Chương 14: Ôm em ngủ
Cứ thế suốt hai tuần trôi qua, Phương Anh chăm chỉ giao hoa đến nhà khách hàng, điều kì lạ là chẳng thấy mặt chủ nhà đâu, chỉ thấy người giúp việc tối nào cũng ra nhận hoa
- Danh sách hoa của em đây, khách yêu cầu giao thêm hai tuần nữa
Phương Anh há hốc tay nhận lấy tờ giấy
- Khách hàng này có vấn đề phải không ạ?
- Em thắc mắc làm gì, người ta làm giàu cho chị em mình mà, cứ giao đúng theo yêu cầu là được
- Vâng
Tối hôm nay trời đổ mưa, Phương Anh từ xe buýt vội vã đi vào nhà khách hàng
Quái lạ, hôm nay bấm chuông cửa mãi chẳng thấy người giúp việc xuất hiện
Mãi một lúc lâu, cuối cùng cửa cũng mở
Một khuôn mặt quen thuộc đến giật mình
Là Ngọc Tuấn, hắn đang chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không có nửa phần ngạc nhiên giống như chuyện này hắn đã biết từ lâu
Phương Anh đầu óc rối loạn cố giữ bình tĩnh đưa hoa cho hắn
- Phiền quý khách kí vào giấy xác nhận
Đột nhiên cả người hắn ngã vào Phương Anh, theo phản xạ cô hoảng hốt đỡ lấy người hắn
- Anh bị sao vậy?
Hắn không trả lời, cả người rã rời, ở khoảng cách gần cô có thể nghe rõ mùi cồn trong hơi thở của hắn
Phương Anh vội vàng đưa tay lên sờ trán Ngọc Tuấn
Rất nóng
Hắn sốt rồi
Phương Anh bối rối nhìn xung quanh không một bóng người, suy nghĩ một lúc quyết định dìu hắn vào bên trong
Phòng khách tối đen, chỉ có thể lờ mờ xác định ghế sô pha mà đỡ hắn nằm xuống
Đi một vòng nhà mới tìm được công tắt bật đèn
Phương Anh thẫn thờ nhìn Ngọc Tuấn đang nằm trên ghế sô pha, trong lòng như tơ vò
Có lẽ nên về thôi nhỉ?
Nhưng mà, hắn đang sốt rất cao, bỏ hắn một mình ở đây liệu có ổn không?
Thôi kệ, dù sao Ngọc Tuấn đã từng bỏ mặt Phương Anh trong lúc sống chết, bây giờ cô bỏ hắn cũng gọi là nhân quả mà thôi
...
Phương Anh cẩn thận bê tô cháo nóng đến bên bàn, đặt xuống, lúc nãy vào trong nhà bếp lóng ngóng mãi mới tìm ra được ít nguyên liệu để nấu cháo cho hắn
Sờ lên trán Ngọc Tuấn
Hình như đỡ nóng rồi
Cô lay lay người hắn
- Này tỉnh dậy ăn tí cháo đi
Người đàn ông nằm trên ghế sô pha cựa quậy hất tay Phương Anh ra
Cô nhíu mày trong lòng không khỏi bực mình, đã bệnh còn uống rượu, uống rượu xong lăn ra té xỉu hại Phương Anh phải cực nhọc dìu tên to xác này từ ngoài cổng vào phòng khách
Đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định ở lại nấu cho hắn tô cháo coi như là từ thiện
Bây giờ hắn hất tay Phương Anh?
Người này có phải bản tính tồi tệ từ trong máu không chứ
Phương Anh nghiến răng, vỗ vỗ vào má hắn, cuối cùng vỗ một cái đau điếng
Ngọc Tuấn rốt cuộc có phản ứng, hắn chầm chậm mở mắt ra
- Em tát anh?
Phương Anh giật mình rút tay giấu ra sau lưng
- Đâu có, ăn cháo đi
Hắn nhăn mặt ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa ngay chỗ Phương Anh vừa tác động vật lí, in đậm năm dấu tay
- Em nấu sao
- Chê thì khỏi ăn cũng được
Hắn mỉm cười bưng lên
- Em nấu thì phải ăn hết chứ
Nụ cười kiểu đó là sao, Phương Anh ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
Không biết Phương Anh nấu ngon hay Ngọc Tuấn đang đói bụng, hắn nhanh chóng ăn sạch sẽ sau đó thoải mái ngã lưng ra ghế
Phương Anh đứng lên
- Nếu anh khoẻ rồi thì tôi về đây
- Khoan đã
- Sao nữa
- Anh hơi choáng, có thể dìu anh lên phòng được không?
Phương Anh nghi ngờ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, quả thật cả người hắn rã rời như vậy cũng là lần đầu tiên Phương Anh trông thấy
Nếu hắn tự đi thì có nghe ngất xỉu té lầu rồi có án mạng không nhỉ?
Rùng mình, nếu vậy khác nào cô đang gián tiếp giết người
- Được
Tử tế với hắn lần cuối cùng
Phương Anh vất vả dìu người đàn ông to xác này lên đến phòng
- Vậy là xong rồi nhé tôi...
Về đây
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh mẽ kéo cô xuống giường
Đầu óc Phương Anh trở nên quay cuồng, chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra đã bị người đàn ông ở trên đem môi hắn phủ xuống môi cô gắt gao hôn mút
Vị cồn nồng đậm trong cơ thể hắn truyền sang Phương Anh kiến cô cũng có cảm giác muốn say
Phương Anh hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng có thể chỉ như lấy trứng chọi đá
Vừa nãy hắn còn như người chết rồi mà bây giờ lại mạnh mẽ ức hiếp cô
Hắn lừa cô!
Cảm nhận được hô hấp khó khăn của người nằm dưới, hắn mới tiếc nuối dứt môi ra
Ngọc Tuấn mạnh mẽ ôm Phương Anh vào lòng
Phương Anh giống như vừa ngoi lên từ mặt nước, cật lực hít thở sau đó không ngừng giãy dụa
- Mau thả tôi ra, anh là đồ lừa đảo
- Em nằm yên đi
- Có điên mới nghe lời anh, mau buông tôi ra!
Hắn lại càng dùng tay siết chặt lấy eo nhỏ của cô hơn
- Em còn to mồm nữa anh sẽ ăn em sạch sẽ luôn đấy
Phương Anh hoảng hốt
- Ý anh là sao
Ngọc Tuấn nhắm nghiền mắt
- Cho anh ôm em ngủ một lát, hôm nay anh mệt lắm
Đây là lời nói thành thật của hắn, ngày hôm nay ở công ty hắn đã xử lí rất nhiều việc, tan làm còn đi uống rượu với đối tác, cả người phát sốt
- Anh... là người đã đặt hoa sao?
- Thật xin lỗi vì đã làm em khó chịu, anh chỉ muốn cửa hàng em có thêm doanh số mà thôi
Giọng hắn rất dịu dàng lại từ từ nhỏ dần, Phương Anh ngước mắt nhìn lên, Ngọc Tuấn đã ngủ
Không biết qua bao lâu, Phương Anh cũng ngủ thiếp đi
Quên luôn lời dặn của Hạ Nhi
Cứ thế yên bình ngủ trong vòng tay của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top