Chương 4: Quà sinh nhật
Công Minh bật cười giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng
- Mà anh quên mất em tên là gì nhỉ
- Ha, anh nói tôi là bạn gái tương lai của anh mà không biết tôi tên gì sao
- Em nói đi, lần sau anh sẽ nhớ mà
- Phương Anh
- Anh tên Công Minh
- Tôi không có hỏi
- Là anh tự giác, đừng có quên bạn trai sau của em tên là Công Minh nha
- Tâm thần!
- Anh bình thường mà
Phương Anh lườm hắn âm thầm dò xét đánh giá từ trên xuống
Giống như những thiếu gia trong phòng rượu, cách ăn mặc và giọng điệu khi giao tiếp họ đều rất giống Ngọc Tuấn
Công Minh có chiều cao vượt trội, thân hình chuẩn chỉnh, mỗi cái nhếch mày hoặc mỉm cười có thể làm cho thiếu nữ mới lớn dao động
Nhưng mà
Không hấp dẫn bằng Ngọc Tuấn!
- Kể cả khi có bị Tuấn đá thì tôi cũng không thèm thích anh đâu
Công Minh bước lại đối diện với cô
- Chưa thể nói trước được điều đó
Phương Anh không muốn đếm xỉa đến hắn ta nữa, xoay người trở vào tìm Ngọc Tuấn
- Bạn thân anh thật là kì quái
- Công Minh hả
- Đúng vậy
Ngọc Tuấn thả khói dụi thuốc lá vào gạt tàn
- Có phải nó bảo em sau này làm bạn gái tương lai của nó không
- Anh cũng biết vậy luôn
- Haha
Phương Anh cắn môi, kề sát tai hắn thì thầm
- Nhưng nếu em thật sự làm bạn gái của Công Minh thì sao
Ngọc Tuấn bắt lấy cằm cô, từ góc độ này có thể ngửi được mùi rượu lẫn vào thuốc lá trong hơi thở của hắn
- Anh thấy bình thường
Nửa ý đùa giỡn, nhưng nửa còn lại là sự thật
Dù sao cũng không chỉ có một Phương Anh
Phương Anh lạnh người, có hòn đá đang đè nặng vào lồng ngực
...
- Ngọc Tuấn, anh có biết hôm nay là ngày gì không
- Ngày gì cơ
- Sinh nhật em
Nếu là cặp đôi bình thường, bạn gái sẽ làm loạn cả lên vì người yêu dám quên đi một ngày quan trọng, nhưng nếu là Phương Anh và Ngọc Tuấn, cô thừa biết ngoài thân thể và tình yêu dành cho hắn, hắn không nhớ bất cứ điều gì về Phương Anh
Cho dù có buồn, nhưng không nên nản chí
Rồi hắn sẽ phải yêu cô say đắm
Ngọc Tuấn không trả lời Phương Anh mà lập tức đánh lái, quay đầu xe
- Sao vậy
- Hôm nay không đi tụ tập nữa, về nhà anh đi
- Để làm gì
- Đón sinh nhật của em
Đèn phòng bật sáng
Căn hộ cao cấp bày trí sang trọng nhưng lạnh lẽo
Có lẽ là do hắn ở một mình
- Để anh đặt món, em thích ăn gì nào
- Pasta nhé, thêm một chai rượu nữa
- Được thôi
Phương Anh ngồi xuống ghế sô pha
- Anh này
- Sao
- Trước em, các bạn gái anh quen cũng đều đã hẹn hò ở nhà riêng rồi nhỉ
Hắn nhướn mày
- Không hẳn
- Em là người đầu tiên?
- Em là người thứ 2
- Vậy người đầu tiên là Phương Thảo à
- Ừ
Không khí ngưng động, Phương Thảo, cái tên chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến cô mất hẳn sự tự tin, bản thân biết rõ vị trí số một trong lòng hắn là dành cho cô ta
Nhiều năm sống trên đời, Phương Anh chưa bao giờ tự ti vì một người mà ngay cả gặp mặt qua cũng chưa từng
Cô ta có gì mà làm Ngọc Tuấn say mê vậy
Phương Anh hít sâu một hơi
- Rốt cuộc thì khi nào anh mới yêu em?
Giống như cách hắn yêu Phương Thảo
Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, chầm chậm đáp lời
- Một ngày khác không phải hôm nay
- Anh không sợ em đợi không nổi rồi bỏ cuộc hả
Hắn gập máy tính lại
- Sao em không nghĩ ngoại trừ Phương Thảo, chỉ có em bước chân vào nhà anh
Từ lúc hẹn hò với Phương Anh, Ngọc Tuấn luôn thành thật với cô, dù là những câu trả lời có tính sát thương nhưng hắn luôn nói sự thật
Cô gái này, hắn không muốn thắp lên hi vọng cho cô, cũng không muốn dập tắt hi vọng của cô
Không trả lời thẳng vấn đề
Ngọc Tuấn không biết rằng trái tim hắn đang âm thầm dao động
Đồ ăn được giao tới, Phương Anh bày ra đĩa
Cảm giác có thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ
- Sinh nhật vui vẻ nhé Phương Anh
Ngọc Tuấn khoá mắc cài dây chuyền lại cho cô
Bất ngờ và vui sướng, là kim cương thật đấy
- Cảm ơn anh
Phương Anh đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, nâng niu nó như báu vật
- Ăn tối thôi
Pasta là món yêu thích của Phương Anh nên ăn vô cùng ngon miệng, chỉ có hắn là chưa động tí nào
- Anh không thích sao
- Anh chừa bụng
- Hả?
- Để em ăn no rồi thì đến lượt anh
Lời nói ám muội của hắn làm trong suốt quá trình ăn còn lại của Phương Anh mang khuôn mặt đỏ hơn cả sốt pasta
Phòng riêng của Ngọc Tuấn rộng, giường cũng rất lớn, vô cùng thoải mái
- Tắm xong rồi thì ra đây, đứng lấp ló ở đó làm gì có phải lần đầu tiên đâu
Phương Anh mặc trên người áo sơ mi trắng dài đến đùi của hắn, chầm chậm đi ra
Ngọc Tuấn lúc này chỉ quấn độc tôn một chiếc khăn tắm trên người
Hắn kéo cô ngồi xuống đùi mình
- Ai bày em mặc áo của anh vậy
- Em... tự nghĩ ra
Đưa bàn tay to vuốt ve khuôn ngực của Phương Anh, hắn kề sát môi vào tai cô, thì thầm
- Em giỏi lắm, nhìn liền muốn ăn thịt
Ngọc Tuấn không vội vào việc, hắn luồng tay xuống giữa hai đùi của Phương Anh xoa nhẹ nụ hoa
- Nhìn xem nè, nơi này của em làm ướt cả ngón tay của anh rồi
Cô ngại ngùng đưa tay lên ôm mặt
Hắn gạt tay ra cầm lấy rồi đặt lên vật lớn trỗi dậy sau lớp khăn
- Dây chuyền là phụ, đây mới là món quà chính của em tối hôm nay, vuốt nó đi
Hắn tháo khăn tắm, để lộ ra vật nam tính trước mắt cô
Lời nói mang theo ma lực, Phương Anh chầm chậm cầm lấy thứ nóng bỏng vuốt lên xuống
Ngọc Tuấn gầm nhẹ, đáp trả lại bằng cách gia tăng tốc độ vào nụ hoa sưng đỏ
Bên trong không ngừng tiết ra dịch làm mỗi lần tay ra vào đều nghe âm thanh róc rách vô cùng gợi tình
Phía dưới của Phương Anh giống như tê liệt, cô dang rộng chân ra, mông đẩy lên ,tay không ngừng vuốt trụ thịt to cứng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top