24
namjoon đứng tần ngần ở đó một lúc lâu, sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi. anh đeo một chiếc khẩu trang hình ryan, mặc một chiếc áo khoác màu đen mà nàng tặng anh ngày trước, với hi vọng nàng sẽ nhận ra anh...
nhưng không,
anh lầm thật rồi
nàng thậm chí còn chẳng liếc nhìn lấy anh một cái hay mỉm cười với anh như trước kia
à quên.. hai người đã chia tay rồi mà
đau lòng thật, nhưng đó lại là sự thật không thể chối bỏ
anh tự hỏi rằng, sao nàng có thể mạnh mẽ được đến như thế
trong khi anh chỉ cần không thấy nàng một ngày là anh như muốn phát điên lên...
*
" t/b, sao chị khóc vậy? " - thằng em trai bé bỏng của nàng hỏi
" không có gì đâu mà " - nàng gượng cười - " mày về trường học tiếp đi, tao tự về nhà được mà "
" đừng có khóc nữa đấy.. "
nàng cố lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. rõ ràng là nàng thấy anh, đeo chiếc khẩu trang bé bé xinh xinh có hình ryan và chiếc áo khoác màu đen đó, nhưng nàng lại không dám chạy ùa ra ôm lấy anh như ngày trước.. không phải là vì nàng và anh đã chia tay nhau, mà là vì nàng sợ ảnh hướng đến sự nghiệp của anh, khi anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. mỗi khi nàng nghĩ đến chuyện tình yêu của nàng và anh bị bại lộ, nàng rất sợ việc anh sẽ phải chịu những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng, và rồi thì anh sẽ lại giấu nàng mà đọc hết những thứ được viết vỏn vẹn chỉ trong vài phút với cái suy nghĩ nông cạn thiếu kiểm soát đó..
nhưng nàng ngốc à, sao nàng không biết rằng, nàng chính là hạnh phúc, là tia hi vọng, là nguồn sống của anh vậy chứ..?
*
" chỉ được cái giỏi nói dối thôi, sao giờ em vẫn chưa về nhà? "
anh đứng trước cổng nhà nàng. hơn hai tháng trôi qua, có lẽ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. vườn hoa cẩm tú cầu trước đây đã không còn ai chăm sóc nữa, cổng nhà cũng bắt đầu mọc rêu xanh và những đám dây leo đã bắt đầu leo lên trên mái hiên nhà. anh tự hỏi rằng đã bao lâu rồi nàng không trở về đây, ngôi nhà thân yêu có những kỉ niệm đẹp giữa anh và nàng này..
" này, sao anh lại trốn từ trong đó ra hả? người ta là bác sĩ riêng của em mà! "
" bước vào nhà nhanh, anh ốm thì ai nuôi cho anh chứ hả? "
" hahaha, anh khóc chỉ vì anh làm vỡ mất cái lọ điều ước sao? mắc cười quá, anh chính là điều ước của em mà! "
" điều ước gì chứ " - anh bật cười trong nước mắt - " có lẽ khi ấy, em đã nói dối anh phải không em "
" kim nemchunnnnnnnnnnnn! "
" nemchunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! "
" nemchun àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "
cái tên thân thương mà nàng tự đặt cho anh - kim nemchun - có lẽ anh sẽ không bao giờ được nghe thấy nó thêm một lần nào nữa..
*
khi mà người kia đang đứng ở trước cổng nhà chờ người còn lại về thì ai đó lại đang cắm cọc ở nhà ai kia chỉ để mong chờ nhìn thấy bóng dáng của người đó sau hai tháng cách xa..
rõ ràng là không có ý định đến trước của nhà người ta canh đâu, nhưng rồi tự dưng hôm nay nàng quên béng đi mất, đi cái con đường tắt xuyên qua nhà anh, cứ như thể nó đã trở thành cái thói quen khó bỏ rồi ấy, nên tiện thể đứng ở đây canh luôn xem người kia có đang ở nhà không...
" cô cũng mặt dày quá ha "
" người gì đâu mà tự tiện quá vậy? "
nếu như trước đây nàng không ham mê đi bắt pokemon, thì có lẽ giờ nàng sẽ không phải chịu đau khổ như thế này..
" đưa cái tay đây anh xoa thuốc cho "
" nhà anh mát lắm, em qua đây ngủ đi "
" t/b ơi, qua đây ở ở đi mà, không gặp em một phút thôi là nhớ em lắm rồi "
" t/b ơi lại đây ôm anh một cái điiii "
t/b ơi..
đau khổ thật, nhưng những ngày tháng anh và nàng đã cùng nhau đi qua thực sự rất hạnh phúc, và trở thành một phần kí ức đẹp mỗi khi hai người nhớ về nhau..
*
nàng bước dài trên con đường này. mọi khi, nàng vẫn đi một mình, nhưng sao hôm nay nàng buồn quá vậy..
vì hôm nay không còn anh ở bên nữa
vì hôm nay nàng vẫn sẽ phải sống tiếp một mình
vì anh và nàng không còn là của nhau..
" mưa rồi "
nàng vẫn nhớ rằng, anh thích mưa nhiều lắm. và nàng cũng nhớ rằng, trong kí ức, mỗi khi nàng đi đâu đó nhưng quên đem theo ô, thì anh sẽ bước ra từ những cơn mưa giống như một vị hoàng tử vậy, đến bên nàng và yêu thương, à không, sẽ nhéo tai nàng trước tiên vì nàng lại quên đem ô..
" đi dưới mưa vẫn thích hơn, vì nước mưa có thể che đi những giọt nước mắt yêu đuối "
" nhưng nếu em ốm thì ai sẽ là người nuôi anh đây? "
" nam... joon...? "
*
*
" nam... joon...? " - giọng nàng run run, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, và lần này thì nước mưa cũng chẳng thể giúp nàng che đi những giọt nước mắt đó nữa
" t/b à, em sống tốt chứ? lâu rồi chúng ta không gặp nhau " - anh nghẹn ngào
" vâng, còn.. anh? " - nàng nói ngắt quãng, tựa như sức lực của nàng sẽ cạn kiệt nếu như còn tiếp tục đứng dưới mưa như thế này
" anh nhớ em nhiều lắm.. " - anh ôm chầm lấy nàng mà khóc - " thời gian qua không có em ở bên, anh thực sự rất đau khổ em à. anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn, anh xin lỗi vì đã quá tập trung vào sự nghiệp, anh xin lỗi vì đã nói chuyện với minhee, anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà " - anh gào khóc như đứa trẻ lên ba..
" namjoon à, chúng ta chia tay nhau rồi " - nàng dang hai tay ra đón nhận cái ôm ngập tràn nỗi nhớ nhung của anh, không quá mạnh bạo hay xa cách, nhưng mùi hương và cái hơi ấm này, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được, giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này vậy..
" chúng ta không thể quay lại sao? anh nhớ em nhiều lắm, nhưng anh lại chẳng thể lý giải nổi vì sao anh lại nhớ em nhiều đến thế t/b à "
" là vì chúng ta vẫn còn yêu nhau.. "
*
" 너의 책장의 일부가 되고파
너의 소설에 난 참견하고파
연인으로... "
"anh muốn trở thành một phần trong trang sách của em
muốn tham gia vào cuốn tiểu thuyết của em
làm người yêu em đấy "
" ọeeeeeeeeee! không phải namjoon mà tụi bây quen đâu nha! " - hoseok nói với mấy đứa em trong nhóm - " nó là kim nemchun gì gì đó của con t/b đặt ấy "
" này! sao tao phải chịu trách nhiệm cho việc anh ấy viết lyric sến như mía lùi chứ! tao có biết cái đ*o gì đâu! "
" chị cướp anh của tụi em mà còn nói nhiều nữa hả? tin em giết chị luôn không? " - jungkook dọa nạt - " trả anh namjoon cho tụi em đi, anh ấy u mê chị đến điên cuồng luôn rồi kìa! "
" aaaa t/b, " - anh nhào ra ôm lấy nàng như con gấu koala ôm cây bạch đàn - " hôm nay em đến công ty chơi hả? hay là vì nhớ anh người yêu siêu cấp đẹp trai này quá nên mới qua đây kiếm? "
" đừng có tự luyến nữa, anh sến súa đến mức làm em muốn nổi cả da gà "
" gì mà ghê chứ, không phải em đã đặt trước nguyên tận 200 cái album chỉ để sưu tập cho đủ card của anh thôi sao? "
" ... "
" bà chị heo nái này cũng chịu chơi phết đó nha " - jungkook nói thì thầm với yoongi
" trời đất ơi em chỉ định sưu tầm card special thôi mà " - nàng khóc thầm trong lòng
" à quên, bài hát gì gì đó mà namjoon để trong ngăn bàn ấy, nãy anh lấy ra coi rồi, em có khiếu viết nhạc lắm đấy " - yoongi bẻ lái câu chuyện
" sau vụ sách này có lẽ em sẽ đi làm y tá tiếp anh ạ, giờ em cũng giải nghệ rồi, đâu còn-- "
" này, em vừa nói cái gì? y tá gì ở đây cơ chứ? em có biết là người ta mang bao nhiêu mầm bệnh, virus nguy hiểm không? lỡ em ốm rồi thì ai nuôi anh chứ? " - anh ngắt lời, không cho nàng nói hết câu
" ghen thì cứ nói mịa ra đi còn bày đặt làm lố " - hoseok nói
" thằng kia đứng lạiiiiii! " - namjoon cầm dép rượt hoseok đuổi khắp công ty. còn yoongi sao? xem phim tình cảm chán quá nên ngủ trên sofa từ hồi nãy luôn rồi..
*
" nemchun
nemchun à...
có chuyện... có chuyện khẩn cấp rồi anh ơi... "
*
- ừm, đây là lần đầu tiên mình thử viết imagine dạng shortfic, nên vẫn còn rất nhiều thiếu xót. và mĩnh nghĩ rằng plot cũng không quá ấn tượng hay mới lạ hơn so với các tác phẩm khác.
- thực sự lúc đầu mình nghĩ rằng nó sẽ lại chẳng làm được trò trống gì như những tác phẩm mình viết trước đây, khá nhạt nhẽo và có đôi phần hơi sến súa. nhưng mình rất cảm ơn với 1.5k views này. dù nó không phải là quá lớn nhưng đối với một đứa nugu như mình thì thực sự mình cảm thấy nó vô cùng tuyệt vời, mình thậm chí còn không tin nổi vào mắt mình khi biết nó đã đạt 1k view đâu TT . cảm ơn các cậu đã quan tậm và ủng hộ cho fic của mình nhé <3 lắp diu <33
- mình ra fic khá chậm (khoảng 1 chương/1 tuần), phần một này là có 24 chương, và đó chính là số tuổi của namjoon đó ahihi 3^3. nhưng mà đây cũng là fic đầu tiên mình chịu đầu tư một cách đầy đủ và chịu vắt kiệt cái não cá chép tàn này để nghĩ plot á :33
- về chuyện mình đã úp mở phần 2 của imagine này thì mình sẽ đợi ý kiến của các cậu sau, vì mình thì không dám chắc chuyện có đủ thời gian rảnh để tiếp tục viết hay không, bản thân mình cũng đang không vui và khá buồn một số chuyện nên không thể đưa ra quyết định chính xác ngay lúc này. nếu như có thể mình sẽ viết vào tháng 6 năm sau(?) hoặc có thể là mãi mãi imagine này sẽ chỉ dừng lại tại đây với một cái kết mở như thế này :33
- nói nhỏ về cái tên nemchun, mình nghĩ là có nhiều người đọc như vậy rồi nhưng mình vẫn muốn đưa nó vào trong tác phẩm của mình, giống như một tình yêu đặc biệt mà main character dành cho namjoon vậy :33 dù main character có phần hơi nhảm... =)) thực ra mình đã thử tự đặt bản thân mình vào trong hoàn cảnh đó nên hãy thông cảm về việc main character có hơi kì cục khi thường dở chứng nổi đóa giận anh hay đột ngột chia tay anh chỉ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh như thế =)) xin lỗi...
- tâm sự mỏng vậy thôi, cảm ơn đã đọc đến những dòng cuối cùng của câu chuyện ba xàm này nhé!
- thank you very much! <33
- hpbd kim nemchun!
#180912
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top