Chap 1
*Cân nhắc trước khi đọc vì có những từ ngữ thô tục*
______________________________________
" vào.....vào..ơ vào đi...vào trời ơi đá kĩu đó mà lại không vào, càng coi càng nổi máu điên mà. Không ấy tao vô đá còn có lý hơn đấy, vô dụng. Biết vậy đách bắt đội tụi bây làm gì, ăn đã rồi báo tao" 1 màn chửi rủa không vấp lấy 1 từ được bật ra từ một chàng trai trạp 24-25 tuổi. Đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa và kế bên là một chiếc bàn có sẵn một chiếc cốc cà phê đang uống dở. Anh ta nhìn vào một chiếc ti vi củ kỉ đang trình chiếu một cuộc đá bóng vẫn diễn ra, rồi vò đầu bứt tóc không ngừng.
Không sai anh ta là một con nghiện, ngày này qua tháng khác, mỗi ngày đều lui tới cái quán này thường xuyên, nhưng chỉ vào mua một cốc cà phê ngồi đấy tới tận chiều tối rồi mới hẳn rời đi. Chủ quán nơi này cũng coi anh ta như là khách quen nhưng không mấy chào đón. Vì họ đã quá ngán ngẩm với số tiền mà anh ta thiếu nợ cái quán này.
Anh ấy là một con nghiện không tiền bạc tên là phan tuấn tài năm nay đã bước qua cái tuổi 25, ở tuổi này đối với người khác sẽ điên cuồn kiếm tiền say dựng tương lại, hoặc có thể đã có 1 gia đình hạnh phúc vợ đẹp con xinh. hay nhàn hạ hơn sẽ là vào các ngày cuối tuần sẽ hợp mặt các huynh đệ ngồi nhâm nhi bàn sự. Nhưng tuấn tài đây thì không dù đã 25 tuổi nhưng một công ăn việc làm ổn định vẫn chưa, còn vợ con thì càng không. Anh có một người ba đã cận tuổi 60, hai người họ sống chung nhưng không mấy hòa thuận, vì ba anh cũng đã ngán ngẩm với cái tính nghiện ngập của con mình.
Anh ngày đêm chầu chực tại quán cà phê trên một con hẻm nhỏ tại hà nội này, ngày ngày xem đi xem lại các trận bóng được chiếu, vì một số tiền không ích đã đươc tuấn tài cược vào các trận bóng đã xem. Hầu hết đều không thành công quay trở lại túi của anh.
" cố xem làm gì tiền chả bao giờ rơi vào túi của mày đâu, nếu có nó cũng sẽ mọc chân mà chạy khỏi con người mày mà thôi " một người đàn ông tầm cở trung niên đang cầm chổi quét dọn lại quán, ông ấy cũng chính là người chủ của cái quán cà phê này. Ngày nào ông cũng thấy tuấn tài đến đây, cứ mỗi lần như thế ông chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu ngao ngán.
" bác ba à trận này con chỉ xem cho vui thôi, tới bây giờ xem giải trí cũng không được luôn sao? "
" tao thật sợ cái xem giải trí của mày, tiền bạc từ cái xem giải trí của mày mà tiêu tùng. Đã cái tuổi này rồi mà mày vẫn chưa biết suy nghĩ được cái gì hả con? Haizzz nói tới mày thì tao lại không nói trôi lời mà. " chú ba mở cái quán cà phê này cũng đã được lâu, và cũng là số ít người thân cận với gia đình tuấn tài.
Thật sự tuấn tài đây là lên hà nội để lập nghiệp trên cái đất thành thị nhộn nhịp này, nhưng tiền bạc của ba anh từ quê gửi lên đều là anh tiêu sài hết không sót một đồng. Sao này nhà cửa dưới quê cũng thuê cầm hết không còn cả một hột cát xót lại. Ông phan chính là ba của tuấn tài là mong muốn con trai của mình lên được trên thành đô kiếm được công ăn việc làm ổn định, cũng không mong hàng tháng được con chu cấp cầu toàn, mà chỉ mong vài năm tuấn tài sinh sống trên này có công việc ổn định đủ nuôi thân, rồi tìm cho ông một người con dâu hiền hậu và sinh cho ông vài đứa cháu ngày ngày cùng ông chơi đùa, như thế đa là mãn nguyện lắm rồi. Ai ngờ chính ông đã bị lừa bởi chính đứa con trai mà ông đã kì vọng.
Biết rằng con mình đã rơi vào tình cảnh nghiện ngập không thể quay đầu lại bờ. Ông không cách nào ngoài bán hết đất đai vốn có. nhưng vẫn không đủ tiền chạy trả cho những cuộc cờ bạc mà tuấn tài dính vào. Thân đã gần tới tuổi xế chiều vẫn phải bương trải tấm thân trên đất lạ để kiếm từng đồng trả nợ rồi cả nuôi sống bản thân. Tất cả đều là cái tính nghiện cờ bạc của tuấn tài từ lâu đã khó bỏ.
Từ đó mộng đẹp mà ông ấp ủ mong muốn gằng sẽ được đứa con trai duy nhất của ông thực hiện đã không còn nữa rồi. Giờ nghĩ tới tuấn tài mà có được người yêu ông không cũng không dám nghĩ, yêu vào lại khổ con gái nhà người ta chứ được cái nước gì. Giờ bản thân tuấn tài còn không tự nuôi mình nổi nói chi là kiếm vợ rồi sinh con. Ông đôi lúc còn nghĩ vơ gằng thằng con của ông có nước mà gả đi để cho ngươi ta nuôi thì còn được, nhưng rồi ông lại lắc đầu phủ nhận và phì cười vào cái suy nghĩ đầy vớ vẩn đấy của ông
" thôi thôi được rồi là con sai, hôm nay chỉ tới đây thôi... tiền thì cho con thiếu, ngày mai tới con trả sau "
Mỗi lần bác ba nhắc đến những việc này thì y như rằng tuấn tài lại viện cớ né tránh, rồi bỏ đi về. Tiền thì vẫn cứ thiếu như củ, bác ba đây quá hiểu rõ tuấn tài sẽ không có ngày mai nào cả. Mỗi ngày như một, bác ba đây cũng là người quên với nhà đình nhà anh nên cũng coi anh như con cháu trong nhà, vụ tiền bạc thì bác đã không còn tính lâu rồi.
Anh bước ra khỏi quán với 1 một vẻ mặt không thể nào đen hơn cái đít nồi. Cũng đúng ông trời sinh anh ra lại cho anh được hết tất cả. Tài với sắc 1 mình anh húp trọn thế mà sự may mắn thì ông trời lại ky bo lấy lại của anh. Cứ mỗi lần mà tuấn tài mà cá độ nếu 9 lần thì hết 12 lần bị thua tơi tả.
" cái củ chuối nhà nó lại nữa rồi, mấy thằng chó đó chắc hẳn là bọn lừa đảo. Thế đéo nào lại chả thắng được một trận " đi khỏi quán cà phê ấy tuấn tài không ngừng chửi rủa. Lại một số tiền đi tông theo lần cá độ này của anh. Tâm trang đang rất tệ. Dù gì ngày nào tâm trạng của tuấn tài mà có thể khá được.
*bụp*
" con mẹ nó là thằng nào dám đụng tao " một người đàn ông cao lớn với nét mặt đầy hung tơn đi theo là hai ba người không khác gì hắn ta. Tuấn tài thật không may va phải đám người này, tồi hơn chử tồi là bọn chúng chính là tụi đàn em của chủ nợ của anh. Bọn chúng đã mấy bữa này tìm kiếm tới anh, đã nhiều lần thoát được thế nào lại đụng mặt nhau tại nơi này.
'Bỏ bà,thế đéo nào lại gặp ở đây. Chết cụ chưa nay rầm tháng 7 mà chưa cúng kiến gì hèn gì xui còn hơn chó là phải' bây giờ anh chỉ có thể tự thốt ra vài chữ trong đầu. Và kèm theo biểu cảm 3 phần lo sợ 7 phần bất an đã hiện lên trên gương mặt của anh ngay lúc này
Thấy được bọn cần trách mặt tuấn tài theo bản năng quay đâu lại tìm cách chạy đi thật nhanh, nhưng bất thành thằng cầm đầu quá là nhanh tay túm được mớ tóc của anh rồi dùng lực kéo lại thật mạnh. Cái tay trâu của hắn làm da đầu của anh phải cảm thấy đau rát mà kiêu đau thành tiếng.
" wao wao, tưởng là thằng nào ai dè là người quen, lâu ngày không thấy được mặt em bọn anh nhớ em đến phát điên đây này bé ơi. Bữa giờ trong có vẻ núp kỹ nhỉ chắc là kiếm đủ tiền trả bọn anh rồi phải không nào. Mau mau ói tiền ra từ cái miệng xinh đẹp này của em đi, bọn anh là lại không muốn làm hại tới em đâu"
Được nước chúng nó cười 1 lố vào mặt tuấn tài sau khi bất đầu buông ra những câu hâm dọa đầy kinh tởm tới anh. 'Ditme bọn cuồng dam tuấn tài đây là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, pé pé với chả xinh đẹp cái con mẹ chúng mày.'
sao vụ này chắc hẳn sẽ tơi tả một trận hoặc mai mắn có thể trốn thoát được. Dù gì tuấn tài trốn đươc bọn chúng tới bây giờ cũng không phải là ăn mai không, mà là do kỉ năng chơi trò trốn tìm của anh quá cao. Rất khó để bọn chủ nợ tìm thấy ấy thế nào hôm nay lại xui xẻo đụng sát mặt nhau như thế này.
Dù gì anh đây đã không còn gì để mà mất nửa, giờ đây chỉ còn mỗi thân xác này cho bọn chúng lấy đi thì cũng không sao nhưng đáng tiết anh vẫn chưa muốn chết trẻ như thế, còn những thứ anh vẫn chưa làm được. Đã thề với lượng tậm chưa gỡ được số vốn mà bản thân đã bỏ vô cờ bạc và cá độ thì Không thể chết, kiếp này làm con người đi lại hai chân có thể gỡ được, chứ mà lại đợi chết đi sang kiếp sau lai trở thành con chó con gà thì có mà gỡ dây xích.
" haha em trả, em sẻ trả mà. đại ca bớt nóng" giờ hết còn cách nào rồi còn nốt cách này, tuấn tài bây giờ là có cái xài còn hơn không, nói thật có cách là cũng đã quá rồi.
" cái gì đây ngoan vậy sao, thế thì có phải tốt không. Ngay từ đâu ngoan như thế thì đã tốt hơn rồi còn gì" thật buồn cho bọn ấy chưa kịp cười nữa tiếng thì
" BỚI NGƯỜI TA ĂN CƯỚP, TRỜI ƠI CỨU TUÔI, GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT MÀ CÓ ĂN CƯỚPPPPPPPP"
Trò này phải thông minh lắm mới nghĩ ra được đấy, tự nhiện bị 1 giọng ho tông đến tận quảng 8 của tuấn tài thì bọn ấy tự nhiên bị đần ra trong giây lát, rồi khi hoàn hồn thì cả bọn đã thấy 1 đám người vay kính mít bọn chúng. Hội tụ già trẻ lớn bé, xinh trai đẹp gái đông đủ hết cả, không khác gì mấy cái cảnh tượng của 4 năm về trước là cái ngày mà u23 Việt Nam vào chung kết, dù là mọi lựa tuổi nào đi nữa thì ai náy đều xích lại gần nhau cho mỗi trái tìm cùng hòa chung 1 nhịp đập, và giờ cũng y như vậy nhưng có cái hoàn cảnh thì hơi khác thôi. Dòng người thì kính mít tất nhiên tuấn tài đã chùn từ đời nào rồi. Bọn chúng tức đến thở không ra hơi, đã dậy còn phải nghĩ cách dẹp cái đống người nhiều chuyện này trong im lặng, không mấy chú tất xanh lại tới tìm thì nguy cả đám.
" má thằng tài mày đừng để tao tớm được mày "
Còn về phần anh, anh chạy thục mạng về phía trước. Cũng may cách này hiệu nghiệm phết, hên là đang ở thủ đô chứ mà này ở quê anh đi có mà đám bơ dẻo nó trả lời lại chứ mà ở đó cho anh chơi trò buff bẩn kĩu này
" vãi xém nữa thì toi, mà nghĩ thông 1 tì thì sao anh phan tuấn tài thông minh quá vậy ta. Yêu anh tài quãi, anh tài này mà đi học cao thì chỉ có thủ khoa thôi-" đang liên thuyên vs mớ hỗn độn mèo Khen mèo dài đuôi của anh, thì lại 1 cuộc va chạm nổ ra. Chưa biết người bạn cùng anh va chạm trên đường là ai thì anh đã nghe 1 đống lời xin lỗi xói xả từ người kia
" trời đất ơi, anh ơi anh có sao không? Cho tôi xin lỗi. Tôi cứ mãi cái này mà va phải anh, có sao thì nói tôi 1 tiếng tôi đưa anh gặp anh sĩ, về tiền tôi sẽ chịu hết cho anh. Thật là ấy náy quá" 1 ề những câu xin lỗi này nò từ miệng người kia làm tuấn tài lại phải độc thoại nội tâm 1 lần nữa
' xin lỗi thôi mà cái mồm lắm thế không biết........ ý " bỗng tuấn tài lại cười nhét 1 bên mép, tự nhiên có 1 nguồn điện chạy dài qua não bộ anh, chất xám đã được kích hoạt mảnh mẻ chỉ chờ 1 vụ bùng nổ trí tuệ xảy ra nữa thôi.
" A...ayda chết rồi không biết sau nhưng chân tôi đau quá, hình như tay tôi cũng thế nhứt quá đi mất"
Tuấn tài được dịp thì kiu lên oan oản trong có vẻ rất chật vật vì cơn đau, nhìn tội vô cùng. Người đứng kia nhìn thấy anh kiu la um trời thì tay chân cũng đã luốn cuốn hết cả lên. người này đang méo trong hạnh phúc thì người kia đang méo vì hoảng hốt
' cừu non hôm nay chú em gặp anh là sai người rồi, chú rất tốt nhưng anh rất tiết, mau nôn 1 ít tiền cho anh đi ăn bim bim nào. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top