Chap 4: Trà xanh

Em đang ngồi trên ghế anh xem máy tính thì có ai đó bước vào
Ai đó: Mày là ai sao mày dám ngồi trên ghế anh Dũng chứ? *đi lại*
Lưu Uyển Nhi: là con gái Lưu Thị, ngang ngược hống hách, bám theo anh vì tài sản nhà anh (ai tên này cho em xin lỗi ạ)
Lưu Uyển Nhi: ả
Ả: Mày có điếc ko, sao ko trả lời tao hả?
Em: Sao tôi phải trả lời chị? *ngước lên*
Ả: Mày có biết tao là ai ko mà mày dám ăn nói với tao như vậy hả? *trừng mắt nhìn em*
Em: Chị là ai tôi ko cần biết và cũng ko có nhu cầu muốn biết. Mời chị ra ngoài cho
Ả: Mày mới là người phải ra ngoài đấy. Mày đang ngồi trên ghế chồng tao đấy. Đã thế còn tuỳ tiện động vào máy tính với điện thoại của chồng tao nữa
Em: Ai là chồng chị cơ?
Ả: Nhâm Mạnh Dũng anh ấy là chồng tao đó thằng chó *giơ tay tát em 1 cái đau điếng*
Anh: LƯU UYỂN NHI *bước vào*
Ả: Anh-Anh Dũng *quay lại*
Anh: Cô đang làm gì vậy hả? *tức giận*
Ả: ~Anh Dũng à, ko phải như anh nghĩ đâu, là cậu ta đánh em đó~ *ôm cánh tay anh*
Anh: Tên tôi để cô gọi tuỳ tiện vậy sao *hất ả ra*
Anh: Em bé có sao ko? *lo lắng*
Em: Đ-Đau *rưng rưng*
Anh: Để anh xem nào *gỡ tay em ra*
Anh: LƯU UYỂN NHI *tức giận*
Ả: E-Em đây *run*
Anh: Ai cho phép cô động vào em bé của tôi? *lạnh*
Ả: Cậu ta là cái thá gì mà em ko đc động vào chứ *chỉ em*
Anh: Em ấy là vợ tôi
Ả: N-Nhưng anh nói sẽ cưới em mà
Anh: Tôi nói khi nào?
Ả: E-Em
Anh: Mau biến khỏi đây trước khi tôi giết cô
Ả hậm hực bỏ đi, anh quay lại nâng mặt em lên
Anh: Anh bôi thuốc cho em bé nhé *xoa má em*
Em: Đ-Đau lắm... huhu
Anh: Anh thương anh thương, là tại anh để em bé ở đây em bé mới bị đau *ôm em vào lòng*
Em: Anh bỏ tôi ra, đi mà ôm cô ta đi *đẩy anh ra*
Anh: Ơ anh chỉ yêu mỗi em bé thôi *kéo em lại*
Em: Huhu... anh đi ra tôi ko chơi với anh nữa *oà khóc*
Anh: Em bé đừng khóc, anh thương *dỗ em*
Em: Hức... hức
Anh bế em lên bước vào phòng nghỉ của mình rồi đặt em nằm xuống, ôm em vào lòng
Anh: Anh thương em bé mà, em bé ko khóc nữa *vuốt lưng*
Em vùi đầu vào lồng ngực anh rồi cuộn tròn lại. Anh chỉ biết cười trừ vì em bé của mình. Thấy em đã ngủ say, anh gỡ tay em ra rồi ra ngoài làm việc
Em ngủ đc một lúc rồi cũng tỉnh do thiếu hơi anh
Anh: Các cậu làm việc như vậy à *cầm tệp hồ sơ đập xuống bàn*
Nhân viên: Dạ dạ xin lỗi chủ tịch ạ
Anh: Mau về làm lại
Cạch
Anh: Em bé dậy khi nào vậy, anh làm em bé thức hả *đi lại bế em lên*
Em: Hong có, tại hong có anh nên em bé ngủ hong đc *dựa vào người anh*
Anh: Thế em bé ngủ tiếp ko anh vào ôm em bé ngủ nhá
Em: Hong ngủ nữa, ngồi đây với anh
Anh 1 tay xem hồ sơ 1 tay ôm em, em thì cầm điện thoại anh chơi
Anh: Chúng ta về nhà thôi muộn rồi *đưa vest cho em rồi bế em lên*
Em: Anh cứ bế vậy em bé lười cho coi
Anh: Em bé cứ việc lười, anh bế em bé cả đời cũng đc
Em: Xí
___________________________
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top