chung kết

3...

2...

1...

"tuýt!"

tiếng còi mãn cuộc vang lên.

trên khán đài, hàng chục ngàn cổ động viên như vỡ òa.

từ trong băng ghế dự bị, thầy park cùng với ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị đều chạy ào ra sân để cùng hòa mình vào không khí sôi động này. tất cả mọi người đã tạo thành một vòng tròn lớn rồi đẩy vị huấn luyện viên trưởng vào giữa, sau đó cùng nhau tung ông lên trời. cả sân vận động đã chứng kiến những tiếng la hét mang đầy niềm vui sướng, cũng như là những tràng cười giòn giã khi cả đội lỡ tay "làm rớt" người thầy của mình xuống đất.

duy chỉ có một người đã chọn không tham gia vào cuộc vui này.

đó là tuấn tài.

kể từ giây phút trận đấu kết thúc, cậu chỉ đứng chôn chân tại chỗ. khi những người khác đến bắt tay cậu hay quàng vai để ăn mừng, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

đơn giản là vì cậu đã quá kiệt sức rồi.

hơn chín mươi phút chạy không ngừng nghỉ trên sân, cộng với việc hồi sáng cậu đã phải trải qua một cơn cảm nhẹ, tuấn tài cho rằng đây là trận đấu mệt nhất trong cả sự nghiệp thi đấu của mình. ánh đèn sân vận động soi rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt điển trai của chàng cầu thủ số 02, rồi sau đó nhìn chúng thi nhau rơi xuống đất khi anh cúi gằm mặt.

cũng vào lúc đó, tuấn tài cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. cậu chầm chậm quay lại.

là mạnh dũng. cùng với một nụ cười mỉm trên môi anh.

một cách chậm rãi, mạnh dũng dang rộng hai cánh tay mình ra. 

không một chút chần chừ, tuấn tài ngã nhào vào vòng tay rắn chắc ấy. hai bàn tay cậu từ từ siết chặt lấy chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của người đối diện. 

rồi tuấn tài òa khóc như một đứa trẻ.

từng dòng lệ cứ thế mà tuôn ra nơi khóe mắt của chàng trai trẻ. đầu cậu thì từ lúc nào đã vùi sâu vào trong hõm cổ của anh, còn hai vai cậu thì cứ không ngừng rung lên theo từng tiếng nấc.

cứ như vậy, hai thân hình một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau giữa sân vận động. họ không quan tâm xung quanh có những người đồng đội, những người thầy, hay hàng chục ngàn khán giả trên khán đài, thậm chí là hàng triệu người việt nam đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

bởi lúc này, trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau.

"đừng khóc nữa." mạnh dũng vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn của tuấn tài. "chúng ta làm được rồi."

đúng vậy

chúng ta đã làm được rồi.

chúng ta đã bảo vệ được tấm huy chương vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top