14
Trước mắt tôi là một mảng tối đen như mực, tầm nhìn mơ hồ tựa ảo ảnh.
Tôi chưa thể nhìn rõ, nhưng nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang khóc lóc, tiếng thở dài não nề và vô số những âm thanh khác.
“Mạnh Dũng, mở mắt ra nhìn mẹ đi mà, con ơi!”
Đợi một chút, cái gì mà mở mắt? Đùa sao, rõ ràng là đã đi rồi mà.
Tôi không biết, cũng không thể hiểu nổi. Trực giác mách bảo rằng...có lẽ tôi vẫn còn sống. Trong cơn mơ màng, mắt tôi từ từ cảm nhận được ánh sáng, nắng đang chiếu vào mắt, lần này mọi vật hiện lên dần rõ hơn.
“Dũng! Tỉnh rồi, con tỉnh rồi!”
Mẹ bất ngờ ôm chầm lấy tôi, bà càng khóc to hơn nữa.
Tôi thấy bố ngồi ở cuối giường, rưng rưng. Tay ông run rẩy...cầm lá thư tôi đã viết. Bố nhìn tôi, lên tiếng:
“Con nói chuyện với bố một chút nhé?”
Tôi uể oải, chỉ gật đầu miễn cưỡng.
“Bố mẹ luôn nổi nóng vì tuổi trẻ của con. Con trách bố mẹ không hiểu con, vậy con đã bao giờ hiểu bố mẹ.”
Thấy tôi không trả lời, bố lại ôn tồn nói tiếp:
“Dũng này, con là hạnh phúc, hy vọng và là tất cả của bố mẹ. Đừng vì một chút chuyện mà tự lấy đi mạng sống của mình. Bố và mẹ của con sẽ phải sống phần đời còn lại trong nỗi dằn vặt, con biết không?”
Bố tôi nói hết sức nhỏ nhẹ, nhưng nội dung khiến tôi khó chịu vô cùng. Ép tôi và Tuấn Tài vào đường cùng, đến mức tôi chết hụt như thế, suy cho cùng vẫn chỉ là “chút chuyện” trong mắt người lớn mà thôi.
“Bố mẹ cho con được sống, nhưng không cho con sống theo cách mà con mong muốn...vậy hãy để con chết đi, làm ơn!”
Tôi lẩm bẩm, cầu xin trong vô vọng.
“Cảm là bệnh, sốt là bệnh, nhưng đồng tính không phải là bệnh.”
“Nhưng xã hội này không ai xem đó là bình thường cả. Bao nhiêu tiền cũng được, bố mẹ phải chữa cho con.”
Mẹ tôi bảo thủ, đặc biệt tin tưởng rằng đây là bệnh.
“WHO đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên không thể chữa và không cần chữa!”
Tôi trở nên kích động, tay tóm lấy quả cầu tuyết trên đầu giường và ném mạnh xuống đất không thương tiếc. Vật mà tôi từng yêu thích nhất, chắt chiu từng đồng để có thể mua được, bây giờ chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, tan tành.
Hành động vừa rồi đã làm bố mẹ tôi sợ hãi.
“Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi. Bố mẹ ra ngoài có chút chuyện, một lát sẽ về.”
Hai người ậm ừ và lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên khoá cửa ban công, mang giấu hết tất cả những đồ vật sắc nhọn trong nhà đi.
Tôi cúi đầu, cắn chặt môi, khoé mắt đỏ bừng lên nhưng tuyệt nhiên không muốn khóc. Khóc thì có ích gì?
Tôi không muốn tỉnh giấc vào ngày mai nữa, nhưng cũng muốn được sống, được ở bên người tôi yêu thương.
Tôi muốn viết tiếp trang giấy cuộc đời mình bằng dấu chấm phẩy, chứ không phải dấu chấm hết. Thế mà nhiều lúc tưởng chừng tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, thì mọi thứ lại vỡ tung thêm một lần nữa, đau đớn vẫn tiếp tục dày vò. Tôi và Tuấn Tài, có xứng đáng bị đối xử như thế không?
Chẳng biết nữa, tôi chỉ muốn chạy trốn thực tại ở đâu đó, tôi suy nghĩ thật nhiều, mười vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu như một vòng luẩn quẩn, chúng quấn chặt tôi vào trong một cuộn len, khiến tôi chật vật nhưng không thể nào gỡ ra được.
Tôi thở sâu, khuôn mặt bạn nhỏ hiện lên trong suy nghĩ. Đắn đo một lúc, tôi mở điện thoại ấn vào đoạn tin nhắn đầu trang messenger.
Mình gặp nhau đi:
:Em đang ở quán cà phê
gần trường
Ừ, anh tới ngay:
Tắt điện thoại, tôi đứng loay hoay trước tủ quần áo mà không biết chọn cái nào cho hợp. Ròng rã hai mươi phút, tôi cứ hết mặc vào rồi lại thay ra, cuối cùng cũng quyết định được một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh.
Sau đó, tôi lúi cúi thu dọn những mảnh vỡ còn đang vương vãi trên sàn, cẩn thận gói ghém trong ba, bốn cái túi bóng rồi mới mang xuống nhà đi vứt. Nhà vắng tanh, bố mẹ tôi thật sự đã ra ngoài.
Trên đường đi đến chỗ Tuấn Tài, nghĩ sắp được gặp em, tâm trạng tôi vui vẻ cứ như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra. Đẩy cửa bước vào, trông bóng dáng em nhỏ đang chờ đợi, không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên cảm giác ấm áp và an toàn ghê gớm.
“Anh đến rồi.”
Giọng nói một cậu trai ngọt ngào, nhẹ tựa lông hồng vang lên.
“Anh đây.”
Tôi tiến tới, kéo ghế ngồi cạnh em. Vừa đặt mông xuống, miệng chưa kịp mở đã bị Tuấn Tài tranh nói trước.
“Bố mẹ anh đang ở nhà em. Lúc nãy, em phải lén đi ra bằng cửa sau đấy. Không biết họ có đánh nhau sức đầu mẻ trán như đêm qua hay không nữa.”
Lại đi gặp bố mẹ Tuấn Tài? Họ sang đó làm gì trong khi có giải quyết được gì đâu cơ chứ. Chẳng lẽ muốn sau này hai nhà không thể nhìn mặt nhau luôn hay sao?
Không đợi tôi đáp, em đã tru tréo lên:
“Anh tệ! Anh dám bỏ em đi.”
Tuấn Tài dùng tay đấm bình bịch vào ngực tôi. Tôi mặc nhiên để em muốn làm gì thì làm, vòng tay siết chặt người nhỏ vào lòng, luồn những ngón tay vào trong tóc em xoa xoa.
“Anh biết anh sai rồi. Sau này không thế nữa đâu mà.”
Tuấn Tài khịt mũi, vẻ mặt ủ rũ, muốn đẩy tôi ra nhưng không thành.
“Em yêu anh gần chết, anh biết không? Tối hôm qua, em cãi nhau với bố một trận vì muốn lên xem anh thế nào, có còn thở hay không, gào đến không cần mặt mũi mà anh có thèm nghe đâu.”
Bạn nhỏ hừ giọng trách móc, hai mắt dán chặt vào người tôi, như tức sắp khóc đến nơi rồi.
“Anh xin lỗi mà.”
“Tự nhiên có nguyên vết hằn tím lè ở cổ, nhìn anh xấu trai lắm luôn. Trời ơi, anh ăn cái gì mà ngốc vậy?”
Tôi ngỡ ngàng, bất động trước bạn nhỏ đang xù lông, sắp phát khùng. Lần đầu tiên tôi bị em người yêu chê...
Cái miệng nhỏ của Phan Tuấn Tài từ nãy đến giờ mắng tôi xa xả, chẳng hiểu ngôn ngữ của em phong phú thế nào mà nói hoài nói mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật không có từ ngữ nào diễn tả được. Tôi không sợ em mà sợ chính là cái miệng hung hăng này.
Bạn nhỏ hít thở sâu, lấy hơi chuẩn bị mắng tiếp thì đã bị tôi bịt miệng cản lại.
“Bao lâu nay, bạn nhỏ của anh chịu nhiều ấm ức rồi. Em rất mạnh mẽ, anh cảm nhận được mà. Từ nay, hãy để anh bù đắp những vết thương ấy cho bạn nhỏ nhé?”
Em không nói nữa, đầu gật gật, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của mình, đáp:
“Đau ở đây, anh phải bù đắp cả đời cơ.”
“Ừ, anh bằng lòng.”
Thơm nhẹ lên tóc, tôi dỗ em.
Tôi không biết Phan Tuấn Tài có thích việc tôi thường xuyên ôm em vào lòng mà thơm nhẹ, có thích được tôi xoa đầu, có thích được tôi nắm tay hay không. Nhưng tôi thích làm như thế.
“Sau này, nhất định em sẽ lấy anh làm chồng.”
Tôi nghe em nói, không giấu được hân hoan trong lòng. Hai tay nâng mặt em, hôn chụt lên môi một cái, cười cười.
“Được được. Em không lấy anh thì cũng không có ai chịu lấy đâu.”
“Vậy thì cho anh ế tới già.”
Tuấn Tài hỉnh mũi, vênh váo.
Hình như người yêu của tôi biết em ấy đẹp, cứ nhe răng cười mãi thôi, càng làm tôi mê em như điếu đổ.
“Mặt em dính gì à?”
Lông mày Tuấn Tài hơi nhướng lên.
“Không có. Tại em đẹp.”
Tóc xanh, môi thắm, em cười thật xinh.
Thế giới của tôi nhỏ bé lắm, cả họ và tên chỉ có ba từ.
“Phan Tuấn Tài. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã cho anh động lực thức dậy, cảm ơn vì em vẫn ở đây mà không chọn rời đi hay kết thúc. Thật sự cảm ơn em.”
Tôi mong chúng đều sẽ là những điều em ghi tạc, nhớ mãi.
Bạn nhỏ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi thở dài thườn thượt.
“Lỡ như mình lại bị ép chia tay như ngày hôm qua thì sao hả anh?”
Tôi chần chừ một hồi lâu, đáp gọn lỏn:
“Thì mình trốn.”
Cùng lắm thì tôi và bạn nhỏ dắt tay nhau đi trốn, đến một nơi không ai biết chúng tôi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi bạn nhỏ, còn bạn nhỏ chỉ việc ở nhà ăn mặc xinh đẹp, thích thì trồng hoa, rảnh rỗi thì chăm sóc một con chó hoặc mèo. Trong thoáng chốc, tôi dường như đã nhìn thấy được tương lai trước mắt.
Tuấn Tài ngoài mặt hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng ý kiến gì.
Quán cà phê buổi trưa không đông, chỉ lác đác vài cậu sinh viên mang laptop vào gõ lạch cạch, ngoài ra đều rất tĩnh lặng. Tôi và em thoải mái tựa đầu vào nhau nhìn ngắm phố xá, hưởng thụ cảm giác yên bình đúng nghĩa.
Chợt tiếng chuông gió trước cửa khẽ chạm vào nhau, vang âm leng keng. Tôi vô thức ngước lên và nhận ra một người mà tôi quen biết.
Bùi Hoàng Việt Anh vừa nhìn đã vẫy tay chào tôi, anh bảnh bao hơn trước rất nhiều.
Anh chỉ tay về chiếc ghế còn trống, tỏ ý hỏi có thể ngồi ở đó hay không, thấy tôi gật đầu liền không nhanh không chậm tiến tới.
Việt Anh giơ tay gọi phục vụ, gọi một cà phê sữa, thản nhiên nhìn tôi vòng tay qua eo Tuấn Tài, gương mặt không hề lộ vẻ ngạc nhiên.
“Anh...không kỳ thị chứ?”
Bạn nhỏ ấp úng, giọng lí nhí.
“Không, có gì đâu.”
Việt Anh vốn chẳng để tâm lắm, cười nhàn nhạt.
“Chuyện hai đứa...thế nào rồi?”
Im lặng một lúc, tôi lắc đầu.
“Vẫn không khá hơn.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, bất ngờ ánh mắt trở nên nghiêm nghị đáng sợ, anh tuôn một tràng:
“Nếu thật sự là của nhau, đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau thôi. Tuấn Tài đêm qua ngất lên ngất xuống vì mày, mong mày đừng làm điều dại dột đó thêm một lần nào nữa. Thằng bé biết phải sống sao nếu ngày mai không có mày, mày đã từng nghĩ đến chưa, Mạnh Dũng?”
Tôi ngơ ngẩn, cổ họng gần như đông cứng, không cách nào trả lời được.
Cơ mặt anh ta dần giãn ra.
“Khi thần Cupid nhắm bắn cung, thứ người xem trọng không phải giới tính mà là nhịp tim.”
Bùi Hoàng Việt Anh chồm người vỗ vai tôi mấy cái, nói tiếp:
“Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Chúc hai đứa hạnh phúc, đạp gió rẽ sóng mà tiến lên, vì hai đứa xứng đáng mà.”
Tôi cố nở nụ cười, gật gù vài cái.
Bỗng điện thoại trong túi rung lên, thông báo có tin nhắn đến, mặt tôi tái đi khi nhìn tên người gửi...là bố.
:Con về nhà đi, gọi Tuấn Tài nữa.
Đường lui của tôi...có lẽ còn xa tít tắp.
__________
End 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top