22
" tình cảm của chúng ta đang dần phai nhạt theo năm tháng anh à... "
...
có lẽ, lần cuối cùng mà t/b đem cơm đến cho anh mỗi khi anh ở studio, là một buổi trưa nọ khi nàng tiện tay đi ngang qua khi đi mua sách chung với hoseok...
có lẽ, lần cuối cùng mà namjoon gọi điện nài nỉ nàng đến nhà anh chơi vào buổi tối, hình như là một ngày mưa xa xăm khi t/b đang ngồi đọc cuốn sách câu chuyện dòng sông kia...
có lẽ, lần cuối cùng mà cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ sông hàn, cùng nhau đi ăn thịt cừu xiên nướng, cùng nhau đi tập thể dục vào nửa đêm, là một ngày nào đó từ rất lâu... lâu lắm rồi...
có lẽ, lần cuối cùng mà hai người gọi cho nhau, là một ngày nào đó mà chính cả hai cũng không thể nhớ nổi là ngày nào nữa...
ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng bỏ rơi nhau lâu như thế, thì liệu tình cảm cả hai có còn bền lâu như trước đây..?
*
" namjoon, hai hôm nay cậu vẫn chưa ngủ một chút gì cả. nghỉ ngơi đi " - hoseok gõ nhẹ cửa studio nhắc nhở
" nhưng mình vẫn chưa hoàn thiện xong bài hát... "
" trong cái ngăn kéo kia... "
" hửm? có gì à? " - anh ngạc nhiên
" à thôi không có gì đâu. ngủ sớm đi, tớ về trước đây "
...
hai giờ đêm..
lại một tờ giấy nữa bị vò nát và vứt bay xuống dưới nền nhà lạnh lẽo kia. rồi anh với tay lấy li americano đang dần nguội đi ở phía góc bàn làm việc mà hoseok mới mua cho anh ban nãy. ngon lắm, nhưng sao mùi vị chẳng giống như ai kia vừa làm vừa ngái ngủ cho anh uống tẹo nào cả...
bàn tay vô thức kéo chiếc ngăn kéo đó ra, một tờ giấy nhỏ, đã bị làm cho đến mức nhàu cả một góc lớn, nhưng sao nó lại ở đây...
anh dần nhớ ra mọi chuyện
khi ấy, đã từng có một người vì anh mà chạy đôn chạy đáo từ jeju trở về seoul trong đêm
khi ấy, đã từng có một người vì anh mà chạy bộ cả cây số từ chỗ tắc đường đến bên anh
khi ấy, đã từng có một người vì anh mà viết những lời bài hát này lúc nào cũng không hay...
.
và rồi một ngày nào đó
nếu như em không đẹp như lúc xưa
nếu như có giữ em như anh đã từng hứa
có đâu em à___________
biết đâu mai này anh có người mới
đừng lo lắng quá vì điều này
đừng để khiến đôi ta__________
chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi
.
anh mỉm cười trong vô thức, người ấy thực sự ngốc đến như vậy sao...
" namjoon-ah! "
tờ giấy trong phút chốc được đặt trở lại vị trí ban đầu, trong ngắn kéo đã dần phủ bụi kia...
" namjoon, em biết oppa thích đọc sách, tình cờ em ngang qua thư viện thấy mấy cuốn này nên em mượn cho oppa đọc nè "
" cảm ơn em, nhưng mà anh đọc hết chồng này rồi, lần sau em không cần phải đem theo đâu "
sao lạ vậy nhỉ? mọi khi người ấy đem sách cho anh mượn, dù là anh đã đọc rồi hay chưa thì anh vẫn sẽ đọc nó một cách chăm chú mà...
" không sao đâu ạ - cô gái cười xuề - oppa đã chuẩn bị cho việc thu âm rồi chứ, còn mấy tiếng nữa là sẽ bắt đầu thu âm thôi "
" ừ được rồi để anh đi thay đồ chút đã "
.
không đem đồ theo rồi
tại vì mọi khi anh thường cố để quên đồ ở ngoài để ai đó đem vào phòng tắm cho anh mà...
.
" cuối cùng cũng xong rồi, mixtape sẽ được ra mắt sớm thôi. chúc mừng cậu namjoon " - hoseok đứng ở bên ngoài phòng thu vỗ tay
" tớ có làm gì đâu mà, một phần cũng là nhờ minhee giúp đỡ thôi " - anh xua tay
" mà hôm nay t/b không đến nhỉ, mọi hồi cậu ấy sẽ đứng ở ngoài chờ cậu mà " - hoseok vừa ngó xuống dưới con đường trước công ty vừa nói với giọng điệu hơi buồn rầu
" namjoon oppa, hoseok oppa, oppa có cùng với mọi người đi ăn mừng không ạ? " - minhee ngắt lời
" haiz mình không đi được, vì con ngưu ma vương gọi mình về ăn cơm rồi. xin lỗi nhé, chúc mọi người đi ăn vui vẻ " - nói xong hoseok chuồn về nhà ngay trước khi bị con "ngưu ma vương" xử trảm
" mọi người đi đi, mình về nhà trước. tạm biệt... "
.
" t/b... "
" lâu rồi không gặp, khỏe chứ? " - nàng cười híp mắt, nhưng bên trong nàng thực sự không hề ổn chút nào...
" ừm... "
"mình vừa nghe nói cậu mới đi thu âm về, chắc mệt lắm, ăn chút gì không? "
cái gì... cậu... mình... anh không nghe lầm đúng không
" có.. đôi chút " - anh gãi đầu cười xuề
" đây! " - nàng chìa gói bánh ra trước mặt anh - " cậu ăn chút đi, mình phải đi với người yêu mới rồi. tạm biệt nhé "
" t/b... t/b à... em đi đâu vậy... t/b... " - trong vô thức, những giọt nước mắt anh lăn dài trên má khi nhìn thấy người con gái ấy bỏ đi thật xa...
*
" anh tỉnh rồi "
" minhee..? " - anh nói với giọng nửa tỉnh nửa mơ
" nhìn tôi giống người yêu của anh lắm sao? "
" t/b, là em phải không? t/b à? " - anh bật dậy ôm chầm lấy nàng. là giọng nói ấy, anh không thể quên được, giọng nói của người mà anh nhung nhớ bấy lâu nay..
" bỏ tôi ra khỏi người anh đi, tôi còn phải đi chăm sóc cho các bệnh nhân khác nữa " - nàng bực tức đáp trả
" không phải... em đưa anh đến đây sao? " - anh nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên
" tất-nhiên-là-không " - nàng nhấn mạnh từng chữ một - " tôi là thực tập sinh ở đây, còn người đưa anh đến là cô người yêu anh thì đang đi làm thủ tục nhập viện cho anh rồi "
"người... người yêu? choi minhee? "
" cái đó thì tôi không quan tâm " - nàng tránh ánh mắt của anh rồi chạy vội đi qua phòng bệnh khác - " dạ dạ em đến ngay đây ạ "
.
" oppa, anh ăn cháo đi, trông sắc mặt anh không tốt "
" choi minhee, em coi anh là gì? " - anh không bận tâm đến tô cháo trên tay minhee mới đưa mà hỏi thẳng vào vấn đề
" bạn? " - minhee ngạc nhiên - " anh hỏi vậy là có ý gì? "
" vậy em coi ahn t/b là gì? "
" kẻ thù không đội trời chung. " - minhee tiếp lời - " cô ấy là người đã lấy đi trái tim anh, nên em không ưa cô ấy. và vì anh yêu cô ấy, nên em chỉ là bạn anh "
" em nghĩ vậy thật à "
" ờ. tùy anh thôi, dù sao em cùng chỉ là kẻ thứ ba. nhưng em nghĩ là t/b không còn tình cảm gì với anh cả. qua cách xưng hô em cũng đã nhận ra đôi phần rồi "
*
" namjoon. cậu nghe tôi nói được không? một chút thôi "
" ... "
" chia tay đi "
" em không còn yêu anh sao "
" không "
" anh cần lí do "
" chúng ta sinh ra không dành cho nhau. anh và tôi sống ở hai thế giới khác nhau. tôi bận và không có thời gian để nghĩ về anh. anh cũng vậy. tôi không thích việc yêu nhau nhưng lại bỏ rơi nhau. hãy thứ lỗi cho tôi... "
*
" là vì anh vô tâm, hay vì em đã thay đổi "
" không, là chúng ta đã không còn yêu nhau "
credit: đẹp nhất là em - soobin x jiyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top