bí mật
chàng cầu thủ số 18 của chúng ta, nhâm mạnh dũng, đang rất bực mình.
chẳng hiểu sao mấy bữa nay ông việt anh đội trưởng cứ đè đầu em người yêu của hắn ra mà mắng mọi người ạ. ví dụ này:
ẻm chuyền bóng hỏng. mắng.
ẻm lỡ làm rớt chai nước. mắng.
ẻm tập mệt quá, ngồi nghỉ xíu. cũng mắng.
mạnh dũng nghĩ nhiều khi ẻm chỉ cần thở thôi là cái tên đó cũng cọc lên nữa ý?
vậy nên, trong đầu mạnh dũng lúc bấy giờ cứ vang vọng một suy nghĩ rằng: chỉ cần đấm cái thằng họ nguyễn tên bình mấy cái thì cái tên đội trưởng kia sẽ hết gây sự với tuấn tài của hắn. các bạn thấy vậy có được không?
à mà thôi, làm vậy có khi em bé lại giận hắn nữa.
hắn đang mải suy nghĩ thì bỗng có một mùi hương quen thuộc thoảng nhẹ qua mũi mình. là em, cùng với đó là một thằng loe loi nhoi bên cạnh.
"mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy?" loe hỏi.
"không gì. tao đang hơi mệt thôi."
"mệt mà đứng giữa trời nắng thế này, hâm à? thôi, vào mát ngồi nghỉ với em." bé cưng của hắn chau mày, mặt em hiện rõ sự lo lắng.
nói rồi, em kéo hắn vào băng ghế. mà, tự nhiên hắn thấy lạnh lạnh sống lưng.
mạnh dũng quay lại. và hắn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của con người họ bùi tên trò đùa đó.
được rồi, nhâm mạnh dũng hắn đây đã chịu đựng quá đủ. phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.
rồi hắn quay sang bảo em. "chờ anh một xíu nhé. anh có chuyện cần nói với cái tên đang nhìn chằm chằm chúng ta kia."
"ừ, anh đi đi." em cười. nụ cười của em lúc nào cũng là đẹp nhất trong mắt hắn.
mạnh dũng chạy một mạch đến chỗ cái tên đội trưởng đang lên cơn kia.
"anh muốn gì?"
"muốn gì là muốn gì?" việt anh hỏi ngược lại.
"mắc gì anh cứ kiếm chuyện với người yêu em hoài vậy?" mạnh dũng hỏi thẳng. hắn không lạ gì với cái thái độ này của đội trưởng.
việt anh tìm mọi cách để né tránh ánh mắt của mạnh dũng. "dũng, tao cá là mày biết rõ tại sao mà."
mạnh dũng bình tĩnh trả lời. "bùi hoàng việt anh, em không có thời gian cho ba cái trò mèo của anh đâu."
một thoáng trầm tư hiện lên trên khuôn mặt việt anh. anh biết rằng mỗi lần mạnh dũng gọi cả họ tên mình ra như vậy là cậu ta đang rất-rất-rất là nghiêm túc.
việt anh thở dài. "thôi được rồi. chả là dạo này bình nó không nói chuyện với anh nhiều mà toàn thấy đứng tám với thằng tài, được chưa?"
1 giây,
2 giây,
5 giây,
10 giây,
rồi nửa phút trôi qua...
nhâm mạnh dũng vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bùi hoàng việt anh.
"mày nói gì coi?" việt anh hết kiên nhẫn.
"anh thật sự là đang ghen với bồ em đó hả?"
"..." việt anh đứng hình. "ờ ha. nói vậy khác gì mình đang ghen với bồ nó đâu..." anh nghĩ thầm.
"ờ thì... tao không c-"
"thôi thôi ông ơi, tui lại chả hiểu ông quá. dỏng cái tai lên mà nghe tui nói nè," mạnh dũng liếc người đối diện một cái rồi hít một hơi thật sâu. "tháng sau tụi mình có 2 tuần nghỉ phép đúng không? thì tài với bình đang lên kế hoạch đi pháp cho bốn đứa mình đó. bình thì muốn làm anh bất ngờ nên mới kêu em giữ bí mật. anh thông cảm cho nó đi."
đầu óc của chàng đội trưởng bây giờ chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: trống rỗng. có quá nhiều kiến thức cần được tiếp thu chỉ trong một câu nói của thằng em thân thiết.
gì mà đi pháp? gì mà bốn đứa mình?
mạnh dũng phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của việt anh. "sốc lắm chứ gì? mặt em cũng y chang anh cái lúc mà bồ em lỡ nói cho em nghe đó." anh vỗ vai người lớn hơn. "thôi em vào trong thay đồ trước đây. cũng sắp tới giờ nghỉ rồi."
tuấn tài tung tăng chạy tới chỗ mạnh dũng khi thấy hắn đã nói chuyện xong với đội trưởng. chẳng biết hai tên đàn ông này vừa nói cái gì mà người kia thì cứ đứng đực ra đấy, thế nên em mới dụi dụi đầu vào cánh tay của người yêu rồi hỏi.
"hai người nói chuyện gì thế?"
"chuyện người lớn, em không nên biết đâu."
tuấn tài bĩu môi. "lớn hơn em có một, hai tuổi mà bày đặt." rồi em buông cánh tay của hắn ra, khoanh tay lại. "nói mau!"
mạnh dũng nhếch mép, hôn nhẹ vào má em bé của hắn. "anh nói anh yêu em."
và thế là cả sân tập lại được ăn cơm chó no nê.
-
tmi: thật ra ban đầu mình không biết cho đi chơi ở đâu, mà đang coi pau fc đá nên thôi cho đi pháp luôn vậy =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top