chap 7 chỗ ở mới
_____________
cuối cùng cũng đã học xong cậu và D.Cương hẹn nhau về nhà cùng trong lúc vừa đi vừa nói chuyện cả 2 người chẳng ai quan tâm mấy đến phía trước liền có 1 người con trai chặn đường cậu lại
M.Dũng: *nắm lấy vai cậu* cậu có sao không có bị thương chỗ nào nặng không
D.Cương: *gạt tay ra* làm gì đấy? nếu muốn hỏi thăm muốn quan tâm thì từ đầu sao không hỏi
M.Dũng: cậu nực cười cậu có quyền gì mà quản cậu ta? từ đầu cậu cứ lôi kéo người như thế sao tôi hỏi được?
T.Tài: thôi Cương mình về thôi
M.Dũng: này cậu không nghe tôi nói gì à! tôi đang hỏi thăm cậu đấy
T.Tài: tôi không cần
M.Dũng: được lắm rồi cậu sẽ tự hối hận với cái câu mạnh ồm như thế
về đến nhà cậu đã thấy bố mẹ của mình ngồi chờ sẵn ở ghế, Tài vào nhà thưa bố mẹ xong định bụng sẽ đi lên phòng nhưng mẹ cậu đã gọi lại bảo cậu ngồi xuống, đợi đến khi cậu ngồi xuống ông bà mới nói
Mẹ: Tài này mẹ có chuyện muốn nói với con
T.Tài: có chuyện gì vậy ạ mẹ cứ nói
Mẹ: mẹ với bố con muốn đi sang Pháp để đi chơi và một phần cũng vì công việc
Mẹ: con cũng biết việc học của con ở đây rất nhiều với cả bố mẹ cũng không tiện đưa cho theo
T.Tài: vâng không sao đâu nếu là công việc bố mẹ cứ giải quyết còn chuyện đi chơi lâu lâu bố mẹ mới được đi chơi riêng với nhau con không tiện đi theo
T.Tài: mắc công là kì đà cản mũi ạ
Bố: bố..bố xin lỗi..
T.Tài: không có gì phải xin hết bố ạ con không sao con tự lo được
Mẹ: mẹ quyết định rồi mẹ gửi con đến nhà bạn thân của mẹ để con ở đấy bác trông
T.Tài: nhất thiết không mẹ
Mẹ: cần chứ bác ấy cũng có cậu con trai hơn con 1 tuổi thế sẽ tiện việc giúp cho con học hành hơn
T.Tài: vâng..bố mẹ nói thế thì con xin nghe
Mẹ: con mau lên dọn đồ đi tí xe của quản gia nhà bạn mẹ đến đón con đấy
T.Tài: vâng..
cậu phụng phịu đi lên phòng, nếu bố mẹ đi không cho cậu đi thì cũng cho cậu ở nhà một mình chứ sao lại bắt cậu đi qua nhà bạn thân mẹ làm gì cậu có biết người là ai đâu, trời ơi! cuộc sông yên bình của cậu sẽ ra sao đây sầu thiệt chứ
1 tiếng sau
Mẹ: Tài ơi xong chưa con xe tới rồi nè
T.Tài: dạ con xuống liền
cậu kéo hành trang xuống dưới nhà ôm từ biệt bố mẹ lần cuối mà mắt lại lại rưng rưng
(Bố: xin lỗi con....bố thật vô dụng...haiz)
T.Tài: bố mẹ đi mạnh khỏe nhé đừng có quên thằng con trai này đó phải về thật sớm với con
Mẹ: được rồi! được rồi! con trai ngoan của mẹ, bố mẹ sẽ về sớm con ở với bác phải ngoan và biết nghe lời đấy
T.Tài: vâng ạ con biết rồi
nói nốt mấy câu rồi cậu cũng ra xe tiến hành tới căn nhà mới sắp chào đón cậu tới đây, lòng cậu hồi hộp phập phồng không yên, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Không biết cái bác đấy xấu tính hay dễ tính nữa, nếu khó tính chắc cậu ch.ết mất, suy nghĩ mãi xe cũng đến dinh thự của nhà bác bạn mẹ cậu
Quản Gia: mời cậu
T.Tài: đến nhanh vậy sao
người quản gia khoảng 60 tuổi nhưng trông vẫn còn rất khỏe đang đi phía trước dẫn đường cho cậu, tuy là quản gia nhưng ăn mặc đồ trông rất là uy nghiêm rồi không biết ông bà chủ là người như thế nào nữa. Đi sâu vô trong là khuôn viên vườn hoa, trang trí rất kì công, mấy cái bàn cái ghế được sắp xếp như phim cổ trang vậy khung cảnh thơ mộng biết bao
Quản Gia: thưa bà chủ người tới rồi
"ừm" sau tiếng ừm ông quản gia ấy cũng lui ra ngoài trước mặt cậu là một người phụ nữa trạc tuổi mẹ mình, trông bà ấy như các quý bà mà cậu được thấy trên tivi và hôm nay lại được tận mắt thấy ở ngoài đời, trông bà quyền lực biết mấy thật đáng để ngưỡng mộ
(T.Tài: idol lòng mình aaa)
"sao cháu không ngồi đi" bà bỏ tách trà xuống bàn ung dung nói với cậu ngõ ý là mời cậu ngồi xuống
T.Tài: vang ạ cháu cảm ơn bác cháu xin phép được ngồi ạ
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top