10
Tuấn Tài kết thúc ngày thi tuyển sinh lớp mười cuối cùng. Hai ngày em đi thi, đều một thân tôi đưa đón. Một phần là bố mẹ em bận, một phần là do tôi nguyện ý.
“Anh Dũng!”
Em nhỏ chạy xồng xộc từ trong sân trường, vừa chạy vừa gọi tên tôi. Mặt em tươi cười hớn hở, vài giọt mồ hôi lấm tấm còn đọng lại trên trán, em vội vàng ôm vồ lấy tôi.
“Bạn nhỏ của anh có làm bài được không?”
“Quá ổn luôn anh ạ!”
“Giỏi thế nhờ! Bây giờ mình về nhà nhé!”
Em nhỏ vâng dạ rồi trèo lên yên sau. Trên con xe đạp lách cách, hai đứa tình tang trở về nhà.
Nắng không quá gắt, nhưng đủ làm mồ hôi ướt đẫm lưng tôi, đủ thấm hết cả lưng áo đồng phục và làm cho đôi má người thương tôi ửng hồng.
Thế mà dù có nóng bức thế nào cũng không ngăn được con người ngồi sau tôi thôi vui vẻ. Cứ hễ tôi quay đầu lại là nhìn thấy em cười, thấy mi mắt em cong đến híp lại.
Dường như bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết khi nhìn thấy em, kỳ diệu thật.
Trong cái nắng chói chang lại có vài giọt mưa lát đát.
“Mưa nắng hả trời? Tài ơi, nép vào người anh đỡ ướt nhé!”
“Vâng, em biết rồi!”
Mưa nắng không quá lớn, nhưng kéo dài suốt quãng đường về nhà, làm cả hai đứa tôi ướt như chuột lột.
Bố mẹ Tuấn Tài không có nhà nên tôi đưa Tuấn Tài về hẳn nhà tôi. Dựng chống xe xong, tôi lập tức chạy ù vào trong lấy khăn lau tóc cho em.
“Bạn nhỏ vào tắm trước đi, nhanh kẻo ốm.”
Tuấn Tài không có quần áo ở đây, tôi đành lấy đồ của mình đưa em mặc. Nhưng có lẽ gấp quá mà tôi không để ý, lỡ đưa em cái áo rộng thùng thình. Lúc em bước ra khỏi phòng tắm, thấy cái áo phông dài đến gần giữa đùi, trông...buồn cười.
“Nè! Anh cười cái gì?”
“À không, không có gì. Sang đây anh sấy tóc cho.”
Tuấn Tài ngồi yên vị trên đùi tôi, ngoan ngoãn để tôi sấy tóc. Tóc em ngắn ngủn, hơi cứng, lành lạnh, chạm vào thấy nhồn nhột.
Tôi thoáng giật mình khi em nghiêng đầu dựa người vào lồng ngực tôi, nũng nịu:
“Em buồn ngủ.”
“Được rồi, mình đi ngủ.”
Vào đến phòng của tôi, em nhảy tót lên giường, đảo mắt nhìn xung quanh lại vừa dừng ngay trúng chiếc đàn guitar ở góc phòng.
“Anh biết chơi đàn à? Sao lần trước sang, em có thấy đâu?”
“Anh vừa mượn được của anh Thanh.”
“Đàn cho em nghe đi!”
“Hả?”
Tuấn Tài nhìn tôi với đôi mắt long lanh đầy mong đợi, lần nào em muốn nhõng nhẽo là y như rằng sẽ bày ra cái mặt này.
“Em thích bài gì?”
“Từ đó.”
Tôi gật đầu, chần chừ một hồi lâu, cũng bắt đầu cầm đàn lên đánh.
“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang.
Khi dừng chân, nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều
Và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ...
Khi mùa xuân, nhành hoa tím em đưa tay cài
Nghe từ tim rung lên hân hoan...”
(cre: Từ đó)
Tuấn Tài lặng lẽ nghe tôi hát, đầu khẽ lắc lư theo từng tiếng đàn. Chờ tôi hát xong, liền vỗ tay nhiệt tình.
“Bạn lớn ngầu bá cháy!”
“Thôi ông tướng, giờ ngủ đi.”
__________
End 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top