Chap 14: Anh sẽ bảo vệ em!

Hắn đứng dậy, nheo mắt nhìn thì nhận ra đó là anh
Hắn: Lại là mày, thằng chó
Anh: Đm mày dám động vào em bé của bố thì mày đéo xong vs bố rồi con ạ *túm cổ áo hắn*
(Lưu ý: Từ ngữ có thể hơi tục, ai ko thích có thể thoát ạ)
Anh đấm cho hắn vài phát, máu ở khoé miệng hắn cũng chảy ra. Anh và hắn lao vào đấm nhau, em đang rất sợ chỉ dám đứng nép vào tường chứ ko dám lên can nữa. Đc một lúc anh mới bỏ hắn ra, gọi cho đàn em tới bắt hắn rồi quay qua em. Em nãy giờ rất sợ, rưng rưng ko dám khóc, thấy anh quay lại mới nhào vào lòng anh oà khóc
Anh: Em bé, có sao ko? Có đau chỗ nào ko? Hắn đã làm gì em chưa? *ôm em vào lòng*
Em: Hic... em sợ... hic *ôm chặt anh*
Anh: Ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây!
Em: Huhu... Dũng ko đc... hic... bỏ... em một mình đâu đấy... hic
Anh: Anh sẽ ko bỏ em bé của anh một mình đâu. Ngoan, chúng ta về thôi *cúi xuống thơm má em 1 cái*
Em: Dũnggg *ngước lên*
Anh: Anh đây, sao thế?
Em: Bế *làm nũng*
Anh: Rồi anh bế em bé *bế em lên*
Anh đưa em về nhà, bảo em tắm trước rồi mình tắm sau. Sau khi em tắm xong, anh sấy tóc cho em xong xuôi rồi bảo em đi ngủ trước còn mình đi tắm. Tắm xong bước ra vẫn thấy em bé của mình chưa chịu ngủ
Anh: Sao em bé chưa ngủ nữa, muộn rồi *ngồi xuống giường*
Em: Em bé đợi anh á, anh sấy tóc đi nhanh lên em bé bùn ngủ òi *dụi mắt*
Anh: Em bé buồn ngủ vậy em bé ngủ trước đi *sấy tóc*
Em: Hong chịu hong chịu, anh phải ôm em bé ngủ em bé mới ngủ đc *chu môi*
Anh: Đây xong rồi, đi ngủ thôiii *tắt đèn*
Em: Hí hí
Anh: Thế bình thường anh ko ôm là em bé ko ngủ luôn hả? *nằm xuống ôm em vào lòng*
Em: Em bé nằm lăn lộn trên giường bao giờ ngủ đc thì thôi. Nhưng mà ngủ chả ngon tẹo nào cạ
Anh: Thôi muộn rồi, ngủ thôi
Em: Vânggg
Anh: Em bé đáng iu cutiii s1tg của anh ngủ ngon *hôn tóc em*
Em: Xí, anh đáng ghét *quay sang chỗ khác*
Anh: Ơ anh đã làm gì đâu *kéo em lại*
Em: Anh phải hun ở đây *chỉ vào môi*
Anh bật cười, kéo em vào nụ hôn nhẹ. Sau 3' em hết hơi liền vỗ vào lưng anh ra hiệu. Anh mới thả em ra
Em: Hun chạ biết dừng gì cạ, hết hơi *phồng má*
Anh: Anh xin lũiii, tại môi em ngọt quá đấy *kéo em ôm vào lòng*
Em: Dẻo miệng là giỏi
Anh: Muộn rồi, ngủ thôiii
Em: Mai anh có đi làm hong
Anh: Có chứ. Em bé thích thì anh ở nhà chơi với em bé cũng đc
Em: Hong hong, anh cho em bé theo lên công ty là đc òi
Anh: Đc, nhưng mà em bé phải ngoan anh mới cho theo anh
Em: Em bé ngoan màaa. Phại ngoan anh mới iuuu
Anh: Thế em bé ngoan của anh đi ngủ đc chưa nào
Em: Hí hí đc òi
_______________________________
End chap 14
Sóng gió qua roài, giờ toàn là cơm chó thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top