chap 6 vụ cái áo
_______________
Cả buổi chiều đến tối anh chẳng thèm quan tâm đến cậu cũng không hỏi thăm hay nhắn tin làm cậu có chút lo, dù ngồi coi phim với bố mẹ nhưng lâu lâu nghe thông báo đến cậu lại ngó nhìn vào điện thoại xem có phải là tin nhắn của anh gửi đến không, và rất tiếc là không. Cậu hơi buồn nên muốn đi lên phòng chẳng còn tâm trạng gì để coi phim nữa
T.Tài: dạ con xin phép lên phòng
Bố: con sao thế có mệt ở đâu à
T.Tài: dạ không_lắc đầu
Mẹ: vậy con lên phòng rồi nghỉ ngơi sớm đi đừng cố học quá mệt lắm đấy
T.Tài: vâng vậy con xin phép_cúi đầu
đợi cậu đi lên phòng rồi bà mới lắc đầy thở dài ngao ngán ông chán nản nhìn bà, lúc này bà cũng chịu ngước lên nhìn ông đôi mắt nặng trĩu nổi buồn
Mẹ: ông này...liệu thằng bé có chấp nhận hiểu cho hai ông bà già mình không
Bố: thằng bé rất hiểu chuyện chắc nó sẽ hiểu cho chúng ta
Mẹ: nhưng..tôi không nỡ
Bố: nhà chúng ta không phải là giới giàu có chỉ là đủ ăn đủ sống
Bố: haizz tôi bất tài vô dụng thật...để ảnh hưởng đến hai mẹ con bà quá
Mẹ: ông này chúng ta đã sống qua nửa đời người rồi còn gì tôi hiểu cho ông
ông khoác tay qua vai kéo đầu bà dựa vào vai mình ông vỗ từng nhịp nhẹ vào tay bà âu yếm miệng khẽ nói
Bố: tôi yêu bà
Mẹ: *gật đầu* tôi cũng thế
(thiệt là dễ thương)
Ở trường cậu vừa bước vào cổng Cương đã chạy lại xoa đầu cậu đôi bàn tay ấm áp xoa từng lọn tóc của cậu, cậu rất dễ chịu
D.Cương: *cười* ăn gì chưa_vỗ nhẹ vào gáy cậu
T.Tài: ừm tớ ăn rồi còn cậu
D.Cương: tớ chưa
T.Tài: *kéo tay Cương* bỏ bữa sáng là không tốt đâu cậu đi theo tớ
D.Cương: đi đâu cơ chứ_đi theo
T.Tài: tất nhiên là đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi
Tài nắm tay Cương đi vào canteen, Cương nhìn vào cái nắm tay mà rất hạnh phúc đôi bàn tay thon dài mềm mại của cậu, chỉ là một cái nắm tay mà lại làm tim Cương thao thức vừa đi vừa nói với nhau rất vui vẻ, bỗng Tài khựng lại nhìn qua hướng khác Cương cũng thắc mắc nhìn theo, người mà Tài đang nhìn là Dũng, Nhâm Mạnh Dũng
Nhi: e...em e...em thích anh lắm..a..anh làm người yêu em được...không
M.Dũng: ừ_cầm lấy hộp quà
Tài thấy Dũng nhận lấy hộp quà từ tay bạn nữ đó mà lòng cậu nhói lên, cảm thấy thật sự rất buồn dù không hiểu cái cảm giác ấy tại sao lại dậy sóng trong lòng cậu
T.Tài: Cương đi thôi để muộn mất
D.Cương: ờ ờm đi thôi
Thấy Tài đi khuất Dũng ném hộp quà đang ngắm nghía trên tay vào sọt rác, cô gái hoang mang hỏi anh
Nhi: a..anh sao thế món quà đó làm anh không..không hài lòng sao
M.Dũng: cái đồng hồ cũng đẹp đó mà rẻ tiền hơn cái tôi đang đeo
M.Dũng: tôi chỉ muốn lợi dụng cô xem biểu cảm của người tôi thích là như thế nào thôi
Nhi: hic t..tại sao chứ...sao em làm tất cả mọi thứ vì anh hức...a..anh lại ruồng bỏ chứ
M.Dũng: vì cô ko xứng hiểu chứ, loại đàn bà dơ bẩn ngủ với lắm thằng đàn ông như cô
M.Dũng: thằng này dư biến đi chỗ khác
Ả ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi về dãy lớp của mình anh cũng nhìn về hướng canteen chỗ cậu và Cương đang ngồi ăn cùng nhau lòng anh lại được tiếp thêm lửa giận
(M.Dũng: hai người được lắm)
Tingg tingg
Cậu bật điện thoại lên xem thì là tin nhắn của anh bất giác cậu lại cười làm Cương hơi thắc mắc
--------------- -------------- -------------- -----
Nhâm Dũng: ra chơi vào thư viện gặp tôi
--------------- -------------- -------------- -----
D.Cương: cậu cười gì đấy
T.Tài: à không...
Sau 2 tiết
V.Đô: đi ăn không Tài
T.Tài: thôi tao không ăn đâu lúc nãy ăn với Cương tao còn no
C.Đến: đù...ăn với Cương luôn cơ đấy
V.Tùng: *vỗ đầu Đến* điên khùng chọc người ta hoài đi ăn đi mấy ba đói quá
V.Đô: thằng Cương đâu
V.Tùng: tao không biết nữa lúc nãy nó đi ra ngoài trước rồi
C.Đến: thôi đi đi
Mọi người đi ăn hết bỏ lại Tài một mình trong lớp cậu đang do dự có nên đi vào thư viện gặp anh hay không
D.Cương: *đặt chai nước lên bàn* này uống đi
T.Tài: *ngó lên nhìn* nãy giờ cậu đi đâu vậy
D.Cương: à tớ đi mua nước cho tớ sẵn mua cho cậu luôn uống đi
Vỹ: Cương ơi! Cô hiệu phó kêu cậu lên phòng hiệu trưởng có việc 2 thầy cô đang chờ cậu ở đó
D.Cương: *ngoáy lại nhìn* ờ tớ lên liền đợi tớ đi chung luôn
D.Cương: chờ tớ chút nhá
T.Tài: ừm được rồi cậu đi gặp thầu cô đi để thầy cô chờ lâu kì lắm
D.Cương: ừ ừm..
Cương đi ra cửa cùng Vỹ đi lên phòng hiệu trưởng, cậu ở đây cũng đứng dậy định bụng sẽ lên thư viện gặp anh 1 tí, xem anh nói gì đã rồi quay về lớp cũng được
Thư: thằng Tài đâu_đạp cửa đi vào
Tài nghe có người kêu tên mình theo phản xạ cậu nhìn theo tiếng kêu của cô gái đó chắc tầm 1m72 bằng tuổi cậu, đi theo phía sau có 3 cô gái chắc 1m74, 1m70, 1m68 cậu không có ấn tượng gì nhưng nhìn cô bé 1m68 đó cậu mới ngờ ngợ nhớ ra đây chắc là bộ tứ tiểu thư tự đặt biệt danh và tuyên bố 1 trong 4 sẽ cua được anh đây mà
T.Tài: chuyện gì
Con ả đi lại tát thẳng vào mặt cậu đau đến điến hồn cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị 4 ả đẩy vài tường
Thy: nó là đứa dám quyến rũ anh Dũng đấy
Thư: là mày sao nghe danh lâu rồi mới đượ gặp sao mày không chịu nhìn lại mày xem
Thư: phận là con trai thì lo mà yêu con gái mắc gì quen con trai mặt mày cũng đâu đến độ xấu
Thư: hay mày yêu con trai thật eo ôi kinh tởm thế nhỉ, sỉ diện của mày đâu hả
Anh: chửi nó làm gì bẩn mồm
Dứt câu Anh cầm chai nước ở trên bàn của cậu mở nắp tạt thẳng vào mặt cậu chai nước đầy giờ đây đã còn dưới nửa chai, ả vặn nắp chai lại chuẩn bị cầm chai nước đó ném thẳng vào mặt cậu
D.Cương: *nắm lấy tay ả* cô làm gì đấy hả
Cái nắm khá chặt khiến tay ả đau mà rớ cả chai nước xuống dưới nền, thấy ả nhăn nhó vì cái nắm nên Cương hất ra
D.Cương: các người làm gì đấy hả cả đám các người mà đi đánh 1 người
Thư: vì nó mà bọn tao mới bị anh Dũng tránh xa tại nó
D.Cương: Tôi Không Cần Biết Các Người Là Ai Mau Biến Ngay Cho Tôi
Thư: mày là ai mà dám nói thế?
Thy: *khéo Thư lại* này học sinh mới đấy nghe bảo nó có học võ judo đó
Thư: thì sao
Thy: thôi thôi đừng đụng với nó cũng đẹp trai nên bỏ đi
Thư: *gật đầu* nể tình mày đẹp trai nên tao tha cho mày đấy
4 ả thi nhau chạy ra khỏi lớp Cương liền quay ra phái sau ôm lấy Tài mà hỏi thăm
D.Cương: cậu có sao không
T.Tài: không sao đâu_lắc đầu
D.Cương: chậc!! Ướt hết đầu tóc, ướt luôn áo rồi này mà bảo không sao
T.Tài: không sao thật mà_rưng rưng
D.Cương: có bị đánh không, sao không đánh lại
T.Tài: *gật đầu* tớ không muốn đánh con gái
D.Cương: đứng im
Cương lấy cái khăn tay trong cặp ra lau tóc và áo cho Tài
(T.Tài: mùi hương của cậu ấy thơm quá)
D.Cương: cầm lấy đi theo tớ
T.Tài: đi đâu tớ làm gì có áo mà thay
D.Cương: đi gặp 1 người nhanh theo tớ
Cương kéo Tài ra gần đến cửa thì gặp Dũng bước vào lớp
M.Dũng: tôi bảo cậu lên thư viện đợi tôi sao cậu vẫn chưa lên
M.Dũng: cậu đừng quên cậu...
D.Cương: anh câm đi_cướp lời
D.Cương: anh nhìn xem mấy cô gái crush của anh làm gì cậu ấy này
Cương kéo Tài ra trước mặt Dũng, tuy hơi sợ nhưng Tài vẫn đứng ở đó nhìn Dũng
M.Dũng: cậu..cậu bị sao thế
Anh đưa tay ra gần chạm đến mặt cậu lại bị Cương xô ra
D.Cương: anh muốn lại gần cậu ấy thì dạy dỗ lại mấy cái cô nàng của anh đi
D.Cương: không thì đừng có trách tôi
Hai người đi về phía nhà vệ sinh nhìn cậu và Cương đi khuất anh chạy về hướng 4 cô gái lúc nãy vừa đi qua
D.Cương: cậu cởi áo ra đi
T.Tài: s..sao chứ k..không cần
D.Cương: nhanh cởi ra đổi áo với tớ mặc áo như thế cảm lạnh mất
T.Tài: thật sự..kh..không cần
D.Cương: tớ bảo là nhanh lên hay cậu muốn tớ cởi dùm_cười tà răm
D.Cương: sao nào_tiến lại
T.Tài: không mà..đ..để tớ tự cởi
Tài đỏ mặt quay đi chỗ khác
T.Tài: này c..cậu quay lưng nhìn chỗ khác đi
D.Cương: rõ lắm chuyện_cười tươi
Cương quay người ra hướng cửa cậu cởi thì Cương cũng cởi luôn, cởi cái áo xong Tài đưa cho Cương, Cương thì đưa cái áo của mình cho Tài. Cậu mặc vào rồi quay lại nhìn thấy Cương vẫn chưa mặc mà đứng đó giũ giũ cái áo mấy cái cho khô rồi mới mặc vào, cơ bắp trên cơ thể của Cương được trưng bày ra không tránh khỏi cặp mắt nhìn say đắm của Tài
D.Cương: mê lắm à sao muốn sờ không
T.Tài: im đi cái đồ biến thái nhà cậu
Cương cười rõ khổ đã cứu người giúp người mà người lại phũ công ơn
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top