listen to me...
"Anh biết không...
Em yêu anh rất nhiều...
Dù cho đó chỉ là tình cảm đơn phương...
_________________________________
Em và anh là bạn thân từ khi còn nhỏ. Anh lạnh cùng, cứng nhắc, nhưng với em, anh lại vô cùng ngọt ngào, dễ thương, và hay làm nũng với em nữa. Tất nhiên, là với tư cách của một người bạn thân. Em thích anh, rất lâu rồi, nhưng chẳng biết tại sao nữa... Vì anh swag, cool ngầu mỗi khi em bị ai đó bắt nạt, hay là vì anh cute, dễ thương, luôn làm agyeo trêu em, em cũng không biết. Em ấy, em chưa hề nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi, anh quen cô ấy...
Cô ấy là hoa khôi của khối em, xinh đẹp hơn em, học giỏi hơn em, nên anh thích cô ấy cũng không có gì là lạ, em không quan tâm. Nhưng mỗi lần, khi anh nắm tay cô ấy, cùng cô ấy đi ăn, hay bắt gặp anh và cô ấy đi chơi với nhau ở công viên, là tim em lại đau nhói không chịu được. Đương nhiên, anh có lo lắng cho em, nhưng em luôn miệng nói 'không sao'. Em biết, anh cũng thấy em đang nhìn anh, nhưng anh không quan tâm, vì anh chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của một người bạn. Nhưng không, là em lảng tránh, em càng ngày càng xa cách anh hơn, ít nói chuyện với anh, unfriend anh trên Line, hủy theo dõi anh trên Instagram, cũng không còn theo dõi anh qua Twitter nữa. Anh biết, anh biết tất cả. Nhưng anh còn bạn gái anh, đâu phải lúc nào cũng quan tâm đến em được. Và anh cũng vậy, dần dần, từ hủy theo dõi nhưng vẫn kết bạn với nhau trên facebook, nó đã trở thành "thêm bạn bè" từ bao giờ... Em biết, là do cô ấy biết mật khẩu facebook của anh, và vì sợ anh sẽ nói chuyện với em, nên tiện thể cô ấy chặn luôn facebook của em thôi. Và em nhận ra rằng, đôi mắt anh dành cho em không phải là đôi mắt thân quen, luôn vui vẻ khi còn là bạn thân ngày trước, mà là ánh nhìn xa lạ, cộng thêm vẻ lạnh lùng đáng ghét mà em thường thấy mỗi khi anh nhìn với người khác. Em cười nhạt, và em cũng dần dần từ bỏ thói quen nhớ về anh...
Nhưng có lẽ, tập cách quên anh thực sự rất khó... Em đã từng khóc ròng suốt mấy ngày trời, bỏ ăn bỏ uống cho đến khi ngã gục ra sàn nhà vì nhớ anh. Em nhập viện, trong tình trạng lao lực, cộng thêm việc em đang thất tình, à không, đơn phương thì đúng hơn, nên sức khỏe của em ngày càng sa sút. Em vẫn vậy, vẫn khóc vì anh, nhưng anh chưa một lần đến thăm em, một lần cũng không có. Ngay cả khi anh biết tin em đã rút học bạ ra khỏi trường thì anh cũng không quan tâm, vẫn mỉm cười, vẫn vui vẻ với người con gái ấy. Và em, đã có một sự lựa chọn đúng đắn, chắc vậy. Em quyết định phẫu thuật, dù tỉ lệ thành công vô cùng thấp, nhưng em đã cá cược tính mạng của mình vào cuộc phẫu thuật này, để chứng minh với anh rằng: Có anh hay không em vẫn sẽ sống, em vẫn sẽ đi theo con đường của chính mình...
... Không thành công... Họ nói với em rằng em sẽ chỉ sống thêm được một tháng nữa. Nên họ bảo em hãy gặp những người em muốn gặp nhất đi. Em muốn gặp anh, thực sự, rất muốn gặp anh, anh à. Nhưng khi nghĩ cảnh đến anh đang hạnh phúc bên cô ấy, mà em lại tự nhiên đi phá rối, thì đúng là chẳng ra gì, anh nhỉ... Ngay cả khi em sắp đi rồi, em vẫn cố gửi bức thư này cho anh, dù biết anh chẳng để tâm gì đến nó cả... Em là một con ngốc, sống cùng anh lâu như vậy, nhưng lại chẳng hề quan tâm đến anh, đến khi mất anh rồi, em mới nhận ra rằng mình phạm một sai lầm rất lớn trong cuộc đời này... Tình yêu của đời mình... Em xin lỗi, là em không tốt *hic*... Vậy nên, dù em không còn là bạn thân của anh, hãy sống thật tốt, yêu cô ấy thật nhiều, đừng lo cho em, anh cũng có ngã rẽ riêng của cuộc đời mình mà...
Cảm ơn anh vì tất cả, Min Yoongi..."
- 'Bức thư buồn cuối cùng của bạn thính giả này cũng xin khép lại chương trình Lắng nghe và chia sẻ của đài KBS. Cảm ơn các thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!'
___________________________________________________
'Thưa anh, anh đến đây có chuyện gì ạ?' - Người nhân viên lễ phép hỏi
'Có thể cho tôi biết thêm thông tin về cô gái mà chương trình hôm qua đã đọc cuối cùng không?'
'Anh là Min Yoongi?'
'Vâng, đúng vậy.'
'Đây là bức thư cô ấy gửi cho anh. Thực ra, lá thư này đã được gửi đến đây từ một năm trước. Chúng tôi đã định đọc lá thư này từ lâu, nhưng do cô ấy yêu cầu một năm sau mới được đọc nó.'
'Vậy cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không?'
'Rất xin lỗi, vì cô gái này ẩn tên và địa chỉ khi gửi bức thư cho chúng tôi, chỉ nói rằng nếu Min Yoongi có đến đây thì hãy đưa bức thư này cho anh ấy. Chúng tôi rất tiếc.'
'Không sao đâu ạ, rất cảm ơn vì đã giữ bức thư này cho tôi...'
____________________________________________
'Anh là...'
'Min Yoongi'
'Tìm Sugimoto?' - Cô ta cười khẩy.
'Ừm.'
'Bây giờ tìm chị tôi thì còn có ích gì nữa! Chị ấy đi rồi!' - Cô ta hét thẳng vào mặt anh.
'Cô ấy... đang ở...'
'Nghĩa trang Seoul.'
Nói rồi cô ta lạnh lùng đóng sầm cửa lại, không để cho anh nói thêm được lời nào...
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________
... Em có sống tốt không, Sugimoto?
Anh đang đứng trước mặt em này...
... Anh thật ngốc nhỉ, em đã vì anh mà ra đi mãi mãi cơ mà...
Anh xin lỗi...
... Là anh... đã không quan tâm em... sớm hơn
Dara, em ấy đã lừa dối anh... Cô ta đã lừa dối tình cảm của anh chỉ vì cái công ty chết tiệt đó...
... Nhưng bây giờ, anh có nói với em cũng đã muộn...
Là anh đã bỏ em mà đi...
Anh xin lỗi...
... Hẳn là em chịu nhiều đau khổ vì anh lắm, vậy mà anh lại chẳng hề quan tâm đến em...
Anh không biết... phải xin lỗi với em như thế nào...
Sugimoto... em có nhớ ngày chúng ta gặp nhau vào năm 8 tuổi không?... Anh không nghĩ đó là lần hẹn nhau đi chơi đầu tiên và cuối cùng của chúng ta...
Sugimoto... em có còn nhớ ngày mà em bị đám noona đó trong trường bắt nạt em không... Anh đã cứu em ngày hôm đó, vậy mà em còn cào cấu anh đến chảy cả máu nữa chứ...
Sugimoto... em có còn nhớ ngày mà anh đèo em bằng xe đạp chở em về nhà không... Lúc đấy... anh thực sự đã rất hạnh phúc...
Sugimoto... em có còn nhớ ngày mà chúng ta hay đi ăn kem chung với nhau rồi bôi hết kem lên mặt không... Hẳn là lúc đấy em giận anh lắm, vì anh cứ trêu em như một đứa bạn thân mãi thôi...
Sugimoto... em có... nhớ không...
______________________________________________________
'Anh chưa về sao tên khốn?!' - Cô ta đứng từ xa hỏi.
'Vì anh muốn...'
'Chị tôi không muốn gặp anh đâu, phiền anh về cho. Và lần sau, đừng có đến thăm chị tôi nữa!' - Cô nói.
'Anh xin lỗi...'
'Có xin lỗi thì chị tôi cũng chả sống lại được nữa đâu.'
__________________________________________________
Mưa...
.
Thật giống với tâm trạng anh lúc này...
Người anh yêu... đã chết... chỉ vì anh...
Còn có nỗi đau nào... hơn nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất chứ...
Anh đã bị Dara phản bội rồi, không lẽ Sugimoto cũng bỏ anh mà đi...
Bây giờ, anh phải làm sao...
.
.
.
.
___________________________________________________
'Nghe em nói, chỉ một lần thôi, Yoongi...'
'Em yêu anh...'
___________________________________________________
HPBD Yoongi <3
#180309
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top