ngoại truyện


Note: (phần cứu vãn lần thứ n cho cái kết SE đau thương vào năm 2018 ;;-;;)

Mình đã dự định viết vào sinh nhật yoongi năm nay, nhưng mà lại quên mất :(( Nên có thể coi đây như là một món quà sinh nhật muộn huhuhuhu TvT



--------------------------------------------------------------------------------------


Tôi đã từng mơ về những ngày tháng hạnh phúc bên em.

Thanh xuân của anh chính là những ngày tháng sống bên cạnh em 

Nhưng rồi tôi lại bỏ lỡ, đi theo tiếng gọi ma mị của một con người xảo trá nào kia, bỏ lại em với sự cô đơn và một tình yêu đơn phương đến mù quáng, rồi lại vĩnh viễn rời khỏi thế gian này với căn bệnh ung thư quái ác của bản thân.


Và trong suốt một năm vừa qua. 

Điều mà tôi hối hận nhất, chính là

Đã không thể kịp đến thăm em...



- Ngày nắng, mùa hạ năm...

Tôi đã đi ăn cùng với người yêu tôi. Thời gian đó tôi đã sống trong sự hạnh phúc giả tạo mà Dara tạo nên.

Chính xác thì đó là một cái bẫy thâm độc.

Vốn dĩ, Dara yêu tôi chỉ vì công ty từ gia đình tôi. Nhưng tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Giống như cái cách mà tôi bỏ em đi. 

Có lẽ, tôi đã từng xem em chỉ là bạn bè bình thường.


"Alo?"

"Anh đến gặp chị Sugimoto ở bệnh viện đi" - Đầu dây bên kia cất tiếng. Chính xác thì đó là em gái em, người em gái mà tôi vô cùng yêu quý.

"Sugimoto bị gì à?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Đến rồi sẽ biết. Chị tôi không muốn nói với anh." - Lần đầu tiên, anh nhận thấy em gái em nói năng với tôi một cách cộc lốc và lạnh lùng đến như vậy. Và rồi điện thoại tôi chỉ vang mãi lên một tiếng tút thật dài...



'Anh, dừng... dừng lại. Em... đau bụng quá!'

'Em ráng chịu một chút đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện luôn.'

'Không, em sợ bệnh viện lắm. Làm ơn, anh mau đưa em về nhà đi'

'Nhưng còn... Sugi--'

Dara ngắt lời, quát lớn 'Cô ta quan trọng hơn em à? Cùng lắm thì chỉ là ốm vặt thôi sao anh lại lo lắng cho ta như vậy?'


- Mười giờ đêm, trời chuyển lạnh. 

Tôi đến khi bệnh viện đã gần đóng cửa. Theo lời dặn của em gái em, tôi bước vào căn phòng số 203. Nhưng rồi, trước mắt tôi, chỉ là phòng bệnh trống không và chiếc máy đo nhịp tim đã bị gỡ dây nằm tứ tung trên giường.

Vốn tính hiếu kỳ, tôi định bước lại gần để hiểu rõ sự tình, thì tiếng thét chói tai từ phía sau tôi đã làm tôi giật mình mà phải quay đầu lại.

'Yoongi, anh là kẻ đáng chết! Tại sao anh lại khiến chị gái tôi chết! Tại sao? Tại sao chứ?'

Em ấy khóc nức nở, dù cho có y tá chạy vào can ngăn. Tôi không thể nói gì hơn, chỉ có thể đứng trơ giữa phòng bệnh một cách bất động. Rồi em ấy rời đi vì quá mệt, nhưng rồi, tôi vẫn nhớ đôi mắt sắc lạnh ấy, đôi mắt hệt như chị gái em, đã cứa vào trái tim tôi một vết cắt vô cùng đau nhói mà không loại thuốc nào có thể chữa lành.


"Anh xin lỗi..."


Nước mắt tôi lăn dài trên má từ lúc nào không hay.

Và đó là lần đầu tiên, tôi khóc vì Sugimoto...


- Ngày hôm sau.

Tất cả mọi thứ, tôi đều không thể liên lạc với gia đình em. Số điện thoại, địa chỉ nhà đều thay đổi tất cả. Ngay cả bác sĩ bệnh viện hay hàng xóm thân thích cũng không biết gia đình em đã đi đâu. 


Cho đến một ngày, 

Đài phát thanh đọc lại bức thư tuyệt mệnh của em...



Em sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ tha thứ cho tôi phải không?


*

Trước khi em ra đi, tôi đã không hề tin vào chuyện mê tín dị đoan. Bởi, ma quỷ thần thánh trên đời thì làm gì có thật.

Nhưng rồi một ngày, khi tôi vô tình đi qua công viên gần nhà. Một người đã nói với tôi.

'Này, cậu có vong theo đấy!'

'Dạ?' 

Tôi ngạc nhiên, vì vốn dĩ trên đời làm gì có chuyện đó xảy ra. 

'Cô nói đùa phải không?'

'Không. Cậu bị vong của con gái theo. Là một cô gái rất đẹp. Tôi có khả năng nhìn được linh hồn, còn tin hay không là tùy cậu. Nếu cậu không tin, thì coi như lần đầu tôi làm miễn phí cho cậu. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với linh hồn kia.'

Tôi cũng bán tín bán nghi, bởi dù sao thì tôi cảm giác như cô gái này giống như mấy cái thành phần lừa đảo ở đầu chợ vậy.

'Có... thật không ạ?' - Tôi ngập ngừng hỏi.

'Tên hồn ma là Sugimoto chứ gì?' - Người đó thản nhiên đáp.

'Dạ?'

Rồi người đó không đáp lại, chỉ kéo tôi ngồi xuống, đọc mấy câu thần chú nào đó, thắp một nén hương và cúng thêm một đĩa trái cây.

Lập tức, nén hương vụt cháy lên, rồi lại tắt ngúm trong phút chốc. Gió thổi ào ào qua khe tóc, rít mạnh vào lỗ tai. Cảm giác như tôi đang xem phim kinh dị thứ thiệt vậy.

Cô ấy bỗng dưng ngất xỉu. Tôi đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì tầm 30 giây sau, người ấy tỉnh dậy. Nhưng đôi mắt ấy chính là thứ mà tôi không thể nào quên.

Đôi mắt của Sugimoto...


'Em... em là...' - Tôi sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.

'Sugimoto. Fukura Sugimoto' 

Là giọng nói mà bấy lâu nay tôi hằng nhớ nhung, không sai một ly.

'Anh quên em rồi ạ?' 

Đôi mắt ấy pha thêm chút đượm buồn, nói với giọng lí nhí nhất có thể. Thật may mắn tôi vẫn có thể nghe được nó.

'Không, anh chưa bao giờ quên em, Sugimoto. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Anh xin lỗi vì đã không đến lúc em đang ở bệnh viện. Anh xin lỗi vì đã quá si mê Dara. Sugimoto à, anh thực sự rất xin lỗi!' - Tôi bật khóc, đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể giải đáp hết những khúc mắc mà tôi không thể nói ra.

'Không sao, anh à. Em đã theo dõi anh từ rất lâu, dù em chỉ còn là một hồn ma không thể siêu thoát. Em sợ, nếu sau này em đi, em sẽ mất anh.' - Em vẫn ở trong thân xác của người con gái kia, đáp.

'Anh xin lỗi...'

'Đừng nói một câu vô dụng đó mãi nữa. Nhìn thẳng vào mắt em đi!' - Nói rồi em dùng tay đưa mặt tôi lên, sờ vào da mặt của tôi không ngừng...

'Em mong, dù có đến kiếp sau, em vẫn muốn nhận ra khuôn mặt này của anh. Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên.'

Tôi lại khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến như vậy. Đôi mắt đã dần đỏ hoe và sưng tấy lên vì đau.

'Hôn em một cái được không, dù đây không phải là thân thể của em. Xin anh...'

Tôi vẫn khóc, nhẹ nhàng đưa đầu lại gần em. Một nụ hôn sau bao nhiêu năm xa cách, chỉ là hôn phớt qua một cách thật nhẹ nhàng. Và hình như tôi cảm nhận được nước mắt nơi em cũng đang rơi.

"Dù có kiếp sau đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi yêu anh."

Người con gái tôi yêu dần biến mất, chỉ để lại thân xác của cô gái lạ trong vòng tay của tôi.

*

- Chiều.

'Ôi đau đầu quá!' - Cô gái lạ nhăn trán, nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh cô.

'Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô cũng tỉnh. Đầu cô đè lên chân tôi nặng muốn chết!' 

'Này, tôi đã cho linh hồn kia mượn thân thể tôi rồi anh còn muốn gì nữa!' - Cô bật dậy, mắng. Rồi nhìn lại vệt son còn dính trên môi anh, trợn tròn mắt lên mà hét.

'Này! Tôi là vật thế thân để cho các người hôn hít nhau đấy hả? Nụ hôn đầu của tôi...' - Cô gái ấy bật khóc

'Cô... Cô chưa có chồng hả?' - Tôi lo lắng hỏi

'Có cái nỗi gì chứ! Tôi còn chưa có người yêu nữa mà! Huhu tại sao các người lại làm thế với tôi. Tôi đã định dành nó cho tình đầu của tôi mà huhu!'

'Tôi xin lỗi!' - Anh cúi đầu, nói một cách lí nhí.

'Tôi không biết đâu! Anh phải làm người yêu tôi để bù đắp nỗi đau cực lớn này! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi!' 

'Được rồi được rồi, tôi làm là được chứ gì, đừng có mắng tôi nữa. Như vậy Sugimoto sẽ không vui đâu.'

'È, anh nhắc tên người con gái khác thì sao gọi là người yêu?'

'Xin lỗi, không nhắc là được chứ gì!' - Tôi chau mày - 'Nhưng chị lớn hơn tôi, tôi đâu có biết xưng hô sao cho phải phép.'

'Tôi mới hai bốn thôi. Ngưng dìm hàng tôi đi!' - Cô cãi.

'Thế mà nhìn cô như bà mẹ hai con.' - Anh bĩu môi đáp.

'Này! Muốn chết phải không! Đứng lại cho tôi!!'


"Chúc anh hạnh phúc, Yoongi."

"Sau cùng thì chúng ta vẫn không thể đến được với nhau. Hẹn anh ở một kiếp khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top