chap 7
Helo mấy bồ,nay tui quay lại fic này ròi nè,fic kia flop quá,mấy bồ qua đọc ủng hộ tui với huhu
_________________
Kể từ ngày anh mời tôi đi xem phim đến giờ,cũng đã hơn 2 tháng trời không biết anh có uống nhầm thuốc gì không mà anh thay đổi nhiều lắm,anh cư xử nhẹ nhàng với tôi,không còn gọi tôi là mày hay chú mày nữa,mà thay vào đó anh gọi tôi bằng tên hoặc là em,tôi vui lắm!vui vì anh đã chịu gọi tôi như vậy,chịu gần gũi với tôi hơn.Sau ngần ấy năm thì anh cũng đã chịu gần gũi với tôi rồi,lúc trước anh ghét tôi ra mặt,cũng một phần tại quá khứ của anh với tôi không được đẹp lắm nên đâm ra anh vẫn còn ác cảm nhưng giờ chắc anh đã bỏ cái ác cảm đó đi rồi nhỉ?.À mà đúng rồi,ông anh Bình của tôi hình như hẹn hò rồi thì phải?mà ổng hẹn hò với con trai.
*chắc mấy bạn cũng biết ai mà đúng không?hihi*
Nghe đồn là hẹn hò với ông anh thiết kế nào đó,tôi cũng không rõ nữa để về điện hỏi ổng xem sao.Mà ông anh tôi cũng đã có người yêu rồi,ổng bảo là ổng với anh đó có tình cảm từ hai phía gì đó,rồi ông anh kia tỏ tình ổng rồi ổng đồng ý luôn,đã vậy ổng còn kể là bên nhà chồng ổng cưng ổng lắm!tôi nghe chỉ biết ước,thật ra nếu tôi nói với anh rằng tôi thích anh thì sao nhỉ?anh có đồng ý không?nhưng nếu tôi không nói ra thì thật sự nặng lòng lắm,tôi không giỏi chịu đựng nhưng nếu nói ra thì mối quan hệ giữa tôi với anh sẽ đi về đâu đây?liệu anh có còn xem tôi là một người em không?còn nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều nữa không?hay thay vào đó là một anh mắt kinh tởm và chán ghét?ahhhh rối quá tôi phải làm sao đây??.
Đang chết ngạt trong nhưng suy nghĩ tiêu cực về cái tình cảm đáng ghét này thì chợt có một bàn tay nhẹ đặt lên vai tôi,có lẽ là anh nhỉ?
-này Tài,mày làm gì ũ rũ thế?-thì ra là thằng Cương bạn chung khoa với anh thôi,huhhh làm tôi cứ tưởng.
-tao hơi mệt thôi,có gì không?-mặt tôi lộ rõ vẻ chán nãn đáp cho có cái gọi là lịch sự
-tao mới lên đưa hồ sơ cho sếp rồi ổng đưa tài liệu gì kêu mày xử lí gì nè-Cương nói rồi đưa cho tôi tập tài liệu dày cui,chán chết đi thôi,đã chán đời giờ phải xử lí cái đống bùi nhùi này nữa,huhu!!!tôi căn lưỡi chết được không????
-gì nữa vậy?nhiều dữ vậy??làm sao nổi mà làm chứ huhu!!!!-tôi đang khóc lóc thảm thiết trong lòng rồi huhu!!
-tao không biết,ổng kêu làm nộp ổng gắp đó!thôi tao về đây!mắc công hồi bị chửi nữa!-nói rồi Cương cũng vụt đi bỏ tôi cô đơn với cái tập tài liệu dày cộm này,cái đống này làm tới đêm chưa hết nữa á trời?ổng kêu nộp gắp,gắp gì mà gắp!!bây giờ có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng chẳng làm xong cái này liền được đâu huhu!đúng là ông trời biết cách trêu người mình mà!!.
Bây giờ là 17:46 chiều rồi tôi đã làm gần xong cái tập tài liệu này rồi,công ty tôi tan làm khá sớm cỡ 16g chiều là tan rồi huhu.Tiếng lạch cạch phát ra liên hồi từ cái bàn nhỏ trong gốc,phải đó là tôi đang cố gắng gõ từng chữ cho xong và sau 15p đồng hồ thì cuối cùng tôi đã hoàn thành xong đống tài liệu,nhanh chóng dọn dẹp rồi nhanh chân đem lên cho sếp,mắc công bị trừ lương nữa mệt lắm.
Cốc cốc cốc
-vào đi
-dạ em chào sếp
-ủa?sao cậu không về?đã gần 6g tối rồi?
-dạ sếp bảo em sử lí tài liệu nộp gấp nên em làm đến giờ này ạ!
-tài liệu gì chứ?
-dạ tài liệu sếp nhờ Cương đem đến cho em ấy ạ
-à,nhưng sao cậu không để mai hẳn làm?
-dạ?sếp bảo em nộp gấp mà?
-đâu có,chắc cậu nghe nhầm rồi,tôi bảo là đưa cho cậu thôi!
-à dạ...
-thôi được rồi làm rồi thì đưa đây,cậu về đi tối rồi!
-dạ,em cảm ơn sếp!
Ahhhhhh bị tên Cương kia lừa rồi!sếp có bảo là nộp gấp đâu chứ!?haiz nay ngày gì á huhu.Tôi chán nản bước ra nhà xe lấy con chiến mã thân yêu mà phóng ga về nhà.Về đến nhà thì cũng đã 18:20,tôi mệt mỏi tháo giày,ngã uỵch lên ghế sofa,ummmm thoải mái làm sao,tôi muốn chợp mắt một chút nhưng phải đi tắm đã,lê cái thân tàn tạ lên phòng,mở tù quần áo lấy ra một chiếc áo thun với một cái quần đùi,vậy là đủ rồi.Tôi bước vào phòng tắm,xả nước từ vòi hoa sen,chỉnh nhiệt độ ấm một chút,chà vậy mới thoải mái chứ!
Sau 20p hú hét trong đó thì cuối cùng tôi cũng đã tắm xong,tôi mệt quá!không ăn đâu,thế là lại lên phòng.Ngã lưng trên chiếc giường ấm áp,chán nãn cầm điện thoại lên rồi lại nghĩ ngợi về chuyện hồi chiều,suy đi tính lại tôi vẫn không biết có nên thổ lộ với anh không,khó chọn quá!đang nhăn nhó với chính bản thân thì tôi chợt nhớ ra gì đó,đúng rồi!tôi còn ông Bình cơ mà!nhờ ổng tư vấn vậy.Nói là làm,tôi bấm máy chọn số ông bình rồi gọi.Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
(- là anh bình)
-alo?
Alo anh
-alo nghe,điện chi thế?
Anh rãnh không?
-rãnh chi vậy?
Nói chuyện chút được không anh?
-được,chuyện gì?
À thì anh nhớ cái anh mà em hay kể với anh không?
-ờ.....Dũng đúng không?
Đúng rồi
-ờ,rồi có chi không?
Thì anh cũng biết đó,em thích ảnh á
-ừ rồi sao nữa
Em muốn thổ lộ với ảnh mà phân vân quá anh ạ
-là sao?
Thì em muốn thổ lộ tỉnh cảm với ảnh,tại em thích ảnh lâu rồi.Mà em sợ ảnh từ chối rồi không chơi với em nữa....
-ui zời,có gì phải sợ?em cứ thổ lộ đại đi có sao?
Em sợ ảnh ghê tởm em,tại em nghĩ chắc ảnh không phải gay....
-thì em cứ nói đại đi,từ chối thì dù sao họ cũng biết tình cảm mình dành cho họ còn đồng ý thì yêu luôn
Nhưng em cứ sợ sợ ý
-thì ai mà chả sợ?anh với bồ anh cũng thế thôi,em cứ nói đại đi chứ không lẽ định đơn phương ta mãi à?đến khi người ta có người yêu rồi buồn lắm đó!
Biết là vậy nhưng mà...
-không có nhưng nhị gì hết!em cứ nói cho anh,không nói anh giận đó!nói rồi báo kết quả cho anh!
Dạ vâng,cảm ơn anh nha!
-thôi anh bận rồi,em cứ thế mà triển,đừng sợ!mạnh mẽ lên!
Dạ,thôi bye anh,anh ngủ ngon ạ
-ừ,bye em,em cũng vậy nhé!
Cuộc điện thoại nhanh chóng đi đến kết thúc,anh ấy nối cũng đúng,có lẽ tôi nên thổ lộ đồng ý hay từ chối tính sau,hồi hộp quá,tôi mong qua ngày mai quá đi!không biết anh ấy có thích mình không nhỉ?
*có đó anh,người ta si tình anh mẹ luôn rồi*
Thôi đi ngủ rồi tính gì tính,đêm dài mang theo niềm mong đợi của bạn nhỏ Tuấn Tài vào ngày mai,liệu kết quả sẽ ra sao nhỉ?
____________________
Chào mấy ní,đoán kết quả điiii hihi,mấy bạn qua truyện mới ủng hộ tui với,flop tui bị buồn á 😞😞
1k4 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top