Chap 15: Sweet

Như anh đã hứa sáng hôm nay anh cho em theo lên công ty cùng. Đúng là có em bé của mình đi cùng, anh tươi tỉnh hơn hẳn
Nhân viên: Chào chủ tịch! Chào phu nhân ạ *cúi đầu*
Anh: Ừm
Em: Hê lô mn, buổi sáng vui vẻ *lon ton theo sau anh*
Nv 1: Trời đất ơi phu nhân dễ thương vãiii
Nv 2: Thân thiện xỉuuuuu
Nv 3: Nếu cậu ấy mà ko phải của chủ tịch là tui tán cậu ấy liền
Anh: Nói gì cơ?? *liếc*
Nv 3: Dạ... dạ em chỉ đùa thôi ạ *rén*
Em: Con người gì mà xấu tính *quay qua anh*
Anh: Tại bọn họ muốn cướp em khỏi anh chứ bộ *bước vào thang máy*
Em: Ai cướp của anh đâu mà sợ *bĩu môi*
Anh: Em bé cutiii thế này nhiều người dòm ngó lắm anh phải giữ cẩn thận thôi *nắm tay em*
Em: Xí, có mà cái tên nhiều tiền đào hoa như anh mới nhiều em để ý đấy. Khéo lại có vài chục em ở ngoài chứ gì nữa *bước ra khỏi thang máy*
Anh: Ơ làm gì có ai, có mỗi em bé siêu đáng yêu này thôi *bế em lên*
Em: Xí tui chạ tin mấy người. Thả tui raaa *giãy*
Anh: Nào em bé đừng giãy nữa ko là ngã đấy
Anh bế em tới phòng đặt em lên sofa rồi đi lại bàn làm việc
Anh: Em bé ngồi đây chơi anh ra bàn làm việc nhé *hôn nhẹ vào môi em*
Em: Bít òi
Bấm điện thoại một lúc em thấy chán liền bỏ xuống, đi lại bàn làm việc của anh trèo lên người anh ngồi
Anh: Em bé sao thế, ko khoẻ chỗ nào à *cúi xuống*
Em: Hong có, tại em bé chán nên qua đây ngồi để anh ôm mới thích
Anh ko nói gì chỉ bật cười, một tay ôm em một tay xem tài liệu. Bỗng nhiên em nghịch hết cái này đến cái khác anh nói mãi ko đc
Em: Hí hí *nghịch*
Anh: Nào em bé ngồi yên
Em: Hong chịu hong chịu, nghịch mới vui
Anh: Em bé hư rồi
Em: Em bé rất ngoan, hong có hư
Em vẫn ko chịu ngồi im mà tiếp tục nghịch, quơ tay làm rơi tài liệu của anh xuống sàn
Em: Í chết, rơi mất òi *cúi xuống nhặt*
Em: Ui daaaa *xoa đầu*
Do là nhặt xong ko để ý nên em cộc đầu vào cạnh bàn. Đang định làm nũng vs anh thì anh quát, anh quát em mà ko biết em mới cộc đầu xong
Anh: Anh đã bảo ngồi im rồi sao em bướng thế hả? *quát*
Em: ..... *rưng rưng*
Anh: Em tính khóc sao? Oan lắm hả?
Lúc này em chạy vào phòng nghỉ của anh khóc nức nở. Anh ngoài thấy em khóc như vậy mới cảm thấy mình hơi nặng lời, nhanh chân đứng lên vào phòng dỗ em. Bước vào anh thấy em cuộn tròn trong chăn, mà cái chăn cứ rung lên. Anh đi lại gỡ chăn ra thấy em mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem
Anh: Anh xin lỗi em bé, lúc nãy anh hơi nóng tí thôi. Anh ko nên quát em như thế, là anh sai em bé đừng khóc nữa *lau nước mắt cho em*
Em: Hic... anh đáng ghét... hic
Anh: Anh xin lỗi *ôm em vào lòng*
Em: Huhu... anh đi ra.... hic anh quát tôi... hic... anh đáng ghét *đấm vào vai anh*
Anh: Là tại anh, anh xin lỗi, anh hứa chắc chắn ko có lần sau đâu. Em bé ngoan đừng khóc nữa, anh sót
Em: Đồ đáng ghéttt
Anh: Anh đáng ghét, em đáng yêu *xoa đầu em*
Em: Aaaaa
Anh: Em bé sao thế, em đau ở đâu nói anh nghe *lo lắng*
Em: Đây nè *chỉ vào vết bầm trên đầu*
Anh: Em bé bị sao thế? Sao ko nói anh biết
Em: Tui chưa kịp nói anh đã quát tui. Tui tổn thương tui hỏng thèm nói nữa
Anh: Anh xin lỗi em bé, mà em bị sao?
Em: Cái lúc cúi xuống nhặt tài liệu cho anh xong cộc đầu vào cạnh bàn á *phồng má*
Anh: Để anh bôi thuốc cho nàooo
Em: Okiii
_______________________________
End chap 15
Ngọt quaaa🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top