03
“Linh! Ngồi với mình nè.”
“Thằng đấy ở bẩn lắm, chỗ mình còn trống này.”
“Mày đi mà mơ nhé! Ở đây Linh ơi!”
Bọn trong lớp tôi đang la lối í ới tranh giành nhau để được ngồi cùng bàn, ngồi gần với cái Linh. Cả trai lẫn gái đều nhiệt tình tham gia.
Bạn ấy là Uyên Linh, học sinh mới chuyển đến lớp tôi sáng hôm nay. Dung mạo xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, lại còn học giỏi miễn bàn. Rất ra dáng của một cô chiêu.
Nghe đâu nhà Linh ở trung tâm thành phố, bố mẹ có địa vị xã hội cao. Có lẽ tất cả những trời phú, tài năng thiên bẩm và may mắn của nhân loại trên thế gian đều đổ dồn cả vào bạn ấy vậy. Tôi cũng khát khao được như thế lắm!
“TRẬT TỰ!”
Tiếng hét giận dữ của lớp trưởng xé tan nát bầu không khí ồn ã đến đinh tai nhức óc của lớp tôi. Đến cô giáo chủ nhiệm cũng phải giật thột một cái. Mọi người im bặt, chẳng ai ho he một lời nào nữa. Quả thật chỉ có người con gái khỏe giọng ấy mới có thể mang lại được cho lớp tôi chút gì đó gọi là thiên hạ thái bình.
“Linh ngồi cạnh Mạnh Dũng nhé! Dũng là lớp phó học tập, sẽ giúp đỡ được cho em rất nhiều đấy.”
Thế rồi chỉ với một câu nói của cô giáo đã thành công giải quyết vấn đề gây nhức nhối những mười phút đồng hồ.
.
“Bạn lớn ơi! Ra đây với em nè!”
Tài vẫy tay gọi tôi về phía nó.
Tôi quay ra thấy bạn nhỏ gọi mình, cũng liền chạy nhanh sang.
“Gọi anh làm gì đấy?”
“Ngồi xuống đây đi rồi mình cùng trò chuyện như những người đàn ông.”
Hiện tại, chúng tôi đang ngồi thư thái trên bãi cỏ dại ven sông, khúc sông này hai đứa tôi với bọn con nít trong xóm quen tắm lắm lần. Có thể nói đây là một trong những địa điểm không hẹn cũng gặp mặt nhau của lũ chúng tôi. Vì nó gần trường, vài chục bước là tới.
Bạn nhỏ Tài ngồi nhàn nhã như mấy bà bán cá ngoài chợ, đang chờ đợi tôi.
Tôi đá vài viên đá to văng xa, lựa chỗ ngồi bệt xuống cạnh nó.
Một buổi trưa đầy yên tĩnh. Nắng chang chang khiến tôi không thể mở to mắt nhìn trời. Ít nhất tại chỗ chúng tôi ngồi vẫn có một cây sồi lớn. Cây sồi này còn lớn hơn tuổi của tôi và Tuấn Tài cộng lại, tán cây to tỏa rợp cả một khoảng cỏ, gió lùa qua mát vô cùng.
“Không về nhà ăn cơm à? Cô Hoa bảo anh đi lôi đầu mày về đấy.”
Bạn nhỏ ngồi im im, mắt nhìn xa xăm đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Chợt nó quay về phía tôi, cất tiếng :
“Bạn lớn thích chị Linh à?”
“Hửm...?”
Ừ thì...chuyện này là lạ sao ấy nhỉ? Tôi chỉ vừa tiết lộ cho một mình tên Hậu khối trên thôi mà bây giờ Tài hay chuyện rồi. Không chừng tên đó đã đi rêu rao khắp nơi mất.
Lúng túng quá, tôi ngập ngừng không rõ chữ một chốc, hỏi ngược :
“Sao Tài biết?”
“Lúc ra về, anh Hậu bảo em thế.”
Tôi biết ngay mà, chỉ có mỗi mình tên Hậu thất hứa đó thôi. Tai họa thật!
“Bạn lớn và chị ấy sẽ yêu nhau hả?”
Bạn nhỏ hỏi như đang truy cứu tôi, nhưng chẳng nhìn về phía tôi. Tay chống cằm, mắt hướng xuống ngón tay đang vọc những ngọn cỏ.
“Bố mẹ anh không cho yêu đâu. Với cả chỉ hơi thích thích một chút thôi mà.”
“À ra thế.”
“Sao vậy? Sợ anh có người yêu rồi không có ai chơi với bạn nhỏ chứ gì, haha.”
Tài vung tay vỗ lưng tôi cái bốp, giọng điệu xỉa xói:
“Chê! Chẳng qua là sợ yêu anh thì tội người ta.”
“Thằng này! Anh có tệ như thế đâu.”
“Mà thôi, hai thằng mình về ăn cơm đi, khéo tí bố em lại vác roi mây đến đấy.”
__________
End 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top