04

Tôi thức giấc vì ánh sáng chiếu vào mắt, đưa tay dụi vài cái, khẽ cựa mình rồi nhấc cơ thể ngồi dậy. Chăn vẫn còn ấm, quạt vẫn thổi từng hơi mát rượi. Tôi vươn vai rồi đứng lên kéo tung tấm rèm cửa, tâm trạng rất thoải mái sau một giấc ngủ quá giờ trưa. Ngày mới của tôi yên bình vô cùng, có lẽ bởi hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đến trường...cũng không phải nghe tiếng Tuấn Tài tru tréo gọi dậy vào năm giờ sáng.

Ung dung xuống bếp mở tủ lạnh kiếm chút gì đó ăn, động tác của tôi vô cùng chậm rãi, ngày nghỉ mà, tội gì phải gấp gáp nhỉ?

Bỗng có âm thanh gì đấy va đập vào cổng nhà, theo phản xạ tự nhiên mà tôi đưa mắt nhìn ra.

“Hí nhô!”

Bạn nhỏ Tài thở hồng hộc, mặt mày đỏ tía tai chắc vì nóng, một tay vịn cổng, tay còn lại ngoắc tôi.

“Mới sáng sớm mà?”

“Mặt trời lên tới tận đít rồi còn sớm gì nữa? Bọn Công Đến rủ đi đá bóng, bạn lớn muốn đi cùng không?”

“Cũng được, đang rảnh.”

“Gét gô.”

Rồi Tuấn Tài kéo tay tôi, hai thằng chạy như ma đuổi vì sợ đến muộn mất vui, hấp tấp đến nỗi dép tôi còn chưa kịp xỏ vào chân đã bị nó lôi đi mất.

Những Công Đến, Duy Cương, Thanh Bình, Văn Toản tụ họp đầy đủ ở bãi đất gần nhà, chỗ này người ta hay thả trâu bò đến ăn cỏ, chúng nó xả “mìn” khắp nơi chẳng biết đâu mà lần, thối nát lỗ mũi nhưng đành chịu thôi, ngoài nơi đây ra thì bọn tôi không còn chỗ nào để chơi nữa cả.

Thấy hai thằng tôi vác mặt tới, Duy Cương khó tính chẹp lưỡi liền làu bàu:

“Lề mề quá đấy.”

Tuấn Tài vênh váo, đáp:

“Xin lỗi được chưa?”

“Chưa.”

“Được rồi.”

“Chưa là chưa.”

“Được là được.”

Văn Toản bực mình, lớn tiếng quát tháo:

“Không má nào chịu thua má nào! Hai thằng điên!”

Cả đám nhanh chóng chia đội ra để đá. Tôi, bạn nhỏ Tài, Toản một đội, đội kia là Đến, Cương, Bình còn lại.

Nắng trưa bao phủ kín mặt đất, chỗ chúng tôi chơi lại không có nổi một bóng râm, nắng thì cứ gọi là muốn nổ đầu. Mẹ tôi vẫn thường mắng mỏ rằng nếu tôi cứ hết lòng dâng thân mình cho tiết trời thì không lâu nữa tôi sẽ trở thành người châu Phi mất, nhưng tôi cứ mặc kệ.

Bọn tôi đá bóng chán chê, thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại, cứ như vừa lội từ dưới đáy ao lên vậy. Đang buồn buồn không biết làm gì tiếp theo, Tài đã rủ rê:

“Đi trộm xoài không?”

Đứa này nhìn đứa kia, đứa kia nhìn đứa nọ, rồi cả lũ gật đầu răm rắp như gà mổ thóc. Nhắc đến trộm xoài thì ai cũng biết là trộm ở đâu rồi, không đợi chờ mà co giò chạy đi hết.

Nhà tên Việt Anh có một vườn xoài, nhưng tên này ích kỷ với anh em láng giềng lắm, tình nghĩa bạn bè thắm thiết cách mấy cũng chẳng đọ được với tình yêu cây xoài của hắn, chưa thấy hắn cho thằng nào được một quả xoài bao giờ. Lâu dần bọn này sinh ghét, thích thì đến vặt một bao chứ chả xin xỏ gì nữa.

Cả bọn phân công đâu ra đấy rõ ràng, Tuấn Tài vặt xoài, tôi đứng đỡ, Cương và Bình thì cầm túi đựng, còn Công Đến, Toản phụ trách canh chừng hai lối.

Mọi việc ban đầu diễn ra khá trơn tru, khổ nỗi ông con Tài sợ bị tóm cổ nên với được tới quả nào thì vặt quả nấy, quả ngon, quả hư, quả thối gì nó cũng ném trọn vào túi.

Thanh Bình đứng nhìn mà chướng mắt, lên tiếng:

“Thằng này sao vặt tào lao vậy, quả kia rõ to hơn mà?”

Tuấn Tài không chịu thua, phản bác:

“Sao mày thích ý kiến quá, quả đó xa bỏ bố thì tao hái bằng niềm tin à?”

“Việt Anh nó rượt là tao cho chúng mày nhịn hết, cãi với chả cọ mãi!”

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Chúng nó cứ theo nhịp sống nhí nha nhí nhố mãi thế này thì có mà tôi tức chết mất thôi. Cái nội bộ gì đâu lục đục quanh năm suốt tháng nhức hết cả đầu.

“Thằng Tài nhảy xuống mau! Tên ích kỷ kia tới rồi!”

Tiếng thằng Đến gào lên. Tuấn Tài nhảy vọt ngay xuống đất, hai thằng Cương, Bình vội vàng túm miệng túi rồi cả lũ mạnh ai nấy chạy với tinh thần hoảng loạn. Bốn phương tám hướng như thế thì Việt Anh có mơ cũng không đuổi kịp.

“Con mẹ lũ ranh chúng mày! Dám vặt xoài nhà tao!!!”

Hắn ta đứng chôn chân ở đó mà la lối om sòm. Đến khi chạy được một khoảng xa vẫn còn văng vẳng tiếng chửi đổng của ổng. Dần đến bãi đất vừa nãy đá bóng cũng chẳng còn nghe được âm thanh gì phát ra từ mồm Việt Anh nữa, cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bình ôm đống xoài ngồi bệt xuống, mặt nó thẩn thờ có lẽ vì sợ quá mà như người mất hồn.

Bạn nhỏ chẳng biết tạt vào nhà từ khi nào lại mang ra một con dao nhỏ và lọ muối tôm đưa cho tôi.

“Gọt xoài đê bạn ơi.”

Loay hoay một lúc tôi cũng gọt xong đống xoài, thằng nào cũng hấp ta hấp tấp bay vào bốc. Tuấn Tài nhanh tay bốc hai miếng to nhất, đưa cho tôi một miếng, cười nói:

“Công gọt xoài của bạn lớn, hihi.”

Tôi bỏ miếng xoài vào mồm nhai nhồm nhoàm đầy hưởng thụ, quả thật đồ trộm vẫn là ngon nhất.

Đứa nào đứa nấy ăn như hạm, chẳng mấy chốc mấy quả xoài đã hết sạch sành sanh.

“Hôm nào bọn mình lại đi trộm xoài nhá.”

“Nhớ rủ em nữa.”

“Đợi xoài nhà tên đó ra tiếp đã.”
__________

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top