12
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, trời bên ngoài cũng đã sẫm tối. Đảo mắt nhìn quanh phòng, lại vừa lúc bố mẹ tôi bước vào. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh...Tuấn Tài đâu rồi?
Tôi bỗng dấy lên hoảng sợ, đứng phắt dậy, giọng gấp gáp:
“Mẹ! Tuấn Tài đâu?”
Trái ngược với tôi, mẹ tôi vô cùng bình tĩnh, sự bình tĩnh đó khiến tôi phát cáu. Bà ấy thản nhiên đáp:
“Bố mẹ Tuấn Tài mang nó về dạy dỗ rồi.”
Chắc chắn có chuyện không hay. Tôi nhanh chóng chạy đến phía cửa phòng, nhưng đã bị bố tôi chặn lại.
Ông vung tay tát tôi một bạt tai, mạnh đến nỗi tôi ngã sõng soài ra đất. Chưa để tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bố đi đến nắm lấy cổ áo xách tôi đứng lên, ghì chặt, kéo sát tôi mặt đối mặt với ông, quát:
“Con có biết mình đã làm bố mẹ nhục nhã thế nào chưa hả Nhâm Mạnh Dũng?”
Tôi liền gạt tay, đẩy ông ra xa khỏi người mình:
“Bố mẹ biết chuyện rồi, con cũng chẳng giấu nữa. Đúng, con và Tuấn Tài đang yêu nhau. Nhưng điều đó có gì là xấu xa đâu!”
Bố tôi như nổi trận lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, giọng càng lúc càng giận dữ.
“Yêu đương đồng giới, con thấy đáng tự hào? Hai thằng con trai, thật không ra cái thể thống gì! Nhà này không chứa chấp một đứa con bệnh hoạn!”
Tôi vừa định cãi lại, mẹ tôi lập tức ngắt lời:
“Hai đứa chấm dứt đi. Cùng lắm chỉ buồn một lần rồi thôi, còn hơn là khổ sở cả đời. Đồng tính luyến ái không có tương lai đâu, con à!”
“Bố mẹ sống cuộc đời của bố mẹ, con sống cuộc đời của con. Vậy nên con yêu ai là chuyện của con, không phải chuyện của bố mẹ!”
Bố tôi có lẽ sẽ sấn đến tát cho tôi thêm một cái nữa, nếu như mẹ tôi không cản lại.
“Mất dạy! Con mau nghĩ thông đi, khiến bố mẹ nhục mặt thế này, bị hàng xóm dị nghị, đồn đoán ầm trời lên rồi, con vui vẻ lắm sao?”
Mẹ tôi không còn ôn hoà như vừa nãy. Rèn sắt không thành, lời nhỏ nhẹ tâm tình cũng bỗng trở nên gay gắt.
“Mười sáu năm, con chưa từng cãi lời bố mẹ một lần nào. Nhưng duy nhất lần này, con xin hai người. Bọn con thật sự yêu nhau, không phải là bệnh!”
Tôi gào lên gắt gỏng, một mực đẩy bố mẹ ra sau để chạy đi tìm Tuấn Tài. Chân trần, không có thời gian thở, tôi cắm đầu chạy đến nhà em.
Nghĩ rằng tình hình bây giờ của bạn nhỏ chẳng tốt đẹp hơn tôi là mấy. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt, còn khiến cho tôi run rẩy hơn, muốn chôn chân ngay tại đó.
Tôi thấy chú Trọng rút thắt lưng, liên tục vụt từng cái thật mạnh vào người của em. Khắp lưng, vai, chân và cả tay...ở đâu cũng có vết hằn.
Mẹ em đứng bên cạnh cũng chẳng ngăn cản gì, đứng trơ mắt nhìn chồng bạo hành con trai. Thế đã đành, đằng này bà lại còn bơm dầu vào lửa...cái nhà này là sao vậy?
Tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ điên cuồng xông đến lấy thân mình che chắn cho em, miệng không ngớt lời van xin người đàn ông hung hãn kia dừng tay lại.
“Lỗi của con! Xin chú đừng đánh em ấy!”
Nhưng ông ta không để tôi vào mắt. Dường như sự xuất hiện của tôi ngay lúc này chỉ càng làm máu gia trưởng trong ông ta bừng lên. Vừa đánh, vừa chửi rủa không ngừng.
“Còn bênh nhau cơ à? Lũ chúng mày suy cho cùng cũng chỉ là tệ nạn xã hội cả. Chết quách đi, bọn thần kinh!”
Sau đó là những đòn thẳng thừng trút xuống lưng tôi, không một chút nhân nhượng. Tôi đau, đau lắm chứ. Mỗi một tiếng vụt là cảm tưởng như da thịt đang từng chút một xé ra, thể xác và cả tinh thần...đau đớn không tài nào diễn tả được.
Bản tính tôi bướng bỉnh sẵn có. Thế nên tôi chấp nhận lắng nghe từng câu sỉ vả, chịu những lời đắng cay nghiệt ngã, chỉ cần là bảo vệ Tuấn Tài, tôi nguyện cúi đầu mà không kêu than.
Tuấn Tài vốn nhỏ bé, tấm lưng gầy guộc kia chắc chắn không thể nào gồng gánh nổi những đòn roi ác liệt đó. Nhưng một câu oán trách cũng chẳng hề phát ra, em vẫn gắng gượng chịu đựng một mình trước khi tôi đến.
Dấu yêu nhỏ xinh trong suy nghĩ của tôi, chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Tự hỏi, nếu như ngày hôm nay tôi không vô tình chứng kiến cảnh này thì người tôi yêu thương sẽ phải chịu đau đớn, dày vò thể xác lẫn tinh thần đến bao giờ?
Bạn nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào chua xót hơn, lại như tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Cuộc đời này có phải quá tàn nhẫn với em không khi mà mọi chuyện xảy đến với Tuấn Tài đều quá tồi tệ.
Bên ngoài, bố mẹ tôi đã hớt hải chạy đến. Bố tôi lao vào túm cổ áo bố em, hai người đàn ông ra sức giằng co nảy lửa. Mẹ tôi không nhanh không chậm cũng nhảy vào chửi bới ỏm tỏi với mẹ em. Nhà tôi trách nhà em không biết dạy con, nhà em thì trách nhà tôi để con trai dụ dỗ con mình. Họ dìm nhau xuống bằng những lời đay nghiến tục tĩu vô cùng, một cuộc hỗn loạn đã xảy ra.
Tôi chẳng muốn bạn nhỏ chứng kiến cảnh không mấy tốt đẹp này chút nào. Vì vậy đã dẫn em ra trước hiên nhà mà ngồi, chí ít cũng đỡ ồn ào.
“Lại đây, anh ôm. Hi vọng sẽ xoa dịu được mớ hỗn độn sâu trong lòng em. Em xem cái ôm của anh là nhà, có được không? Để lòng em an yên, em sẽ không phải một mình gồng gánh mọi thứ nữa.”
Dường như giọt nước tràn ly, Tuấn Tài của tôi không chịu đựng được nữa, em sà vào lòng tôi và nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Bạn nhỏ của tôi cứng đầu lắm. Ngay cả những lúc em cảm thấy lòng quá mệt mỏi, em vẫn một mình ôm trọn những thở than. Những nỗi buồn của em, em không nói thành lời, em nói bằng nước mắt.
Dang tay ôm em nhỏ thật chặt, âu yếm em bằng những lời an ủi:
“Đừng khóc nữa, đôi mắt nhỏ xinh này không được sưng đỏ lên đâu. Ngày mai, một ngày mới, hãy để những điều tốt đẹp mà em xứng đáng nhận được chữa lành nhé!”
“Em mệt quá...anh ơi.”
Lời em nói khiến tim tôi quặn thắt. Thiếu niên của tôi, hôm nay đã phải chịu bao uất ức đến nghẹn lòng.
“Em còn đau nhiều không?”
“Nhiều...nhưng làm sao đau bằng phải nói lời từ biệt với người mà mình không muốn rời xa. Em không muốn mình xa nhau đâu mà...”
“Anh nhất định sẽ không từ bỏ, vững tin nhé, bạn nhỏ.”
Tôi căm ghét, thù hận ngấm đến tận xương tủy những định kiến cổ hủ, ép bức chúng tôi vào con đường cùng thế này.
“Đôi khi có những chuyện không thành...là vũ trụ bao la này đang cố gắng bảo vệ chúng mình đấy. Anh ở đây, lúc nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu thương em rất nhiều.”
Bạn nhỏ thu mình, nằm gọn trong lòng tôi, từng hơi thở mệt nhọc làm tôi đau xót biết nhường nào. Em đã sớm khô cạn nước mắt, nhưng cơn ủy khuất trong tâm nom như chưa thể nào nguôi ngoai.
“Anh ơi, con người khi chết sẽ đi về đâu? Liệu nơi đó có ai thương em không? Thế giới này bỏ rơi em rồi.”
“Có lẽ không có ai thương chúng mình cả. Vậy hãy để chúng mình thương nhau thôi, em.”
“Biển lạnh lẽo đến vậy, nhưng tại sao vẫn ấm hơn lòng người rất nhiều lần, anh nhỉ?”
Cổ họng tôi cứng nghẹn, không trả lời được. Sống mũi cay cay...tôi đã khóc mất rồi.
Tôi biết bạn nhỏ rất muốn cười, nhưng cuộc đời bắt em phải khóc. Em cũng muốn an phận bên tôi một đời, nhưng cuộc đời lại vùi dập em. Tuấn Tài của tôi vẫn là một đứa trẻ, em cần kẹo ngọt và được thương yêu.
“Dù cho trái tim có rỉ sét thành vụn vỡ, hay phải chịu đau đớn thấu xương thì anh vẫn luôn yêu em.”
“Ừm...lỡ sau này không có anh bên cạnh nữa, em chẳng biết phải sống sao.”
Nhẹ cốc vào đầu em thật khẽ, rồi lại đặt lên má bạn nhỏ một nụ hôn.
“Không bao giờ có chuyện đó đâu, ngốc ạ.”
Sau một ngày dài như thế, chắc là em đã tủi thân lắm. Đêm tối nào cũng sẽ qua đi, song những chuyện vừa xảy ra vẫn chực chờ làm tổn thương trái tim bạn nhỏ Tuấn Tài. Nhưng tôi biết em sẽ không nói.
Một lớn, một nhỏ cứ ôm nhau mà khóc. Khóc đến lạc cả giọng, mọi cảnh vật dần nhoè đi trước mắt tôi, ấm ức không nói nên lời, tôi thấy khó thở quá.
Tôi cứ nghĩ khóc thật to để trôi hết những nỗi buồn. Mà nào ngờ đâu, càng khóc, nỗi buồn càng thấm ngược vào trong.
Tôi không biết đâu sẽ là lần cuối tôi được ôm Tuấn Tài. Vậy nên lần này, tôi đã cố gắng ôm em thật lâu, thật lâu.
__________
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top