06
Hà Nội ngày nắng nóng.
Trong phòng giám thị tỏa ra một luồng nhiệt, nóng và gay gắt hơn cái tiết trời Hà Nội hôm nay. Ai nấy đều cúi gầm trầm mặc, chẳng dám ho he lấy một lời nào. Không gian im ắng đến nỗi chỉ còn lại là những nhịp thở nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Phải chăng tôi đang trải nghiệm cái cảm giác được “ăn bánh, uống trà” của bọn học sinh cá biệt trong lớp thường kể, sao mà ngột ngạt quá.
Thầy giám thị gõ một thước xuống bàn, tiếng “cạch” lớn phát ra từ cây thước gỗ dài bằng cả cánh tay vang vọng đến khiến tôi và những người còn lại phải giật mình, đầy khiếp sợ.
Đôi mắt thầy ánh lên tia lửa giận, loại tia lửa có thể thiêu rụi tất cả học sinh chúng tôi trong một nốt nhạc. Ai cũng thấy, thầy rõ là đang rất tức, tức đến run mình. Giọng thầy trầm, khàn đặc, hỏi:
“Ai? Ai là người đã bày đầu cả nhóm trốn lao động?”
Chuyện này để mà nói thì phải quay lại mười phút trước. Hôm nay là thứ bảy, trường tôi hàng tuần vào ngày này đều sẽ có buổi lao động cho học sinh toàn trường, cụ thể là nhổ cỏ và quét lá cây. Tôi chán làm quá nên đã rủ đồng bọn là tụi anh em lá mít thân thiết thằng Bình, thằng Cương, Văn Hậu, Công Đến, Tuấn Tài ra sân sau đá bóng một tí để giải lao. Thoạt đầu vẫn diễn ra rất trơn tru, mãi cho đến khi chẳng biết do xui rủi thế nào mà tên Đức Huy xóm trên vốn có thù oán với lũ chúng tôi từ lâu phát hiện được. Không cần giải thích gì thêm, trong phút chốc hắn đã mách lẻo với thầy giám thị và cả lũ chúng tôi đều được bế lên phòng làm việc.
Thấy bọn tôi dè dặt không dám trả lời, thằng này huých vai thằng kia, rồi đến thằng kia huých vai thằng nọ, thầy lại càng thêm nóng nảy hơn.
“Dám làm thì phải dám nhận, đừng để vì một cá nhân mà cả nhóm đều phải chịu phạt nặng!”
Trong khi cả bọn đều thấp thỏm nhìn về phía tôi thì mặt tôi đã sớm tái xanh như tàu lá chuối rồi. Tôi sợ hãi mà lê từng bước chậm chạp về phía trước, thật chậm, tôi chẳng thể biết được bản thân mình sắp phải đối mặt với điều tồi tệ gì đang chờ đón nữa. Khi đã đối diện với thầy, tôi the thé thú nhận tội lỗi của mình:
“Thưa thầy...là em.”
“Ồ, thầy không nghĩ Mạnh Dũng thường ngày ưu tú nay lại đi đầu vụ này đấy! Nhưng dù em có là ai đi nữa, một khi đã vi phạm nội quy nhà trường thì đều sẽ bị xử lý.”
“Vâng.”
“Tội của em, phạt năm roi.”
Thần linh ơi, bình thường hai roi của bố tôi đã chịu không nổi, huống hồ gì đây còn hơn gấp đôi và là do chính thầy giám thị kính yêu xuống tay nữa cơ chứ. Nghe thôi đã bủn rủn tay chân.
Tôi xoay lưng lại chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nhận án phạt từ thầy. Cây thước gỗ vừa dài vừa dày được giơ lên cao rồi giáng thẳng vào mông tôi. Tiếng “chát” thê lương làm tôi đau phát khóc nhưng vẫn phải cố cắn răng chịu đựng để không phải bật ra một tiếng than vãn nào, dù sao cũng phải giữ lại một chút thể diện với đồng bọn. Tôi chỉ dám gồng mình ở đó, mím chặt môi, nhắm nghiền mắt.
Khi những cơn đau dồn dập nhói lên, đột nhiên tôi lại chẳng còn cảm thấy hề hấn gì nữa, như có một hơi ấm đang bao lấy cơ thể tôi. Lúc ngoái đầu lại xem thử...là Tuấn Tài. Nó đang ôm lấy tôi, thế thân mình để che chắn cho thằng anh của nó chịu những đòn roi kế tiếp.
“Tuấn Tài! Nếu em không mau tránh ra, tôi sẽ phạt luôn cả em đấy!”
“Thầy muốn thì cứ việc phạt em, em chịu thay anh Dũng!”
Tôi ngỡ ngàng trước thái độ thách thức của bạn nhỏ, không biết nó có suy nghĩ trước hậu quả không mà lại dám ăn nói bạo gan thế kia? Thằng này hôm nay không ăn phải gan hùm thì cũng là gan trâu.
Mọi ngày thầy đã rất khó chịu bởi cái thói ngỗ ngáo của nó, nay lại nghe câu nói vừa rồi mà nó dành để đáp lại thầy, vốn giận lại càng thêm giận, thầy tức tối vung thước liên tiếp vào người nó.
Tiếng “chát” thô bạo không ngừng vang lên khiến tôi không khỏi lo sốt vó cho Tuấn Tài, bọn còn lại đang hóng hớt cũng giật run theo từng chập.
Thế nhưng mặc cho những đòn thước quật tới tấp vào người mình, nó vẫn một mực ôm ghì chặt tôi như thế, bạn nhỏ này lỳ đòn thật sự.
Khi cơn giận trong thầy đã nguôi đi phần nào, tôi nhận thấy điều đó khi cơ mặt thầy dần giãn ra, cũng là lúc thầy kết thúc việc đánh thằng Tài và buông thước xuống bàn, liếc mắt hướng ra cửa cho phép bọn tôi được ra về.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà ngay khi Tuấn Tài bước ra từ phòng giám thị, tôi đã đề nghị được cõng nó về, cũng xem như là lời cảm ơn cho chuyện ngày hôm nay.
Suốt chặng đường về nhà, Tuấn Tài vốn sẽ luôn là người tìm cớ để bắt chuyện nhưng nay lại chẳng nói với nhau câu nào. Im lặng quá thì tôi lại không quen, bâng quơ hỏi bừa một thắc mắc trong đầu:
“Sao hôm nay lại cứu anh thế?”
“Tự dưng muốn bảo vệ anh, thế thôi.”
“Chỉ là vô tình muốn vậy thôi à?”
“Ừm.”
“Vậy nếu một tên to xác nào đó chặn đánh anh, bạn nhỏ sẽ bỏ mặc anh mà chạy luôn sao?”
“Không! Em sẽ luôn bảo vệ anh, đố thằng nào dám bắt nạt.”
“Đùa chứ thân mày còn lo chưa xong thì bày đặt đòi bảo vệ anh cái khỉ gió gì.”
“Thật mà!”
__________
End 06.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top