09

Sắc trời buổi xế chiều đầy âm u, mưa tầm tã trắng xoá cả mảng trời, lại có cái hơi lành lạnh của những ngày giáp đông thì quả là thời điểm tuyệt vời để đắp chăn đi ngủ.

Tôi ngừng bút, sắp xếp lại sách vở một chút rồi nhẹ nhàng trèo lên giường.

“Ui mẹ ơi!”

Có con mèo nhỏ ngủ mớ, một phát đạp thẳng tôi ngã phịch xuống sàn nhà.

“Oáp...ơ? Anh hết chỗ ngủ rồi à?”

Tôi lồm cồm bò dậy, véo má con mèo nhỏ đó.

“Có người vừa nãy không cho anh lên giường.”

“Ai kì cục vậy?”

Nhìn em cười xoà, tôi lại đáp:

“Ừa, Tuấn Tài kì thật đấy!”

“Hể...là em á hả? Hihi, thôi anh chui vào đây ngủ cùng cho ấm.”

Em kéo tôi lên giường, phủ tấm chăn ấm lên người hai đứa, rồi chui rúc vào lồng ngực tôi.

Để mà bắt đầu chuỗi ngày bị em đạp khỏi giường là ơn của cô chú Trọng. Họ gửi em sang nhà tôi một thời gian, nhờ tôi ôn thi tuyển sinh lớp mười cho thằng nhỏ lười học này.

Ở cùng tên thiếu niên mười lăm cái xuân xanh nhưng tính tình vẫn như trẻ con, vẫn thích bày những cái trò oái ăm vớ vẩn lúc nào cũng khiến đầu tôi đau đến muốn nổ não.

Từ khi tôi vào cấp ba, em lên lớp chín, hai đứa chẳng còn được la lê cùng nhau như ngày trước nữa, đến cả đường đi học cũng khác, có khi cả ngày chẳng chạm mặt nhau lấy một lần...tháng đầu nhập học tôi vì thế mà ủ rũ suốt.

Nhân cơ hội này, tôi đã tự tin ưỡn ngực khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ giúp Tuấn Tài đậu cấp ba, nhất định hai đứa sẽ lại học chung trường...cặp kè về chung lối. Và bố mẹ em đã thật sự tin tưởng để gửi gắm em cho tôi.

“Anh Dũng, anh có yêu em không?”

Em nhỏ hướng mắt nhìn tôi, giọng thỏ thẻ.

Tôi không định trả lời ngay, cúi người dứt khoát đặt xuống trán em một nụ hôn.

“Rất nhiều là đằng khác.”

Khoé môi Phan Tuấn Tài khẽ nhếch lên, em cười mỉm.

“Nhắm mắt đi, anh muốn ôm em ngủ.”

Bạn nhỏ vâng lời mà từ từ khép hàng mi lại.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người thương, dưới ánh sáng vàng vàng le lói từ chiếc đèn ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt em hiện lên rất đỗi thân quen. Có lẽ cho đến khi xa cách nghìn trùng, tôi vẫn khó có thể quên được.

Chẳng biết thế nào mà đột nhiên tôi vươn tay vò đầu tên nhóc nhỏ.

“Này...sao anh chưa chịu ngủ?”

Tuấn Tài ngẩng đầu, dường như vì tôi nên em mới thức giấc.

“Anh không buồn ngủ, ở đây bảo vệ giấc ngủ cho em.”

“Anh nhìn hoài làm bộ em ngủ được chắc.”

“Haha! Lỗi của anh, chin nhỗi Tài nhé!”

Bạn nhỏ phụng phịu kéo chăn trùm kín đầu, lè nhè nói:

“Ngủ đê! Đừng có mà nhìn em!”

Tự nhiên muốn sấn đến cắn một cái...

Một giờ đồng hồ sau, Tuấn Tài gối đầu ngủ say sưa trên tay tôi, tôi thì vẫn mãi thao thức.

Trong đầu loé lên suy nghĩ gì đó rồi lôi con điện thoại ra chụp ảnh em, buồn buồn còn có cái để ngắm. Lén lút chụp em trong bộ dạng mê ngủ thế này vẫn thích hơn là dịp bình thường.

“Tách”

Trước khi hành động tôi còn cẩn thận tắt đèn flash đi, nhưng có điều chưa tắt âm thanh...

Không nằm ngoài dự đoán, em đã lập tức bật dậy, thấy tôi đang ngơ ngác với cái điện thoại trên tay. Không chút do dự, người thương cho tôi một cước đầy tình cảm lăn vù xuống đất.

“Đ!t cụ! Sao anh lắm trò thế hả Nhâm Mạnh Dũng?!”

Tôi nghĩ là mông của mình vẫn ổn.
__________

End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top