Chương 16: Đừng khóc
Phương Anh trong đầu không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn, Ngọc Tuấn không thích Phương Thảo nữa sao, anh ta trước đây vốn dĩ có thể tồi tệ với mọi người duy chỉ đối tốt với một người là cô ta, giờ lại đá cô ta luôn?
Không thích Phương Thảo, vậy hắn thích ai?
Là Phương Anh sao
Không thể nào, Phương Anh nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc này, thành thật thì mấy ngày trước hắn ra sức mập mờ với mình, nhưng có thể là do hắn hứng thú nhất thời thích chơi đùa thôi
Người như Phương Anh, làm sao đủ để chiếm trọn trái tim hắn
Có thể hắn chỉ yêu bản thân của hắn mà thôi
Dễ dàng có được Phương Thảo lại làm hắn mất hứng
Đúng là đàn ông tồi!
- Phương Anh sao vậy, vui đến nổi không nói nên lời luôn hả
- Tôi không có
- Xem ra Công Minh hết hi vọng cưa được Phương Anh rồi ha, xem biểu cảm của cô ấy chắc sắp nhào đến chỗ Ngọc Tuấn rồi
- Cô tự đi mà nhào, đừng suy bụng ta ra bụng người
- Haha, tôi đùa thôi mà, hai người ăn vui vẻ, tôi đi trước đây
Đợi Đỗ Mai đi một lúc lâu, Công Minh im lặng nãy giờ mới quay sang nhìn Phương Thảo
- Em... sẽ hẹn hò lại với thằng Tuấn chứ?
- Nực cười, anh cũng nghĩ giống Đỗ Mai hả?
- Không phải, chỉ là... hôm đi ăn cùng nhau, ánh mắt thằng Tuấn nhìn em rất kì lạ, bây giờ nó lại chia tay với Phương Thảo
- Chuyện tình cảm của hắn ta, em không có hứng thú quan tâm
- Yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu lại thằng Tuấn nhé, nó sẽ lại làm em đau khổ
- Đừng có nhắc đến anh ta được không, mất hết tâm trạng ăn uống của em
Phương Anh nhìn Công Minh đầy bực dọc, sau đó bắt đầu ăn lẩu
Dù có quan tâm cũng phải tỏ ra không quan tâm, chuyện của cô và Ngọc Tuấn đã xong rồi
...
Vừa mới tan làm, trời đã đổ mưa
Có tiếng còi xe dừng bên vệ đường, cửa kính mở xuống
- Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cô
Phương Anh do dự một lát, quyết định bước lên
...
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Đừng vội đắc thắng, chẳng qua Ngọc Tuấn đang muốn chơi đùa với cô lâu thêm chút nữa
- Không hiểu cô đang nói gì
Qua lăng kính phản chiếu, một nụ cười nửa miệng in trên gương mặt của Phương Thảo
- Bây giờ còn giả ngơ, chắc cô đang vui lắm vì tôi với Tuấn chia tay đúng không
- Tại sao tôi phải vui, chuyện của cô và hắn ta tôi không quan tâm
- Vậy sao, thật sự không quan tâm sao
- Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây
Trời đã tạnh mưa, Phương Anh bước xuống xe
- Khoan đã
- Còn chuyện gì sao
- Đêm hôm đó cô đã qua đêm với Tuấn, sáng hôm sau anh ta chia tay tôi, không ngờ cô thâm độc thế đấy
- Tôi với hắn chẳng làm gì cả
- Haha, cô tưởng tôi là con nít lên ba
Phương Thảo tức giận tiến lại gần Phương Anh
- Dùng thân thể để níu kéo Tuấn, thật là bất chấp thủ đoạn
- Cô nói đủ chưa
- Đương nhiên là chưa, tại sao cô có thể đáng ghét như vậy chứ, cô nên biết vị trí của mình ở đâu đi
Giống như không muốn nghe con ruồi vo ve bên tai, Phương Anh xoay người muốn bỏ đi
- Cô đứng lại đó cho tôi
Phương Thảo giống như mất hết lí trí, điên cuồng đuổi theo bắt lấy tay Phương Anh
- Xuống địa ngục đi
Không kịp để Phương Anh phản ứng, Phương Thảo dùng hết sức đẩy cô ra mặt đường
Xe cộ đang tấp nập qua lại
Phương Anh hoảng hốt, theo phản xạ bắt lấy tay Phương Thảo muốn gượng sức lấy lại thăng bằng
Mặt đường sau cơn mưa trơn rượt, Phương Thảo theo lực kéo mà cùng Phương Anh ngã nhào ra đường
Tiếp xúc với mặt đất là lưng của Phương Anh, Phương thảo đang nằm đè lên cô
Như chưa đủ kịch tính, từ xa xuất hiện một chiếc xe tải đang lao bạt mạng lại gần cả hai
Trái lại cả hai chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng nhìn xe tải đang ngày càng áp sát
- Này!
Phía đối diện Ngọc Tuấn chạy lại
Trong khoảnh khắc đó Phương Anh lại cảm thấy với cô ta thật có duyên, cùng nhau gặp nguy hiểm sinh tử
Giống như lần ở hồ bơi
Sau đó Ngọc Tuấn sẽ lao về phía của Phương Thảo, cứu cô ta thoát khỏi nguy hiểm
Còn cô...
Lần này có lẽ không may mắn được như lần trước
Sẽ không còn ai cứu Phương Anh cả
Đúng như dự đoán, Ngọc Tuấn dùng hết sức đẩy Phương Thảo vào lề đường
Sau đó...
Hắn ôm lấy cô!
Muốn bế cô lên
Nhưng thời gian không kịp rồi, xe tải đã lao đến
Ngọc Tuấn hiện tại không nghĩ nhiều, chỉ có thể ra sức che chở Phương Anh vào trong lòng
Hắn... lần này không bỏ mặc cô
Một cảm giác đau đớn ập đến đánh gục nhận thức của Ngọc Tuấn, trước lúc nhắm mắt lại, hắn lờ mờ nhìn thấy Phương Anh đang gào thét trong nước mắt
Xem ra cô ấy không sao
Vậy thì an tâm rồi
Hắn có thể cứu Phương Thảo, nhưng nhất định sẽ không bỏ rơi Phương Anh một lần nào nữa
Bàn tay đầy máu vươn ra chạm vào gương mặt cô
- Đừng khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top