21
hai hôm nay nàng phải đi jeju chơi với cả công ty vì lợi nhuận khủng từ steukie phần ba. thực lòng thì nàng không có hứng thú với chuyện này một chút nào cả, vì trong đầu nàng vẫn còn đang lo lắng cho ai kia ở seoul mà thôi...
.
" t/b hôm nay không ở nhà sao? lần đầu tiên anh thấy chú mày đến đây. cõ lẽ lần cuối chúng ta gặp nhau là khi hai đứa cùng ra quán thịt cừu xiên nướng hồi cuối tháng trước chăng? " - yoongi ngái ngủ nhìn anh...
" vâng, em ấy hôm nay đi du lịch với công ty. mọi thứ đều ổn cả chứ? đúng là lâu rồi em chưa đến đây thiệt, hầu như đều toàn làm ở nhà... "
" studio của chú chắc đóng bụi luôn rồi, vô mà dọn đi. không sớm thì muộn có ngày chú mày sẽ bị pd-nim chửi vì tội ở dơ cho coi. mà thôi anh đi ngủ đây, mệt chết mất... "
" vâng, hyung vất vả rồi "
*
" lâu rồi mới đến, chào mừng chủ nhân của mon studio đã quay trở lại... hai hôm nữa t/b không có ở nhà, thôi đành ở lại đây cắm cọc vậy "
...
hơ... ắt xì
" t/b? em có sao không? cảm hả? "
" dạ không phải đâu ạ, chắc do em bị ai nhắc thôi " - nàng xua tay cười trừ
...
quả đúng là như vậy thiệt bởi vì... anh lại làm hỏng mất chiếc loa rồi...
" aishhh, phải làm sao đây, mình vừa mới đụng vào cái loa này mà... yoongi hyung thì đi ngủ rồi, hoseok không biết có sửa được không nữa. nếu như giờ này t/b ở nhà chắc chắn em ấy sẽ biết làm, giờ phải làm sao đây... "
và thế là anh ngồi lập đàn cầu mưa... à lộn cầu yoongi tỉnh dậy và t/b đi jeju về. nhưng mà một khi yoongi đã đi ngủ thì đúng là... chả có ai gan trời mà đi gọi dậy đâu...
*
12:30 p.m
nàng vẫn không tài nào ngủ được vì... nhớ anh. thực sự là nàng không thể nào nằm nổi với cái giường nệm ở khách sạn được, vì vốn dĩ xưa nay toàn ở sofa với dưới đất nhà anh rồi, thành ra cứ lăn qua lăn lại không chịu đi ngủ. bất chợt có một cuộc gọi gọi đến cho nàng...
" alo "
" alo, hoseok à? cậu(*) gọi gì cho mình giờ này vậy? "
" t/b, namjoon có chuyện không hay rồi " - giọng hoseok ở đầu dây bên kia có phần hơi não nề
" sao cơ? " - nàng bật dậy khỏi giường - " có chuyện gì? "
" tớ kể cậu không được hét vào điện thoại đâu đấy nhé " - hoseok ngần ngại
" ừ biết rồi "
" namjoon... cậu ấy... làm hỏng mất cái loa cậu tặng rồi "
" whatttt theeeeeee... "
" bình tĩnh đừng chửi thề, để tớ nói tiếp, còn một cái nữa... đó là... namjoon làm mất lời bài hát của mixtape lần này rồi "
" cái gì?? đùa... đùa à? hoseok, cậu không nói dối đúng không? "
" ừm, tớ nghe nói vậy, bang-pd hình như cũng rất tức giận về chuyện này. cậu có cầm lời bài hát của cậu ấy bao giờ chưa? "
" dĩ nhiên là chưa. tớ cầm làm gì? tớ có mấy khi lên phòng của anh ấy đâu "
" tớ nghĩ là cậu nên về sớm đi, chứ thế này... haiz giờ namjoon thực sự đang rất suy sụp... "
" được rồi tớ sẽ cố gắng xin phép họ để về sớm. cảm ơn cậu đã báo cho tớ biết... "
" không có gì đâu, tụi mình là bạn tốt mà. tạm biệt... "
*
nàng bước lên xe với một tâm trạng vô cùng bất an, vì nàng không thể tin là mới đi có một ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thế này, haizzz chắc lần sau nàng không dám đi chơi luôn quá...
rồi nàng lấy cuốn sổ tay trong cặp ra. vốn dĩ là định viết ý tưởng, nhưng trong đầu nàng bây giờ lại chỉ có mỗi mình anh, thế là từ viết truyện chuyển thành viết lời bài hát lúc nào không hay...
*
" nemchun à, anh... không sao chứ... " - nàng thở dốc vì phải chạy bộ từ ngoài đường đến công ty anh, vì đường seoul giờ này đông đen, đã vậy còn bị tắc đường nữa. nhưng mà nàng thì lo cho anh quá nên đành phải xuống xe chạy bộ đến đây...
" aaaa t/b! em về rồi huhu, anh nhớ em quáaaaaaaaaaaaaaaaaa " - anh nhào vô ôm chầm lấy nàng
" anh không sao hả? còn cái loa? " - nàng mặc kệ cái con koala đang bám víu lấy người nàng mà lo lắng cho cái bộ loa nàng tặng anh hồi trước
" ồ không sao, sáng nay anh đã nhờ người sửa rồi. phải chi hôm qua có em ở đó thì tốt biết mấy hahaha "
" bài hát? hoseok bảo với em là anh làm mất lời bài hát rồi? cái đó là bài hát chính của mixtape tới ư? anh đã nhớ là để nó ở chỗ nào chưa? " - nàng lo lắng, đi qua bàn làm việc của anh để tìm...
" ờ thì... "
" ơ nó ở trên bàn đây thôi? sao hosoek lại bảo là làm mất... "
" à... "
"nemchun sao anh dám lừa em hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - nàng cầm tờ lời bài hát hét lên...
" ê mấy người làm gì mà ồn ào quá vậy? " - hoseok bước qua studio và nhận được cái ánh mắt như muốn giết người của nàng - " thôi tớ... "
" đứng-lại. hoseok, bước qua đây " - nàng gằn giọng lên
" vâng... chị ơi đừng giết em... "
" nói mau, đứa nào bắt mày gọi cho tao lúc nửa đêm hả... "
" kim... nam... joon " - hoseok nói tên anh một cách run rẩy, nhưng vì hoseok biết rõ khi nàng điên lên sẽ nguy hiểm đến mức nào nên đành khai tên đồng bọn...
" em à, xin em đừng giận anh mà huhuhu " - anh nài nỉ - " tại anh nhớ em quá nên mới nhờ nó gọi thôi, ai ngờ em đi về thiệt. huhuhu đừng giận anh màaaaa "
" không-có-giận. mà là cảm thấy bực mình vì bị lừa một cách phũ phàng đến thế. thôi bỏ người em ra, em không phải cái cây để anh bám víu đâu. "
" ơ mà cái gì đây? " - anh lục từ trong túi áo nàng ra một tờ giấy " người mà em yêu nhất... "
" trời ơi lời bái hát em mới viết hồi sáng trả đây!!! " - nàng hét lên
" lêu lêu đừng có mơ nhé, đồ chân ngắn không với tới người anh đâu hahaha "
*
" công ty dạo này nhộn nhịp đông vui quá ha " - bang-pd ngồi trên văn phòng cười - " còn cậu thì sao yoongi? tính chừng nào có người yêu? "
" cháu cũng không quan tâm. nhưng mà đừng có lên công ty rồi hét om sòm như vậy chứ. chật chỗ người ta NGỦ "
*
notice: tuần này không có chương mới vì bangtan comeback =)) . tháng 9 gặp lại =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top