đỏ

ngay khi nhìn thấy bóng dáng ai đó trong bộ quần áo màu vàng đứng giữa con đường hối hả xe cộ, nhâm mạnh dũng biết đời mình đến đây là hết. đồng hồ hiển thị đã quá tám giờ sáng, tức là nếu mắc kẹt ở đây thêm một chút nữa thôi, anh sẽ bỏ lỡ buổi họp quan trọng.

anh thầm nguyền rủa nguyễn hữu thắng tối qua mượn xe, nhân tiện mượn luôn cả mũ bảo hiểm mà lúc về không chịu đem vào nhà, để sáng nay lúc mạnh dũng phát hiện ra thì chiếc mũ thân yêu đã tắm mình trong trận mưa đêm, sũng nước. công ty cách nhà mạnh dũng chỉ mười lăm phút chạy xe máy, anh cắn rứt lương tâm cả phân nửa thời gian ăn sáng rồi đi đến quyết định: không đội mũ bảo hiểm một hôm cũng chẳng sao.

giờ thì anh thấy rất nhiều sao. cậu cảnh sát giao thông trẻ măng nhìn mạnh dũng bằng đôi mắt nghiêm nghị. anh có cảm giác nếu mình không tuân theo hiệu lệnh mà tấp vào lề thì cậu ta sẵn lòng tái hiện cảnh đuổi bắt trong phim hành động mỹ trên đường phố hà nội. anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ khi nào về đến nhà sẽ đấm hữu thắng một cái cho bõ ghét, rồi dừng xe lại.

"bạn cảnh sát xinh trai tha cho tôi một lần," vào những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, mạnh dũng tin hoàn toàn vào châm ngôn đó. anh nhìn thẳng vào đôi mắt rất nghiêm túc của cậu cảnh sát giao thông, thầm hy vọng thần may mắn mỉm cười với mình.

nhưng thần may mắn của mạnh dũng có lẽ vẫn chưa ngủ dậy. người trước mặt anh không dao động một chút nào, điềm tĩnh lấy giấy bút chuẩn bị lập biên bản:

"mời anh xuống xe."

giọng cậu cảnh sát pha lẫn âm sắc của người nghệ an, nghe cứ nhẹ nhàng theo một cách nào đó rất lạ, trái ngược hẳn với vẻ mặt nhăn nhó không biết là vì nắng hà nội mới sáng sớm đã ác liệt quá, hay vì khó chịu điều gì. 

"tha cho tôi một lần thôi bạn cảnh sát xinh trai ơi," mạnh dũng nài nỉ. anh không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa. sếp của anh không phải một người dễ chịu gì cho cam. "giờ tôi đang vội lắm, bạn thông cảm một lần nhé?"

cậu cảnh sát phớt lờ mạnh dũng. cậu ta viết nhanh vài dòng lên tờ giấy biên bản, không thèm nhìn anh:

"anh vui lòng xuất trình giấy tờ xe và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân."

"ôi bạn cảnh sát xinh trai ơi," mạnh dũng xuống xe, nghe tim trong lồng ngực chuẩn bị vọt ra khỏi cổ họng.

"giấy tờ xe. chứng minh hoặc căn cước." cậu cảnh sát nhắc lại. giờ thì giọng cậu ta nghe đanh thép hơn hẳn. mạnh dũng tự hỏi liệu có còn cách nào khác để nài nỉ nữa không.

"bạn cảnh sát ơi, tôi nói thật, tôi đang vội lắm, giờ mà tôi không đi thì chỉ có tàn đời thôi."

ấy vậy mà cậu ta vẫn không quan tâm. mạnh dũng thở dài, không thể nào chịu được ánh mắt chính trực nhìn thẳng như muốn xuyên qua anh, cuối cùng vẫn phải xoè giấy chứng nhận sở hữu xe máy và thẻ căn cước công dân cho người trước mặt, ngao ngán nhìn cậu ta điền thông tin vào biên bản vi phạm hành chính. kim phút trên đồng hồ đeo tay chạy sang con số ba, mạnh dũng đành chấp nhận sự thật rằng anh đã muộn giờ làm. cảnh sát trẻ vừa viết luôn tay vừa nói với anh:

"với lỗi tham gia giao thông khi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt của anh là bốn trăm ngàn đồng. anh có thể nộp phạt tại kho bạc nhà nước hoặc bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. đừng xin xỏ cho mất công."

một ngày bắt đầu không thể nào tồi tệ hơn. vừa đi làm muộn, vừa mất tiền, mạnh dũng nghiêm túc suy ngẫm liệu bây giờ quay về đấm nguyễn hữu thắng một cái thì có phải quá trễ hay không. anh tranh thủ liếc nhìn bảng tên trên đồng phục của cảnh sát giao thông, đọc được vài chữ 'trung sĩ phan tuấn tài'. người gì đâu tên đẹp mà nói năng nghe khó chịu đến thế.

"mời anh kí vào đây," cậu cảnh sát đưa bút và biên bản cho anh, chỉ tay vào chỗ tên người vi phạm, "nhớ nộp phạt."

mạnh dũng thở dài thườn thượt, tay kí tên mà thấy như không có chút sức lực nào nữa. cậu cảnh sát giao thông cầm lại tờ biên bản, nhìn từ trên xuống dưới một lần rồi gật đầu đồng ý cho anh đi.

đến tận phút cuối cùng, mạnh dũng ngoảnh đầu nhìn lại vẫn thấy mặt cậu ta nhăn nhó chẳng dễ chịu gì. anh tự nhủ với bản thân sẽ thêm vào danh sách những người đáng ghét thêm một cái tên nữa: trung sĩ cảnh sát giao thông phan tuấn tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top