Chương 17: Lấy thân đảm bảo
Khi Ngọc Tuấn tỉnh dậy đã là buổi sáng của ba ngày sau
- Tỉnh rồi à
Hắn mệt mỏi chớp mắt, cả người nặng nề không cử động nổi
- Phương Anh đâu?
- Ha, mới từ địa ngục trở về đã muốn vội vã tìm Phương Anh, xem ra mày thật sự hết yêu Phương Thảo
Công Minh tặc lưỡi tựa lưng vào ghế nhướn mày nhìn Ngọc Tuấn
- Số mày cũng lớn phết đấy, hôm tai nạn bị xe tải tông trực diện gãy hai xương sườn, may là phần đầu không bị ảnh hưởng
- Phương Anh có làm sao không
- Em ấy không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi
Nghe được lời này, cuối cùng Ngọc Tuấn cũng an tâm thở hắt ra
- Sao mày không hỏi thăm Phương Thảo
- Tao biết cô ấy an toàn mà
- An toàn nhưng cũng không an toàn
- Là sao
- CCTV ngoài đường ghi được cảnh em ấy cố ý xô ngã Phương Anh, nên vẫn còn đang làm việc với sở sảnh sát
- Ừ
Công Minh như không tin được vào mắt mình, hắn cười cười
- Hết yêu thật luôn à
- Đây đâu phải lần đầu tiên cô ấy làm hại Phương Anh, cũng nên biết chừng mực rồi
- Không phải tại mày hay sao
- Sao lại là tao
- Nếu mày ban đầu rõ ràng dứt khoác trong chuyện tình cảm thì cả Phương Anh và Phương Thảo đều không thành ra như vậy, là do mày tham lam muốn một chân giẫm hai thuyền còn gì nhưng đừng quên là con gái họ cũng có lòng tự tôn, đừng nghĩ họ yêu mày nên mày có quyền đối xử tồi tệ với họ
- Mày cũng nói được mấy lời này sao
- Trước đây thì không nghĩ ra, nhưng từ sau khi biết Phương Anh thì mọi chuyện đã khác, tao không muốn sống như trước đây nữa
- Xem ra mày cũng thích Phương Anh
- Ừ
Công Minh đi đến chân giường, trực tiếp đối mặt với Ngọc Tuấn
- Cạnh tranh công bằng đi
- Nực cười
- Cười cái gì, đừng tưởng Phương Anh còn yêu mày nhé
- Đó là đương nhiên
- Không có chuyện đó đâu!
Ngọc Tuấn nhếch mép
- Có hay không thì để thời gian trả lời
...
Phương Anh cầm theo một giỏ trái cây trên tay, do dự đứng trước cánh cửa
Vừa chuẩn bị bước vào thì từ bên trong cửa mở ra
Là Công Minh
- Em vào thăm Ngọc Tuấn à?
- Vâng
Dù sao hắn cũng là người cứu cô, không thăm hỏi gì thì hơi bất lịch sự đúng không?
Công Minh mỉm cười bước ra ngoài, nhường đường cho Phương Anh
- Vào đi, nó vừa tỉnh, có em thì anh cũng an tâm về nghỉ ngơi rồi
Dừng lại một chút, sau đó nói tiếp
- Chăm sóc tốt cho nó nha
Lại còn nháy mắt
Phương Anh vội vàng giải thích
- Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ là...
- Anh đã nói gì đâu
Sau đó Công Minh rời đi, hắn biết rất rõ, Phương Anh có thể tự lừa gạt bản thân nhưng làm sao qua mặt được đôi mắt của Công Minh
Xem ra để thua Ngọc Tuấn rồi
Đặt giỏ trái cây lên bàn, Phương Anh ngại ngùng ngồi xuống
- Vẫn khoẻ chứ
- Anh không sao, vết thương phẫu thuật hơi đau một tí
- Chuyện hôm qua... cảm ơn anh
Ngọc Tuấn nhướn mày cười cười
- Thật tốt khi em vẫn ổn
- Sao lúc đó anh biết được tôi ở đó?
- Thật ra từ sau hôm em rời khỏi nhà anh, tối nào anh cũng lén từ sau nhìn em tan làm về nhà
Phương Anh tròn mắt cả kinh, hắn như vậy mà Phương Anh không hề nhận ra
Chẳng trách khi gặp nguy hiểm, hắn lại kịp thời có mặt
- Vậy còn...
- Em cứ nói đi
- Chuyện anh và Phương Thảo chia tay, có liên quan đến tôi hay không
Hắn thở dài dời mắt nhìn ra cửa sổ
- Xin lỗi vì gây ra phiền phức cho em, anh đảm bảo sau này Phương Thảo không làm hại em nữa
- Anh lấy gì đảm bảo
- Lấy bản thân anh ra đảm bảo
Phương Thảo đó mặt vội vàng cắt ngang
- Tôi không cần biết, đừng nghĩ cứu tôi một mạng thì tôi sẽ đối tốt với anh, coi như anh trả lại cho tôi những tổn thương
Không ai nợ ai
Ngọc Tuấn vươn tay chạm vào mặt Phương Anh
- Chúng ta... không thể bắt đầu lại sao
Hắn rất hối hận
Đợi khi bản thân nhìn nhận ra tình cảm với Phương Anh thì hắn đã tự tay vứt bỏ đoạn tình cảm đó
Phương Anh gạt tay Ngọc Tuấn
- Chuyện chúng ta đã xong rồi
Nếu Phương Anh có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, có nghĩ cô đang tự xem thường bản thân, xem thường sự hi sinh của cô
Ngọc Tuấn nghĩ rằng thời gian của cô rẻ, nên hắn mới lấy cắp được
Ngọc Tuấn nghĩ rằng công sức nổ lực của cô rẻ, nên hắn mới mượn của cô được
Cơ bản là đồng ý quay lại, thì Phương Anh là người tự xem rẻ mình nên người khác mới không biết trân trọng
Nếu chia tay, là chia tay, không có chuyện quay lại
- Vậy anh có thể theo đuổi em được không?
- Hả
- Giống như trước đây em đã theo đuổi anh
- Cũng không được
- Này! Em đối xử với ân nhân của em như thế à
- Vì tôi sẽ không yêu anh lần nữa đâu, phí thời gian lắm
- Chưa thử thì làm sao biết
Phương Anh cũng không thể cấm hắn yêu cô được
- Tuỳ anh
- Anh muốn ăn táo em mang đến
Cô bĩu môi lấy ra thảy đến giường hắn
- Gọt ra đi chứ
Được, vì hắn cứu cô, cô nhịn
- Đút anh ăn đi
Phương Anh cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi
Được, vì hắn cứu cô, cô lại nhịn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top