5


" nemchun? sao anh lại khóc " - nàng lo lắng chạy đến chỗ anh hỏi thăm

" huhu, anh xin lỗi mà " - anh gào lên mà khóc, hai tay ôm lấy mặt

" rốt cuộc là có chuyện gì? " - nàng nhăn trán

" anh... anh làm bể mất hộp điều ước của em rồi... huhu anh xin lỗi " - nói xong anh càng khóc to hơn

" trời đất, - nàng thở dài - có thế mà anh cũng khóc. thôi anh nín đi, em không giận anh đâu mà "

" không phải, anh nghe người ta nói, nếu như hộp điều ước mà bị bể thì điều ước sẽ không trở thành sự thật "

" ... "

" em... giận anh thật à? "

" hahahahahahahahahahaha, tức cười quá " - nàng cười lăn ra giường

" ơ, sao em lại cười " - anh ngạc nhiên

" điều ước gì chứ, chẳng phải điều ước lớn nhất của em ở đây sao? "

" ? "

" em ước được sống vui vẻ và hạnh phúc bên anh, như vậy chẳng phải là điều ước đã trở thành hiện thực rồi còn gì "

" ... "

" đừng có khóc đấy, anh mà khóc là điều ước của em không thành sự thật được đâu "

" anh biết mà - anh ôm chầm lấy nàng rồi sụt sùi nước mắt - nhưng mà chúng mình phải hoàn thành cho xong điều ước chứ "

" ? "

" sống chung nhà với anh "

" khônggggggggggggggggggggggggggg. đừng có nằm mơ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top