Long Trận này là do Hứa Ly sư thúc và chín người bố trí nên. Cho dù ngươi có thực lực ngang Hứa Ly sư thúc cũng khó có thể phá vỡ được Giao Long này. Chứ đừng nói tới việc thực lực của ngươi còn xa chưa tới được Hứa Ly sư thúc."
Giao Long cuộn lại.
Từng người đều ở trong cơ thể con Giao Long. Hứa Ly chân nhân ở phần đầu rồng của con Giao Long, nhìn ra Kỷ Ninh ở xa.
"Tuyết Long Sơn ta nổi tiếng với 'Tuyết Long Phi Thiên Trận' khắp vùng đất vô tận." Trong mắt Hứa Ly chân nhân tràn đầy kiêu ngạo. "Tuy Giao Long Trận này chỉ là bản đơn giản của 'Tuyết Long Phi Thiên Trận'. Nhưng khi bày ra thì có thể làm cho chín người như một. Cho dù là ta dùng hết sức cũng không thể làm gì được Giao Long Trận chứ đừng nói là ngươi."
. . .
Ở xa xa, Nông Tử Đạo, Hứa Ly chân nhân đều đang đắc ý nói. Mặc dù Kỷ Ninh nghe thấy nhưng vẫn không muốn tin: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ bắt buộc phải dùng tới phương án cuối cùng?"
"Chẳng lẽ thật sự phải để nhóm phụ thân liều mạng?"
Rầm rầm!
Bỗng nhiên một luồng dao động trong nháy mắt xuyên qua không gian. Kỷ Ninh hiểu rõ Vũ Thủy Kiếm Vực. Tuy rằng mắt thường không thể thấy được nhưng lại có thể cảm ứng được một vật có hình dạng 'con thoi' đang xẹt qua không gian tới trước người.
"Không ổn." Kỷ Ninh lập tức bừng tỉnh. Pháp bảo cánh chim chấn động, liền dùng hết sức thi triển ra Phong Dực Độn Pháp tạo khoảng cách. Tuy rằng trong tay có hai thanh Bắc Minh Kiếm. . .Nhưng hai thanh Bắc Minh Kiếm này cũng chỉ có thể ngăn cản được bảy mươi hai thanh phi kiếm tấn công. Một khi lơi lỏng là bảy mươi hai thanh phi kiếm có thể băm mình thành thịt náy ngay.
Phù!
Kỷ Ninh dùng hết sức lực tránh qua, thậm chí cố gắng lao xuống. Nhưng con thoi vẫn xiên quan phần bụng Kỷ Ninh.
"Ầm!"
Nguyên lực trào ra!
Thân thể Thần Ma cực kỳ cứng rắn của Kỷ Ninh bị xuyên qua tạo thành một cái lỗ thủng to hơn cả đầu người. Phần eo bên trái hoàn toàn bị chắt đứt chỉ còn lại phần bên phải liền với thân.
"Dàu." Kỷ Ninh thi triển ra Phong Dực Độn Pháp tạo khoảng cách, đồng thời vận chuyển thần lực, lập tức máu thịt nhanh chóng sinh trưởng. Lỗ thủng ở phần eo nhanh chóng được khôi phục.
"Mau, mau trở lại." Kỷ Cửu Hỏa giận dữ truyền âm hét. "Kỷ Ninh. Nếu như ngươi cứ không chịu trở lại thì từng người chúng ta chết cũng không nhắm mắt! ! !"
Tức giận. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa thật sự tức giận. Lúc trước hắn đã gọi Kỷ Ninh quay lại. Nhưng Kỷ Ninh vẫn còn muốn vùng vẫy thêm nữa. Nếu cứ như vậy. . .Kỷ Ninh rất có thể phải chết.
Kỷ Ninh đau khổ cắn răng một cái.
Đi!
"Vèo." Cánh chim chấn động, trong nháy mắt cả người hắn lao vào giữa Minh Khí. Trong vùng Minh Khí, tất cả đều tối đen. Đám người Hứa Ly chân nhân nhìn thấy thế cũng không dám đuổi theo.
"Kỷ Ninh! Ngươi trúng phải Hắc Huyết Thầm Châm của ta!" Hứa Ly chân nhân quát lớn. "Ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thêm lần nữa thì đừng hòng sống mà chạy thoát nữa."
*******
Giứa sườn núi Ngưu Giác Sơn.
Từng bóng người hóa thành đường sáng lao tới. Đám người Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà đều chạy tới hội tụ ở đây.
Vèo.
Kỷ Ninh cũng tới.
"Kỷ Ninh." Kỷ Cửu Hỏa nhìn thiếu niên này. Thiếu niên này chính là người đã từng lần từng lần lao lên liều mạng. Hắn thở dài một tiếng nói. "Kỷ Ninh à, Kỷ tộc ta xin lỗi ngươi."
"Tộc trưởng." Con mắt của Kỷ Ninh đỏ lên.
"Ngươi đã làm quá nhiều rồi, thế là tốt lắm rồi." Kỷ Cửu Hỏa vỗ nhẹ lên bả vai Kỷ Ninh. "Chỉ cần vài bộ tộc lớn hơn chút, Bộ tộc lợi hại hơn chút. Thì sẽ không có ai bắt thiên tài tuyệt thế như ngươi liều mạng như vậy. Là Kỷ tộc ta phải xin lỗi ngươi thôi. Ngươi giết đám Tử Phủ tu sĩ Đồng Ngọc đã là quá nhiều rồi."
"Nếu quả thất không thể chống chọi được thì đều do ông trời không cho Kỷ tộc ta bước qua cánh cửa này." Kỷ Cửu Hỏa khẽ nói. "Không cần phải tức giận. Không cần phải đau khổ. Mỗi bộ tộc đều có lúc hưng thinh và suy bại. Chúng ta có thể làm hết sức mình là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa ông trời có thể cho ngươi sinh ra ở Kỷ tộc là đã cho Kỷ tộc một ân huệ cực lớn rồi."
Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. "Ta biết, có ngươi ở đây thì Kỷ tộc ta nhất định sẽ hưng thịnh. Nhất định là vậy!"
Kỷ Ninh cắn răng, trong lòng rung động!
"Sự tình đã tới nước này." Ánh mắt Kỷ Cửu Hỏa chuyển qua Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Lưu Chân, Kỷ Nhất Xuyên cùng đám yêu thú Địa Long. "Mọi người đều đã biết tình thế tồi tệ tới mức nào rồi. Bên ngoài đã có đại trận phong cấm nên chúng ta không còn đường lui."
"Lần này chỉ còn cách tử chiến thôi!" Kỷ Cửu Hỏa rất bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đang cháy bỏng.
"Chỉ có tử chiến!"
Nhóm người Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Lưu Chân đều hiện lên vẻ dứt khoát trong con mắt.
Không có một người nào, không có bất kỳ ai chịu lùi bước!
Không có một người nào, không có bất kỳ ai sợ hãi!
Nếu sợ thì bọn họ đã không đâm đầu vào Ngưu Giác Sơn.
"Nghe hiệu lệnh của ta." Kỷ Cửu Hỏa hô vang. "Ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực làm tên Nông Tử Đạo kia không thể toàn tâm đi phá trận. Dùng hết sức trì hoãn bọn hắn. Cho nên Địa Long, ngươi trước tiên đi trì hoãn bọn hắn. Ngươi chết, Tiên Hạc lên!"
Địa Long cùng Tiên Hạc biến hóa thành gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng nhìn nhau với vẻ chua sót.
"Hai người các ngươi chỉ có thể trách vận số đen đủi thôi. Hãy dùng toàn bộ sức lực mà chiến đấu đi." Kỷ Cửu Hỏa nói. "Bọn ngươi có thể vì Kỷ tộc mà chết thì còn được vào luân hồi. Nếu như phản kháng! Ta sẽ cho hai ngươi hồn phi phách tán ngay."
"Bọn ta đều tuân mệnh."
Gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng đều cúi đầu.
Một khi khế ước đã được tạo lập thì tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không chủ nhân hoàn toàn có thể làm đám tôi tớ phải hồn phi phách tán ngay.
"Sau khi Tiên Hạc chết, Nhất Xuyên, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Nhất Xuyên.
"Rõ." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu.
Hắn chỉ có thể làm Tử Phủ tu sĩ nửa canh giờ nên dĩ nhiên có ít tác dụng nhất với Minh Long Tỏa Thiên Trận. Vì lẽ đó nên chắc chắn phải là người Kỷ tộc đầu tiên phải xông lên.
"Sau khi Nhất Xuyên chết, Lưu Tỉnh, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía lão bộc A Tỉnh.
Lão bộc A Tỉnh gật đầu.
"Sau khi Lưu Tỉnh chết, Kỷ Ảnh, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn em gái mình.
Ảnh bà bà cũng gật đầu.
"Sau khi Kỷ Ảnh chết, Lưu Chân, ngươi lên." Kỷ Cửu Hỏa nhìn về phía Kỷ Lưu Chân. "Tiếp theo sau sẽ là ta!"
Không một người nào dị nghị.
Kỷ Ninh đau lòng nhìn cảnh này, liền nói. "Tộc trưởng, thực lực của ta mạnh nhất. Ta có thể trì hoãn, ta có thể đánh lén. . .làm Nông Tử Đạo kia phân tâm không thể dồn sức phá trận được."
"Ngươi không nghe tên Hứa Ly chân nhân kia nói sao?" Kỷ Cửu Hỏa quát. "Ngươi đã trúng Hắc Huyết Thần Châm rồi. Hắn có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Một khi ngươi tới gần thì hắn nhất định sẽ chuẩn bị trùng trùng điệp điệp thủ đoạn giải quyết ngươi. Ta chết cũng không có việc gì. Nhưng ngươi chết là có lỗi với chính ngươi, có lỗi với Kỷ tộc. Hiểu chưa?"
Kỷ Ninh cắn răng.
"Kỷ Ninh." Ảnh bà bà nói giọng khàn khàn. "Nếu ngươi còn lên nữa, ta sẽ lập tức tự tử trước mặt ngươi."
"Ảnh bà bà. . ." Trong lòng Kỷ Ninh run rẩy.
"Kỷ Ninh." Kỷ Nhất Xuyên nhìn con mình, nhắc nhở. "Đừng làm cái chết của chúng ta trở thành vô nghĩa."
Chương 27: Kỷ Ninh rời đi.
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ: "Ta sẽ không đi đâu."
"Như vậy cũng tốt." Kỷ Cửu Hỏa nhìn qua. "Trước tiên mọi người trở về vị trí. Địa Long tạm thời thay thế Kỷ Ninh làm phần trung tâm của Long Vĩ Trận. Đầu tiên chúng ta sẽ điều khiển Minh Long tấn công đã."
"Rõ."
Địa Long, Ảnh bà bà, lão bộc A Tỉnh, Kỷ Lưu Chân nhanh chóng đi theo các phương khác nhau.
. . .
Minh Khí tràn ngập.
Một con Giao Long trắng tuyết đang uốn lượn quanh. Đám người Hứa Ly chân nhân đang ở trong cơ thể Giao Long trắng tuyết với vẻ cẩn thận. Hiển nhiên lúc trước Kỷ Ninh ra tay đã làm Hứa Ly chân nhân thầm hãi nhưng đám Tử Phủ tu sĩ kia thì lại cực kỳ thoải mái.
"Tên Kỷ Ninh này dù yêu nghiệt thì cũng chỉ là một Tử Phủ tu sĩ mà thôi. Căn bản không phải đối thủ của chân nhân."
"Kỷ Ninh này còn kém xa sư tôn."
"Kỷ tộc chết chắc rồi."
Một đám Tử Phủ tu sĩ khẽ bàn tán với nhau.
Nông Tử Đạo vẫn đang nhắm mắt, đầu óc đắm chìm trong trận pháp. Bỗng nhiên từ màn Minh Khí đậm đặc ở xa xa, một âm thanh vang vọng tới!
"Vù vù!" Vảy rồng màu đen. Một cái đuôi rồng khổng lồ quét qua.
Uỳnh!
Sau khi chạm vào thân thể Giao Long trắng tuyết, cả người con Giao Long đều bị rung động. Nhưng đám Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo vẫn luôn luôn ở trong cơ thể Giao Lon.
"Đánh lén."
"Lại đánh lén nữa à."
"Kỷ Ninh đã thua rồi mà đám Kỷ tộc này vẫn còn dám đánh lén cơ à?" Từng người đều giận dữ. Con Giao Long bị động chạm làm rung động liên hồi, Nông Tử Đạo đang đắm chìm đầu óc cũng phải bừng tỉnh.
Hứa Ly chân nhân ở trong phần đầu Giao Long trắng tuyết hét lên một tiếng: "Muốn chết à."
Vù vù!
Con dấu trên tay hắn lập tức xé gió bay đi. Con dấu nhanh chóng biến lớn hơn trăm trượng, nện thẳng xuống cái đuôi rồng đang hung hăng đập tới.
"Ầm. . ." Một tiếng vang dội lại. Toàn bộ vảy rồng đều vỡ vụn, đuôi rồng bị đánh bay đi hóa thành một dòng khí biến mất trong màn Minh Khí.
"Sư thúc." Nông Tử Đạo nhíu mày nhìn đám Minh Khí ở xa xa, mở miệng nói: "Đến Kỷ Ninh còn không phải đối thủ của sư thúc. Kỷ tộc này đã không cách nào hữu hiệu rồi. Cho nên hiện tại bọn chúng mới nghĩ ra trò câu giờ làm ta bị ảnh hưởng không phá giải được trận pháp."
Hứa Ly chân nhân gật đầu: "Tử Đạo, ngươi cứ tìm hiểu cách phá trận pháp. Vừa rồi là do ta hơi bị bất ngờ, bây giờ đã chuẩn bị sẵn rồi, chắc chắn sẽ không để Kỷ tộc đánh lén làm ảnh hưởng đến ngươi."
Vù vù.
Hứa Ly chân nhân vung tay lên, một đoạn dây nhanh chóng dài ra hơn trăm trượng, vòng quanh bên ngoài Giao Long trắng tuyết. Con dấu trở về chỗ trước người Hứa Ly chân nhân.
"Chỉ cần con Minh Long kia dám xuất hiện, ta sẽ lập tức đập nát nó." Hứa Ly chân nhân nói.
Chỉ một lát sau.
Vù vù!
Một ảo ảnh rít gió lao tới. Đúng là cái đuôi rồng đang lần thứ hai tấn công.
"Ầm. . ." Đoạn dây màu đen quật mạnh một cái. Vạn Tượng chân nhân vừa khống chế pháp bảo địa giai này đánh một cái là đã làm cho đuôi rồng kia tan vỡ.
Lúc này, Nông Tử Đạo trong Giao Long trắng tuyết kia mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tìm hiểu trận pháp. Những tiếng nổ vang bên ngoài bây giờ chỉ ảnh hưởng chút ít với hắn thôi.
. . .
Giữa núi Ngưu Giác Sơn.
Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên và cả Tiên Hạc, Bạch Thủy Trạch đều ở đây.
"Không thể chỉ dựa vào Minh Long được." Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu. "Chỉ riêng một tên Hứa Ly chân nhân kia đã đủ đánh bay Minh Long rồi. Không thể nào ảnh hướng tới Nông Tử Đạo được. Hay là tất cả cùng xông lên liều mạng với chúng."
Dù sao thì Minh Long cũng chỉ là phần năng lượng được hội tụ lại thôi. Nhân tộc cũng là một loại sinh mệnh, nhưng lại có thể dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, phóng thích các loại đạo phù. . .
"Địa Long!"
Kỷ Cửu Hỏa trực tiếp truyền âm. "Ngươi lên!"
. . .
Địa Long biến hình thành gã giáp xanh nhìn lối đi do Minh Khi tách ra ở trước mắt.
"Đáng tiếc, đáng tiếc. . ."
Nhớ lại quãng đời này, trong lòng hắn lộ vẻ đau thương.
Một khi đã bị thu làm linh thú thì mong mỏi lớn nhất chính là có được một chủ nhân tốt. Nếu không thì đúng là thảm. Giống như lần Đồng Ngọc chết, hắn cũng bị buộc thần phục lần thứ hai rồi hiện tại bị ép phải đi chịu chết.
Cho dù bị ép phải chịu chết hắn cũng không dám phản kháng chút nào. Bởi vì nếu chết bây giờ thì vẫn còn được đi âm tào địa phủ. Với hồn phách Tử Phủ đại yêu của hắn biến thành quỷ hồn thì việc được làm quỷ binh cũng không khó lắm. . .Nhưng nếu phản kháng, thì lập tức sẽ bị hồn phi phách tán.
"Hận!"
Gã giáp xanh biến hình thành thân thể thật sự là một con Địa Long chân đầy vuốt. Thân thể cao lớn của Địa Long đi trên mặt đất, màn Minh Khí tự động tách ra tạo thành một lối đi hướng về đám Hứa Ly chân nhân.
Một lát sau.
Địa Long liền thấy được một con Giao Long trắng tuyết mờ mờ ở phía cuối con đường do Minh Khí tách ra. Trong cơ thể của Giao Long trắng tuyết có một đám người.
"Vèo!"
Địa Long dậm mạnh một cái bay đi.
Vù vù!
Trong nháy mắt đã vọt tới chỗ Nông Tử Đạo đang nghiên cứu trận pháp trong thân Giao Long trắng tuyết. Những Tử Phủ tu sĩ khác đều quan sát bốn phía, Hứa Ly chân nhân còn dùng cả pháp bảo sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
"Là Địa Long."
"Địa Long?"
Trong nháy mắt, cả đám Tử Phủ tu sĩ liền nhận ra.
"Gào. . ." Địa Long lập tức lao tới. Không để pháp bảo của Hứa Ly chân nhân kịp tấn công trước, nó nửa đầu gào lên một tiếng phẫn nộ. Tiếng vang rung trời.
Theo sát tiếng kêu là một luồng dao động đáng sợ từ cơ thể Địa Long truyền ra ngoài làm đám Hứa Ly chân nhân biến đổi sắc mặt: "Cẩn thận!"
Ầm ầm! ! !
Là một con thần thú cấp độ Tử Phủ viên mãn. Hồ nước Tử Phủ của nó. . .còn rộng lớn hơn nhiều hồ nước Tử Phủ của Tử Phủ tu sĩ. Nguyên lực ẩn chứa mãnh liệt có màu bàng bạc. Riêng ở mức độ nguyên lực dồi dào thì một hồ nước Tử Phủ của thần thú này, thậm chí còn không thua kém gì Vạn Tượng chân nhân tiền kỳ loài người.
Mà nguyên lực tích tụ lâu năm được phát nổ trong một khắc tạo thành một tiếng nổ khủng khiếp. Trong nháy mắt, thân thể Địa Long bị xé nát, rồi nguyên lực bắn ra bốn phương tám hướng.
"Đỡ lại." Hứa Ly chân nhân liền khống chế con dấu. Con dấu như một bức tường chắn ở phía trước.
Ầm ầm ầm. . .
Tiếng nổ vang ra bốn phương tám hướng. Pháp bảo địa giai 'Trấn Địa Ấn' bị lật tung. Sau khi con dấu bị lật tung, sóng xung kích bị giảm tới hơn nửa truyền tới Giao Long trắng tuyết. Đến khi lan tới thân thể Giao Long trắng tuyết thì chỉ làm nó rung động chút rồi lại yên ổn lại.
"Sao thế này?' Nông Tử Đạo mở mắt ra.
"Là tự bạo."
"Là một con Địa Long tự bạo." Đám Tử Phủ tu sĩ cùng nói.
Nông Tử Đạo kinh ngạc: "Địa Long sao? Đó là Địa Long của Đồng Ngọc sư huynh."
Con mắt của Hứa Ly chân nhân rụt lại nhìn rãnh sâu dưới mặt đất, nói giọng trầm thấp. "Địa Long này là thần thú yêu tộc. Hồ nước Tử Phủ của nó có nguyên lực cực kỳ dồi dào. Lần tự bạo này. . .có uy lực thật sự kinh người."
. . .
Trên sườn núi, Kỷ Cửu Hỏa nhìn về Tiên Hạc biến thành thiếu nữ áo trắng đứng bên cạnh. "Địa Long đã chết. Tiên Hạc, tới phiên ngươi rồi."
"Rõ."
Thiếu nữ áo trắng không do dự chút nào, đi thẳng theo lối đi do Minh Khí tách ra.
Vừa đi được thời gian tầm một cái hô hấp.
Uỳnh!
Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đứng ở đây có thể cảm giác được dao động từ vụ nổ kia.
"Nhanh như vậy sao?" Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày.
"Nàng không đi sang chỗ Hứa ly chân nhân đằng kia." Kỷ Cửu Hỏa nói giọng trầm thấp. "Tiên Hạc này. . .lúc trước chính là thú cưỡi của Nông Tử Đạo. Chỉ sợ đã có cảm tình sâu đậm với Nông Tử Đạo rồi. Ta ép nàng ta đi tự bạo nhưng tới giữa được đã tự bạo rồi. Căn bản không ảnh hưởng chút nào tới Nông Tử Đạo."
Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.
Một khi đã nhận chủ. . .
Trong lòng phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tiên Hạc làm như vậy chính là nói lên tình cảm sâu đậm của mình với Nông Tử Đạo.
"Nông Tử Đạo." Kỷ Cửu Hỏa quát lớn. "Ta vừa ép thú cưỡi Tiên Hạc của ngươi, bắt nàng tấn công ngươi. Nhưng nàng đi tới giữa đường đã tự bạo rồi. Không muốn tới trước mặt ngươi. Xem ra con linh thú này có tình cảm khá sâu nặng với ngươi đó."
. . .
Âm thanh truyền ra xa xa.
Đám người Hứa Ly chân nhân lặng yên nhìn Nông Tử Đạo. Nông Tử Đạo mở mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ: "Hạc nhi, hạc nhi. . ."
Lúc trước khi chạy đi, vì chỉ có một phần Tiểu Na Di đạo phù nên hắn không thể mang Tiên Hạc theo.
Hắn giải trừ khế ước chủ tớ vì hi vọng Tiên Hạc có thể sống sót. . .Nhưng bây giờ Hạc nhi của hắn đã tự bạo ở phía xa vì không muốn làm ảnh hưởng đến hắn.
"Hạc nhi."
"Hạc nhi." Dù Tử Đạo muốn quên đi nhưng từng kỷ niệm vẫn hiện lên trong đầu làm đầu óc hắn dao động, không thể kiếm chế nổi.
"Tử Đạo sư chất." Hứa Ly chân nhân quát. "Đây chính là mưu tính của Kỷ tộc. Ngươi nhất định không thể xao động được. Nhanh chóng tìm hiểu cách phá trận mới là việc quan trọng nhất."
Nông Tử Đạo gật đầu: "Dạ."
Tuy hắn cũng hiểu đạo lý kia, nhưng tình nghĩa mấy trăm năm với Tiên Hạc sao có thể nói quên là quên được đây? Lòng hắn sao có thể yên nổi đây? Ảnh hưởng của việc Tiên Hạc tự bạo còn lớn hơn cả việc Kỷ Ninh tấn công tới.
******
Giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn.
Kỷ Ninh cũng cực kỳ lo lắng. Hắn nhìn sang chỗ phụ thân. Theo kế hoạc lúc trước tộc trưởng đã sắp xếp, sau Địa Long, Tiên Hạc là tới cha mình lên!
"Đã qua thời gian đủ uống một chung trà." Kỷ Cửu Hỏa bỗng mở miệng. "Việc Tiên Hạc tự bạo có ảnh hưởng không nhỏ với Nông Tử Đạo. Hiện tại thời gian uống cạn chung trà đã hết. Sợ rằng Nông Tử Đạo cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhất Xuyên. . .tới lượt ngươi."
Kỷ Nhất Xuyên gật đầu.
"Ngươi phải tìm mọi cách làm Nông Tử Đạo bị ảnh hưởng không thể tìm hiểu trận pháp." Kỷ Cửu Hỏa nói. "Dù sao Địa Long và Tiên Hạc cũng đều mới thu phục nên không thể hoàn toàn trung thành với Kỷ tộc ta. Cho nên ta đều chọn phương pháp quyết liệt nhất, ngắn nhất là 'tự bạo'. Hai kẻ đó cũng chỉ kéo dài được chút thời gian. Phần chủ yếu vẫn phải dựa vào người Kỷ tộc."
"Ta biết." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. "Giao cho ta. Có điều, Kỷ Ninh!"
Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía con mình.
Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn cha.
"Con có thể đi được rồi." Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai, nói thẳng: "Con ở đây cũng vô dụng. Hơn nữa để thời gian dài lại có thể phát sinh ra biến cố. Tốt nhất là nhanh chóng rời đi."
"Bây giờ con phải đi sao?" Kỷ Ninh trợn tròn con mắt. Phụ thân sắp phải tử chiến một trận mà mình lại bỏ đi sao?
"Đi mau." Kỷ Nhất Xuyên quát.
Kỷ Ninh thấy vẻ mặt của phụ thân thì liền hiểu ra ngay. Từ trước tới nay phụ thân vẫn luôn là người cao ngạo. Mặc dù là đón nhận cái chết cũng không muốn con mình nhìn thấy.
"Kỷ Ninh." Kỷ Cửu Hỏa đứng bên cạnh cũng hiểu được tâm tư của Kỷ Nhất Xuyên. Lúc này mở miệng nói. "Đi mau, ngươi mau đi đi."
Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh cũng đi tới, ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh. Trong đôi mắt hiện lên vẻ không nỡ cùng yêu mến.
"Bạch thúc." Kỷ Ninh tiến tới ôm Bạch thúc.
Lúc này đây. . .
Những người khác trong đó có Bạch thúc đều không thể trốn thoát. Bởi vì bên ngoài đã có đại trận phong cấm! Chỉ có Kỷ Ninh là kẻ duy nhất có thể trốn ra ngoài!
"Phụ thân, Bạch thúc." Kỷ Ninh ôm Bạch thúc, mắt nhìn sang phụ thân. Nước mắt không thể giữ nổi nữa.
"Đi mau! ! !" Kỷ Nhất Xuyên quát lớn.
Kỷ Ninh đau khổ.
Không muốn đi đâu! Ta thật sự không muốn đi đâu!
Ta thật sự muốn ở lại cùng tử chiến một trận với mọi người!
"Muốn liều chết cũng cần dũng khí." Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh. "Mà ép bản thân phải rời đi cũng cần dũng khí! Kỷ Ninh. . .đừng phụ lại sự kỳ vọng của chúng ta!
Bạch Thủy Trạch cũng đẩy nhẹ đầu ra, thúc giục Kỷ Ninh rời đi.
Kỷ Ninh nhìn phụ thân. Nhìn Bạch Thủy Trạch. Nhìn tộc trưởng. . .
"Ta đi đây!" Kỷ Ninh nghẹn ngào nói.
Quay đầu đi theo lối đi do Minh Khi tách ra.
Mặc dù trong lòng muốn gào lên, thật sự không muốn rời xa, thật sự muốn cùng phụ thân, cùng Bạch thúc chiến đấu với kẻ địch.
Nhưng lý trí nói cho Kỷ Ninh biết. Hắn phải đi. Nếu không dù chết, đám người tộc trưởng cũng không nhắm mắt nổi.
. . .
Màn hào quang phong cấm như sóng gợn vẫn che phủ bầu trời như trước. Mọi nơi đều bị chặn lại.
"Phá."
"Phá."
Kỷ Ninh thi triển Tiểu Thiên Kiếm Trân, thi triển Bắc Minh Kiếm. Nhưng tất cả đều vô dụng với phong cấm này.
"Vì cái gì, vì cái gì." Kỷ Ninh đau khổ gào lên. Nếu như mình có thể phá vỡ được đại trận phong cấm này, thì phụ thân, tộc trưởng, Bạch Thủy Trạch cùng mọi người đều có thể chọn đường lui! Nhưng vì Minh Long Tỏa Thiên Trận và đại trận phong cấm này có chút khoảng cách nên Kỷ Ninh không thể có được sự phụ trợ của Minh Long Tỏa Thiên Trận. Dĩ nhiên uy lực của Tiểu Thiên Kiếm Trận cũng giảm đi nhiều lần. Đến thực lực lúc liều mạng với Đồng Ngọc cũng biến mất.
Tuy rằng Bắc Minh Kiếm có uy lực rất mạnh, nhưng nó vẫn còn kém xa với đại trận phong cấm.
"Hứa Ly! Nông Tử Đạo! Tuyết Long Sơn!" Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Minh Khí vô trận quanh con Minh Long. "Kỷ Ninh ta thề. Kiếp này nhất định phải giết sạch bọn ngươi!"
Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện một phần Vạn Lý Vô Tung Phù.
Vù vù.
Không gian xung quanh rung động.
Kỷ Ninh biến mất.
Dĩ nhiên đã đi xa rồi.
Chương 28: Bảy đại thần thông ở Thần Thông Điện.
"Sao?" Trong đầu con Giao Long trắng tuyết, Hứa Ly chân nhân nhíu mày. Đại trận phong cấm do hắn bày ra nên đương nhiên hắn có thể cảm ứng được. "Có người đang tấn công đại trận phong cấm. Tấn công từ bên trong sao? Xem ra có người trong Kỷ tộc muốn thoát ra, đáng tiếc không có Minh Long Tỏa Thiên Trận phụ trợ thì kể cả là kẻ mạnh nhất Kỷ Ninh cũng không phá được đại trận phong cấm!"
"Tốt nhất là chờ chết đi."
Con ngươi lạnh lẽo của Hứa Ly chân nhân thoát ra sát ý.
Tuy hắn đã dùng pháp bảo địa giai "Hắc Huyết Thần Châm' làm Kỷ Ninh bị thương, nhưng trên thực tế cũng khó có thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Ninh. Lúc trước hắn hô hào có thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Ninh cũng chỉ là dọa người ta mà thôi! Dù sao những người Kỷ tộc khác đánh lén cũng chỉ có áp lực nhỏ nhẹ với hắn thôi. Nhưng Kỷ Ninh mà đánh lén thì áp lực lại quá lớn. Hắn tin tưởng Kỷ tộc rất quý trọng Kỷ Ninh, cho nên mới cố ý hô hào như vậy. . .
Hiệu quả đúng như mong đợi. Tên trưởng bối của Kỷ tộc kia như thế nào cũng không cho Kỷ Ninh mạo hiểm.
. . .
Hồ Dực Xà nước lạnh như băng.
Vù vù. . .
Sâu trong hồ nước, một khoảng nước dao động. Kỷ Ninh bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
"Đây là?" Kỷ Ninh nhìn khoảng nước vô tận trước mắt, đồng thời hắn cũng cảm ứng được Thủy Phủ. "Nơi này là hồ Dực Xà sao?"
Lúc trước, hắn hoàn toàn dựa vào cảm ứng đại khái mà sử dụng 'Vạn Lý Vô Tung Phù' dời tới một vị trí nào đó ở hồ Dực Xà. Hồ Dực Xà có diện tích hơn trăm dặm. Kỷ Ninh dời đi lần này. . .đến đúng giữa vùng nước sâu dưới hồ Dực Xà.
"Tiến đến Thủy Phủ!" Kỷ Ninh vừa thoáng nghĩ.
Chỉ cần cảm ứng được Thủy Phủ là có thể lập tức tiến vào.
Dưới làn nước, một cái bóng đầu gấu khổng lồ xuất hiện bên cạnh nuốt chửng Kỷ Ninh vào.
******
Trong đại điện cổ kính của Thủy Phủ, một đám bồ đoàn vẫn xếp đó. Cảnh tượng vẫn như lần trước Kỷ Ninh tiến vào.
"Sao?" Kỷ Ninh xuất hiện trong đại điện. Hắn liếc mắt một cái liền thấy lão ngưu màu đen và con gấu lớn lông vàng ở phía xa xa.
"Ta có thể cảm ứng được, Thần Ma luyện thể của ngươi đã đột phá tới cấp độ Tích Huyết Trọng Sinh. Lần này ngươi tới chắc là muốn tới Thần Thông Điện phải không?" Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. Bỗng nhiên trong mắt nó hiện lên vẻ nghi hoặc. "Kỷ Ninh. Ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi đang tràn ngập phẫn nộ, lo lắng, sát ý. Rốt cuộc thì ngươi gặp việc gì vậy?"
Trong lòng Kỷ Ninh vẫn còn đang vướng bận chuyên ở Ngưu Giác Sơn. Phụ thân, Bạch thúc, tộc trưởng đều đang sống chết không biết thế nào. Bỗng nhiên nghe con gấu lớn lông vàng nói thế thì giật mình!
Đúng!
Linh hồn động phủ!
Lão ngưu màu đen kia là linh hồn của pháp bảo tiên giai, mà con gấu lớn lông vàng kia còn sâu không lường được, đến cả Thư Hoa tiên nhân còn không hiểu nổi. Hơn nữa trên người của con gấu lông vàng còn một luồng ý cảnh vĩnh hằng giống y hệt như ý cảnh vĩnh hằng bất diệt của Nữ Oa đồ do mình quan tưởng.
Không có chủ nhân điều khiển mà Thủy Phủ này vẫn có thể tự mình tiến hành dời không gian đi sao? Chỉ riêng thủ đoạn này. . .đã không thể tưởng tượng nổi rồi.
"Tiền bối." Kỷ Ninh kể lại ngắn gọn. "Hiện tại Kỷ tộc ta đang gặp đại nạn. Có một kẻ địch có thực lực Vạn Tượng chân nhân tiền kỳ. Hơn nữa còn có ít nhất ba kiện pháp bảo địa giai! Ta dùng Phong Dực Độn Pháp đánh với hắn một trận, cuối cùng vẫn thua dưới tay hắn. Ta không thể không trốn đi. . .Xin hỏi tiền bối, có phương pháp nào có thể đánh bại tên Vạn Tượng chân nhân này không? Để ta cứu thân nhân ta!"
Con gấu lớn lông vàng dõi mắt nhìn Kỷ Ninh: "Mặc dù ngươi có thần thông Phong Dực Độn Pháp. Nhưng nó là bản giản lược thô sơ nhất của môn thần thông đó, vả lại nó cũng chỉ làm tốc độ của ngươi tăng lên nhiều mà thôi! Còn thực lực thực sự của ngươi lại không gia tăng thêm tí nào. . .Khuyết điểm của ngươi cực kỳ rõ ràng. Vạn Tượng chân nhân chỉ cần điều khiển lượng lớn pháp bảo tấn công ngươi là đã có thể hạn chế tốc độ của ngươi rồi. Như thế là ngươi đã xác định."
Kỷ Ninh gật đầu: "Tiền bối nói rất đúng. Bây giờ ta phải làm cách nào mới có thể đánh bại hắn? Nếu bây giờ ta xông vào Thần Thông Điện, được thần thông. Thì liệu với thần thông đó ta có thể đánh bại được Vạn Tượng chân nhân kia không?"
"Trong Thần Thông Điện có nhiều loại thần thông." Con gấu lớn lông vàng nói. "Nếu học được thần thông cấp cao thì việc giết một Vạn Tượng chân nhân trung kỳ cũng là điều dễ dàng."
Trên mặt Kỷ Ninh khó dấu được vẻ kích động.
Nỗi lo lắng, đau khổ trong lòng trong nháy mắt chuyển thành khát vọng!
Nhất định phải học được thần thông!
Sau đó đi cứu phụ thân, Bạch thúc, tộc trưởng và mọi người!
"Thần Ma luyện thể của ta đạt tới cấp độ Tích Huyết Trọng Sinh, có thể lấy được một pháp bảo nhân giai trong Trân Bảo Điện." Kỷ Ninh liền hỏi: "Xin tiền bối chọn hộ ta. Ta muốn nhanh chóng chọn ra một pháp bảo lợi hại nhất để có thể vượt qua được Thần Thông Điện."
Thực lực của bản thân càng mạnh thì khả năng vượt qua Thần Thông Điện càng lớn.
"Không cần." Con gấu lớn lông vàng nói. "Thần Thông Điện chính là thử thách với Thần Ma luyện thể, cấm sử dụng nguyên lực luyện khí, cấm sử dụng pháp bảo! Ngươi nhất định phải dùng lực lượng Thần Ma. . .thâm chí cả binh khí. Trong Thần Thông Điện sẽ có binh khí cung cấp cho ngươi."
"Không cho phép sử dụng nguyên lực, không cho phép điều khiển pháp bảo sao?" Kỷ Ninh hơi ngẩn ra nhưng rồi cũng hiểu.
Đây là thử thách.
Thử thách về mạt Thần Ma luyện thể nên việc cấm hoàn toàn những thứ liên quan tới luyện khí cũng không có gì khó hiểu.
"Hiện tại ngươi mới năm tuổi." Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. "Ngươi hoàn toàn có thể đợi đến lúc mười tuổi. Khi đó thực lực của ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa. Lúc đó tới Thần Thông Điện sẽ càng có được thần thông mạnh hơn. Thần Thông Điện này. . .ngươi chỉ có thể vào đó một lần thôi. Ngươi chắc chắn muốn đi vào ngay bây giờ sao?"
"ta muốn đi vào ngay." Kỷ Ninh gật đầu. "Hiện tại ta muốn tới Thần Thông Điện."
Có lẽ nếu để thêm năm năm nữa, chính mình vượt qua được Thần Thông Điện sẽ có được thần thông mạnh mẽ hơn.
Nhưng phụ thân, Bạch thúc và mọi người sẽ không thể đợi nổi.
Lúc này sợ rằng phụ thân đã thi triển cấm thuật để trì hoãn Tuyết Long Sơn. Xem ra phụ thân cũng chỉ có thể cố gắng được nửa canh giờ thôi.
"Nếu như trong nửa canh giờ ta kịp quay lại Ngưu Giác Sơn thì có thể cứu được phụ thân." Kỷ Ninh khát vọng.
Giờ phút này hắn phải giành giật từng phút từng giây.
"Ngươi đã quyết định rồi thì đi thôi." Con gấu lớn lông vàng đi thẳng sang hành lang bên cạnh. Kỷ Ninh nhanh chóng đi theo. Lão ngưu màu đen ở bên nói thầm: "Đáng tiế. Nếu đợi năm năm nữa tiến vào Thần Thông Điện thì chắc chắn sẽ được thần thông mạnh mẽ hơn."
. . .
Cánh cửa bằng đồng xanh của Thần Thông Điện vẫn đóng chặt. Mặt ngoài của cánh cửa có điêu khắc một bàn tay. Một bàn tay như thể che khuất bầu trời, uy lực vô tận.
Con gấu lớn lông vàng đi ba bước đã tới trước cửa Thần Thông Điện, hiển nhiên nó biết thời gian của Kỷ Ninh đang cực kỳ quý giá. Nó quay đầu nhìn lại rồi hóa thành đường sáng tới Kỷ Ninh.
"Theo ta tiến vào." Con gấu lớn lông vàng nói.
Ầm ầm. . .
Cửa điện mở ra ầm ầm. Trong cửa điện, những chùm sáng màu tro lóe lên tràn ngập chiếu lên con gấu lớn lông vàng và Kỷ Ninh. Hai người biến mất.
"Ầm ầm." Cửa điện đóng lại.
Ở ngoài cánh cửa, lão ngưu màu đen ngửa đầu nhìn cảnh cửa Thần Thông Điện này cảm khái nói: "Tên Kỷ Ninh này có thiên tư còn yêu nghiệt hơn cả Thư Hoa. Hơn nữa từ lúc còn nhỏ đã vào được Thủy Phủ này. . .nên sẽ tốt hơn nhiều với Thư Hoa năm xưa. Năm xưa Thư Hoa vào Thủy Phủ này đã quá mười tuổi rồi nên căn bản không thể nào vào được Thần Thông Điện."
"Nếu năm xưa Thư Hoa có thể đi vào Thần Thông Điện, lấy được thần thông lợi hại. Thì có lẽ đã không trở thành tán tiên rồi." Lão ngưu màu đen thổn thức. "Không biết Kỷ Ninh này sẽ có được thần thông gì đây."
Với Thần Thông Điện, lão ngưu màu đen cũng không biết trong đó có thần thông gì.
******
Không gian mờ mịt như trên trời.
Kỷ Ninh cùng con gấu lớn lông vàng xuất hiện ở đây. Kỷ Ninh nhìn bốn phía chỉ thấy một vùng trống không.
"Đây chính là chỗ quan trọng nhất trong Thủy Phủ này." Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh, không khỏi thở dài một tiếng. "Ta biết thân nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng ngươi chỉ có một cơ hội tiến vào Thần Thông Điện. Ta vẫn đề nghị với ngươi. Để năm năm sau có được thực lực mạnh mẽ hơn thì hãy tới Thần Thông Điện."
"Ý ta đã quyét!" Kỷ Ninh nói.
"Cho dù thân nhân ngươi đều chết đi thì cũng không quan trọng bằng cơ hội này đâu." Con gấu lớn lông vàng nói. "Ngươi vẫn còn chưa hiểu. Thần Thông Điện này có chứa thân thông, việc đó nói lên cái gì! Trong Thần Thông Điện này có bảy đại thần thông. Nếu ngươi có được thần thông mạnh nhất thì sau này có thể tung hoành tam giới. Đến lúc đó thân nhân của ngươi đã đầu thai sang kiếp khác. Nhưng ngươi vẫn có thể làm cho họ nhớ lại ký ức của kiếp trước."
Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh, vội vàng nói. "Với tư chất của ngươi, đúng là một trong những người mạnh nhất từ lúc Thủy Phủ được chủ nhân tạo ra cho tới giờ. Đừng bỏ mặc tư chất của ngươi. Ta nói cho ngươi biết. . .Trong bảy đại thân thông lưu giữ ở Thần Thông Điện có một thần thông là do chủ nhân tự mình để lại."
"Sáu thần thông khác chính là do sáu đại đệ tử của chủ nhân lưu lại."
"Nếu ngươi có thể nhận được thần thông của chủ nhân. . ."
"Sau này có thể vượt qua tam giới trở thành Thiên Tiên. Thậm chí tung hoành tam giới đều là việc có thể." Con gấu lớn lông vàng vội vàng nói. "Sau này việc sáng lập ra một vương triều khổng lồ tồn tại trăm triệu năm như vương triều Đại Hạ cũng không phải việc khó."
Kỷ Ninh nghe thế cũng cảm thấy hơi kinh ngạc.
Lúc đầu con gấu lớn lông vàng này cũng chỉ hờ hững với mình. Nhưng từ khi mình ngộ ra Vũ Thủy Kiếm Vực, thái độ của con gấu lớn lông vàng này liền thay đổi nhiều.
Mình chọn xông vào Thần Thông Điện trong lúc này thì con gấu lớn lông vàng cũng không mong muốn mình lãng phí cơ hội.
"Không biết lai lịch của vị chủ nhân đời đâu thế nào?" Kỷ Ninh hỏi tiếp.
"Từ quá khứ xa xưa. Sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa. Lúc ấy thiên địa nhân còn chưa được phân chia. Lúc mà ba nghìn thế giới lớn và hàng tỉ thế giới nhỏ còn chưa có." Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. "Chủ nhân đời đầu để lại động phủ này là vì muốn truyền lại thần thông của hắn cho đời sau. Mặc dù chủ nhân có sáu đại đệ tử nhưng tất cả đều chưa đạt được điều kiện của chủ nhân để tập được môn đại thần thông kia."
"Sau khi chủ nhân để lại động phủ thì liền biến mất không biết tung tích đâu."
"Sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng. Thậm chí qua cả Thần Ma đại chiến thời viễn cổ. Qua cả lúc ba nghìn thế giới lớn và hàng tỉ thế giới nhỏ được tạo ra. . ." Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh. "Động phủ này mới tiến tới thế giới lớn này."
Con gấu lớn lông vàng nói: "Ta nói cho ngươi biết. Với thực lực hiện tại của ngươi, cùng lắm cũng chỉ đạt được thần thông cấp ba mà thôi. Còn về thần thông của chủ nhân, ngươi chưa có nổi một phần vạn cơ hội lấy được nó."
Kỷ Ninh ngẩn ra.
Hắn đã sớm đoán được vị chủ nhân đời đầu kia ắt có lại lịch không nhỏ. Có không ít 'pháp bảo Thuần Dương' trên cấp pháp bảo tiên giai trong Trân Bảo Điện. Chỉ cần nhìn đó thôi cũng biết được lai lịch của người này. . .Hiện tại sau khi nghe ra thì vị chủ nhân này có lẽ cũng là một nhân vật lớn trong tam giới. Con gấu lớn lông vàng này nói không sai. Chỉ có một cơ hội để tiến vào Thần Thông Điện. . .Muốn đạt được thần thông mạnh mẽ hơn thì cũng chỉ có một cơ hội này.
Con gấu lớn lông vàng nói: "Ngươi bỏ lỡ kỳ ngộ này. . .lần sau muốn đạt được kỳ ngộ cỡ này thì sợ rằng phải đợi tới tận lúc Thiên Tiên mới có thể gặp được những vị có bản lĩnh lớn kia."
Kỷ Ninh hơi chần chừ một chút, hỏi: "Xin hỏi tiền bối. Nếu ta muốn đánh chết Vạn Tượng chân nhân trung kỳ kia thì phải cần thần thông nào?"
"Ba thần thông cao nhất là có thể."
Con gấu lớn lông vàng nói: "Nếu ngươi đạt được đại thần thông do chủ nhân để lại. Nếu ngươi có thực lực Thần Ma luyện thể Tử Phủ hậu kỳ với thần thông lớn như vậy thì chỉ cần một chiêu trong khoảng khắc là đã có thể giết chết Vạn Tượng chân nhân trung kỳ. Có điều khả năng đạt được thần thông này của ngươi hiện giờ chưa tới một phần vạn. Ngươi có muốn tiến vào không? Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi đó."
"Ta đi vào." Kỷ Ninh không do dự.
Có lẽ qua năm năm nữa, mình có thể có được môn đại thần thông kia, sau này mình sẽ có tương lai rất sáng. Thậm chí tung hianhf tam giới, đem cha mẹ sau khi đầu thai tìm về, làm bọn họ nhớ lại ký ức kiếp trước.
Nhưng. . .
Nếu cha mẹ đã đầu thai sang kiếp khác, cho dù có nhớ lại ký ức của kiếp trước. Khi đó họ còn là chính họ không?
Nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn bỏ lỡ!
"Cho dù không lấy được môn đại thần thông này thì sau này Kỷ Ninh ta vẫn sẽ tung hoành tam giới. Ta còn đang mong gặp lại vị Thôi phán quan đây." Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên đầy ý chí chiến đấu. "Huống chi. . .chắc gì đã không lấy được đại thần thông này? Dù xác suất chưa tới một phần vạn thì cũng chẳng phải không có!"
"Ài! Bỏ lỡ thì vĩnh viễn bỏ lỡ!" Con gấu lớn lông vàng lắc đầu rồi biến mất.
Trong vùng u tối này chỉ còn lại mình Kỷ Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top