15
Phụ huynh hai đứa chẳng biết đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Tôi ngơ ngác, còn Tuấn Tài thì dè dặt nép sau lưng.
“Con dùng cái chết đe doạ mọi người?”
Cô Hoa hỏi tôi, ánh mắt vô hồn, không giấu giếm đi sự mệt mỏi, quầng thâm nơi đôi mắt là một minh chứng.
Tôi cụp mắt, không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bất đắc dĩ khoé môi cong lên, cười dại.
“Không, con không có ý đe doạ. Nếu bố không có mặt kịp thời, có lẽ con đã chết.”
Người phụ nữ trước mặt lắc đầu ngao ngán, bất mãn không nói nên lời.
“Đừng ép con phải chia tay Tuấn Tài, con không làm được.”
Không nghe ai nói gì.
Tôi quỳ thụp xuống, xương sống cong lại, đầu óc tràn ngập suy nghĩ lộn xộn, cảm giác bị đá tảng đè nặng tâm lý.
Không khí ngưng trệ. Trong giây lát, máu trong người tôi như đông lại, tim rơi vào hầm băng, ngột ngạt đến khó thở.
Tôi căng thẳng tột độ, lo sợ đến nỗi chỉ cần một cái lắc đầu từ chối của mẹ, một tiếng hừ giọng nghiêm khắc của bố, tôi sẽ lập tức ngã quỵ xuống như một cái cây bị người ta đốn hạ.
Hai tay áp lực siết chặt thành nắm đấm, lại vô lực buông ra. Những bất bình ập đến như thủy triều.
Tôi đã luôn nghĩ rằng những vấn đề đều có thể giải quyết theo thời gian. Dù biết vậy, phẫn nộ hay tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi.
Tôi thừa sức hiểu được có nói ra những lời này cũng chẳng thấm vào đâu, có thể làm lung lay suy nghĩ của người vốn không muốn thay đổi, căn bản là bất khả thi. Bởi ngay từ đầu, họ đã không chấp nhận.
Nhưng trong lòng vẫn ấp ủ hi vọng điều không thể xảy ra vẫn sẽ xảy ra, bằng một phép màu nào đó. Tôi ước rằng giá mà người lớn chịu nghĩ thoáng lên một chút.
Cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ buộc con người ta phải chọn lựa và trớ trêu thay ngã rẽ đầu tiên của tôi xuất hiện như một cơn ác mộng, khiến tâm hồn cậu trai vừa chớm mười sáu dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng phải vỡ tan.
Tôi cảm thấy trống rỗng, bất công vô cùng. Bất công thế nào ư? Vì cũng cùng là yêu đương, nhưng tại sao lại phân biệt “bình thường” và “bất bình thường”? Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, hà cớ gì phải quan trọng giới tính?
Song, mỗi ngã rẽ là một bài toán cuộc đời và tôi phải tìm ra lời giải đúng thay vì cứ mãi lẩn tránh. Là đàn ông con trai, ai lại yếu đuối, ủy mị như thế? Than thân trách phận như vậy cũng không có ý nghĩa.
Bố tôi chợt ho một tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chạy lung tung làm bấn loạn tâm trí.
“Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố là lần đầu tiên làm bố, vì thương con quá mà thôi...”
Hai thế hệ khác nhau, nhân danh tình yêu mà làm tổn thương lẫn nhau.
“Sau này không ép buộc hai đứa nữa...sống hạnh phúc là được rồi.”
Bố tôi chậc lưỡi, tỏ ra đồng ý một cách miễn cưỡng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dáng vẻ ôn nhu ấy làm lòng tôi khắc khoải.
Tôi sững sờ, không biết là thật hay mơ.
“Bố, mẹ! Bác nói thế là...là thật ạ?”
Tuấn Tài vẻ mặt hớn hở, đứng phắt dậy mà hỏi lớn.
“Ừ.”
Một từ, hết sức ngắn gọn. Tôi thở phào, tốt rồi.
.
Nắng ban chiều ửng đỏ. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn đã chai sạn.
Tôi xoa đầu, cưng chiều em:
“Ổn rồi, đời xanh sau này...để anh che chở nhé!”
Tôi nghiêng vai qua phải, Tuấn Tài ghé đầu bên trái, đổ người dựa dẫm vào bờ vai tôi.
Em cười tươi đến nỗi chẳng ai biết em đã phải trải qua những gì. Để rồi bây giờ nhìn em vui vẻ cũng khiến người ta xót xa.
Tình đầu vốn là như vậy, ngọt ngào, sâu lắng nhưng luôn ẩn chứa những đắng cay. Trong tình yêu lúc nào cũng có những chuyện như thế, người nhỉ?
“Bạn nhỏ dạo này ít nói quá.”
Dứt lời, Tuấn Tài liền làu bàu không bằng lòng:
“Em nói nhiều, anh than thở suốt còn gì.”
“Không than nữa. Tuấn Tài nói gì, anh cũng muốn nghe.”
Bạn nhỏ rướn người chủ động hôn môi tôi, vừa dịu dàng vừa dễ thương.
Thích bạn nhỏ là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Vốn chỉ nghĩ là nhất thời, nhưng không ngờ lại thương nhiều đến thế.
Hi vọng sau này, người tôi đón đưa là em, người trong lòng tôi kể chuyện trên trời dưới đất vẫn là em.
“Có người nói anh hoàn hảo quá, em không có cửa.”
“Ai? Em đừng nghe người ta nói linh tinh. Muốn biết thì hỏi anh, anh nói em nghe.”
Bạn nhỏ xinh xinh rúc đầu vào lồng ngực, cả người lọt thỏm trong vòng tay của tôi. Tôi bắt gặp một vẻ đẹp thư sinh, thuần khiết.
“Em nói. Mà thôi em nghĩ lại rồi, bạn lớn phải đi với bạn nhỏ mới hoàn hảo được, haha.”
“Tự tin ghê chưa! Nhưng mà đúng.”
Bốn mắt chạm nhau, đột nhiên bật cười như hai đứa ngốc. Tôi thấy được hoàng hôn trong đôi mắt ẩm ướt của bạn nhỏ.
“Em khóc?”
“Đâu, em đâu có khóc.”
Em nhỏ dụi mắt, chối đây đẩy.
“Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng ngại...anh nhắm mắt lại rồi.”
Tôi quay mặt sang hướng khác, mắt mở ti hí.
Tuấn Tài cười cười, sau đó vẫn cố kìm nén, vậy mà chưa được bao lâu đã nước mắt đầm đìa.
“Em vui quá...”
“Anh cũng vậy.”
Tôi đâu nhớ nổi lần đầu tiên gặp em, tôi đã nói những gì, ở đâu, hay là hôm ấy em mặc chiếc áo màu gì.
Tôi chỉ biết ngày hôm ấy vòm trời xanh biếc, nắng vàng ươm hắt xuống nhè nhẹ và tim tôi đã hẫng đi một nhịp trước bạn nhỏ hồn nhiên như gió thu.
Sau ngần ấy năm, em vẫn là em, vẫn là cái đồng hồ báo thức không cài cũng reo, là đứa trẻ tinh nghịch thích buôn dưa lê sau mỗi giờ tan học, là người làm tôi yêu phát rồ, say đắm đến không tài nào giải thích nổi.
Thời khắc ấy, tôi nhận ra là mình cần em, người cùng tôi ngớ nga ngớ ngẩn, dở hơi với đời.
Được gặp nhau và lớn cùng nhau là một cái duyên. Tôi yêu Tuấn Tài từ những ngày đầu, có lẽ thế.
“Có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, có lẽ sẽ không còn cảm giác mới mẻ, có lẽ sẽ không có chủ đề chung để nói chuyện cùng nhau. Nhưng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.”
Tuấn Tài vẫn đang xúc động, giọng nghẹn ngào:
“Em yêu anh. Đến khi trái tim ngưng đập cũng còn yêu.”
“Ừa, yêu em!”
Ngày em tới, cái gì cũng trở nên đẹp đẽ hơn.
Chặng đường sau này có lung linh hoa nắng hay thậm chí mịt mù trong sương, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay em, dắt em qua tro tàn đổ nát.
Tuổi trẻ của tôi dành hết cho em. Từ nay về sau, dẫu trời đất nghiêng ngả, Nhâm Mạnh Dũng vẫn yêu Phan Tuấn Tài, kiêu hãnh ngẩng đầu.
__________
End 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top