18
- "hic... hic... anh à... gia đình em..."
- thôi mày im đi! - nàng quát thằng em trai - ý tưởng quần gì mà nhảm xịt vậy, nói thế khác gì mày trù ẻo tao à!
- "gì chứ, thì chị hỏi ý tưởng viết truyện nên em cho chị đó còn gì, sao chị lại còn cốc đầu em chứ?" - em trai nàng vừa nói vừa xoa đầu
- "nhưng mà em nghĩ nó nói cũng đúng đó chị," - jungkook bào chữa - "bọn em chỉ sợ--"...
- "thôi bây im đi!" - nàng ngắt lời - "sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! đừng có nói tào lao!"
nói rồi nàng bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của hai người còn lại...
*
- "nemchun, mình ra sông hàn được không anh?"
- "anh đang bận sáng tác, em có chuyện gì sao?"
- "à thôi, không có gì đâu" - nàng thở dài - "em cúp máy đấy"
- "ế đừng... tút... tút..."
*
nàng dạo bước bên sông hàn một mình. nhìn lại bản thân mình ở dưới mặt nước. nàng cảm thấy rằng mình thực sự không đủ xứng đáng để yêu anh...
- "ước gì mình là cá, để mình có thể tự do sống mà không bị gò bó, không bị sắp đặt về tình yêu... " - nàng ngồi bên bờ sông thở dài...
- "vậy nếu như em là cá, anh nguyện làm người câu cá bắt em về nuôi" - anh từ đâu xuất hiện ra
- "ớ nemchun" - nàng ngạc nhiên - "mà nãy anh nói anh bận mà, ra đây làm gì?"
- "em gọi anh ra sông hàn thì chắc hẳn là em đang buồn rồi. anh là chồng sắp cưới của em, tất nhiên phải quan tâm đến em chứ."
-" tào lao - nàng tặc lưỡi - anh giỏi nhìn người khác ghê, nhưng mà thực ra là do em thấy nóng quá nên ra đây hóng mát tí thôi"
- "è..." - anh xịu mặt
-" ơ, anh giận em à?" - nàng lo lắng
-" không có, nhưng em không buồn thì tốt rồi!"
- ...
*
cả hai chìm sâu vào khoảng không gian yên tĩnh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của chính mình
- "ê" / "này"
cả hai chần chừ...
- "anh nói trước đi" / "hay là em nói trước đi"
- "nếu như bố mẹ em không đồng ý việc chúng ta yêu nhau, thì lúc đó mình chia tay có được không anh?" - nàng dè dặt...
anh sững sờ, đôi mắt anh có vẻ ngạc nhiên và xen lẫn chút thất vọng...
- "anh biết đấy, người lớn ở việt nam thực sự họ không thích lấy chồng ngoại quốc đâu, và bố mẹ em cũng vậy. lúc đầu em vẫn nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng mà thực sự thì jungkook và em trai em nói đều đúng anh à, em không muốn... chúng ta..."
nàng vừa nói vừa khóc nấc lên. thực sự, nghĩ đến điều đó, không ai là không rơi lệ cả. cố gắng đến bên nhau dù cách nhau cả hàng vạn cây số, cách nhau là cả hai nền văn hóa khác biệt, thật sự rất khó để từ bỏ...
- "anh biết mà" - anh ôm chầm lấy nàng - "em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em mà..."
- "nhưng... " - nàng úp mặt vào lòng anh sụt sùi nói...
- "nếu như không được, xin em đừng nghĩ đến việc chúng ta chia tay, thua keo này chúng ta bày keo khác mà..."
-" ý anh là sao?" - nàng ngạc nhiên - "không lẽ... oái anh đang nói cái gì đó hả? bỏ em ra!" - nàng vừa nói vừa đánh yêu vào người anh
- "anh đùa tí thôi, anh sẽ không đụng vào em trước khi anh rước em về đâu mà!" - anh cầm lấy hai bàn tay né nhỏ của nàng rồi lại ôm nàng vào lòng - "nên xin em đừng nghĩ đến chuyện đó, anh thề là anh sẽ thuyết phục bố mẹ em mà. tin anh đi!"
- "nae, em luôn tin cái đồ ngốc nghếch có má lúm mà! yêu anh nhất!" - nàng vùi mặt vào người anh
trời đất ơi seoul đang nóng đến tận ba mươi chín độ đấy, ngưng ôm ấp tình tứ dùm tôi cái đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top