Chương 10: Có thể làm bạn được không
- Anh yên tâm, từ giờ trở đi em sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc sống của anh, sẽ không làm phiền anh nữa
Kể từ giờ, Phương Anh dù có đau lòng đến chết sẽ không hề cầu xin tình cảm từ một người không hề có tình cảm với cô
Có lẽ sai lầm lớn của Phương Anh luôn cho rằng bản thân sẽ thay đổi được người đàn ông từ không yêu mình cho đến khi yêu mình say đắm
Thật buồn cười, làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra, cho dù có xảy ra đi nữa may mắn đó Phương Anh chẳng có diễm phúc hưởng thụ
Ảo tưởng đủ rồi
Đoạn tình cảm này, dừng lại vào ngày hôm nay, sẽ không còn người nào tên là Phương Anh bước vào đời hắn nữa
Trả lại cho anh hết thảy
Ngọc Tuấn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Phương Anh rũ mắt, quay lưng rời đi
Dừng lại ở đây thôi
Phương Anh đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền mà bản thân từng trân trọng như báo vật xuống
Món quà mà hắn tặng cô
Sau đó đi đến bệ cửa sổ, không do dự ném nó ra bên ngoài
Mắt hắn dõi theo bóng lưng gầy gò ấy một lúc lâu, sau đó cất bước rời đi
Có lẽ bản thân hắn bây giờ không biết rằng quyết định này tương lai dẫn đến cho hắn bao nhiêu hối tiếc
...
Đầu giờ chiều, Công Minh mở cửa vào phòng bệnh
Phương Anh ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
- Em đã ăn gì chưa
- Không đói
Hắn đặt đồ lên bàn, từ trong hộp đổ ra một chén cháo trắng khói nghi ngút đưa đến trước mặt Phương Anh
- Ăn đi
- Tôi đã nói không cần mà
Ngay khi Phương Anh ngước mặt lên đối diện với Công Minh, trông thấy khoé mắt đỏ hoe
- Em gặp Ngọc Tuấn rồi hả
- Ừ
Công Minh ngồi xuống cạnh cô
- Đừng buồn nữa, rồi em sẽ quên được nó thôi
Sẽ quên được thôi
Có lẽ là quên được hắn, nhưng cũng sẽ rất khó khăn
Ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, cách hắn nói chuyện là thứ khiến cô chìm đắm trong tình yêu, bám theo hắn, cầu xin hắn
Nói quên là quên, có chuyện dễ dàng như vậy sao
Nhưng cũng phải thôi, giờ hắn đã có người hắn yêu, bản thân lại giống như một cục u đáng ghét cần bị loại bỏ
Đem hết thảy cất vào ngăn kéo
Vĩnh viễn không mở ra thêm lần nào
- Xem ra phòng bệnh ngột ngạt quá nhỉ, có muốn trốn viện không
- Trốn viện?
- Ừ, đi đâu đó chơi nào
Chưa kịp đợi Phương Anh đồng ý, Công Minh kéo lấy cô chạy đi
...
Ánh hoàng hôn rũ xuống sau dãy núi, là nơi quen thuộc, bờ biển mà Công Minh đã dẫn Phương Anh đi lần trước
- Thấy thoải mái hơn không
- Cũng được
- Phương Anh
- Sao?
Công Minh dịu dàng vuốt mái tóc đang bay loạn xạ trong làn gió chiều của cô
- Chúng ta, có thể làm bạn được không?
Cô quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, không có bất kì sự bỡn cợt đùa giỡn nào
- Trước đây anh có hứng thú muốn chơi đùa với em, nhưng mà... bây giờ anh thật sự có cảm xúc với em, anh biết là em không dễ dàng gì chấp nhận anh, cho nên trước hết mình làm bạn được không
Phương Anh mỉm cười dời mắt ra biển
- Cảm ơn anh trong lúc bế tắt nhất đã giúp tôi, nếu thật sự nghiêm túc làm bạn thì chúng ta có thể, còn chuyện tình cảm hiện giờ tôi chưa muốn nghĩ tới
Nhận được sự đồng ý của Phương Anh, Công Minh vui vẻ khoác vai cô
- Em yên tâm, anh sẽ là người bạn tốt nhất của em
Cô lườm hắn, lấy tay gỡ khỏi cánh tay đang tuỳ tiện của Công Minh
- Tôi vẫn sẽ phòng bị với anh, đừng hòng lợi dụng
- Haha, anh biết rồi mà
- Biết rồi thì tốt
- Phương Anh
- Lại sao nữa
- Em thích Ngọc Tuấn nhiều lắm sao
- Nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi anh cần phải hỏi
- Chỉ là... anh nghĩ em sẽ rất đau lòng
Phương Anh đưa tay lên che đi ánh nắng, hơi ấm vươn trên lòng bàn tay
- Ngọc Tuấn rất tồi, nhưng tôi lại không thể ngăn cản bản thân không ngừng thích anh ấy, những lời nói của anh ấy khiến tôi vô cùng tổn thương nhưng bản thân vẫn cố chấp bên cạnh anh ấy, cho đến khi cùng Phương Thảo rơi xuống hồ tôi đã ngộ ra cuộc tình này khiến tôi trở nên ngu ngốc
Nhìn cái cách hắn lo lắng, ánh mắt như có lửa ôm lấy Phương Thảo vào lòng, cảnh tượng làm Phương Anh không thể nào quên
Hắn chưa từng như vậy với cô
- Rồi sẽ có người yêu thương em mà
- Ừ
Nhưng có lẽ từ nay trở về sau trái tim nguội lành này chẳng thể yêu thương ai được nữa
3 Tháng sau
Rang Rover Evoque màu đen dừng lại ở ngã tư đèn đỏ
- Tôi biết rồi, chuyện này đợi tôi đến công ty
Sau đó cúp máy
Ánh mắt buồn chán đảo sang lề đường, chợt có thứ làm hắn ngạc nhiên
Bóng dáng quen thuộc có chút xa lạ đang thu vào tầm nhìn của hắn
Phương Anh vui vẻ đem hoa đặt vào cửa hàng, cô mặc đồng phục nhân viên
Sau ngày ở bệnh viện, cô giữ đúng lời hứa, bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn
Làm ở tiệm hoa này sao?
Hắn thất thần, ngay khi bản thân còn đang mơ hồ dõi theo Phương Anh, tiếng còi xe phía sau làm Ngọc Tuấn định thần trở lại
Đã qua đèn xanh lúc nào hắn cũng không hay
Về đến công ty, việc đầu tiên không phải là làm việc
- Tiệm hoa gần công ty của chúng ta mới khai trương sao
Thư ký ngạc nhiên nhìn hắn, sếp của cô từ lúc nào còn quan tâm đến vấn đề này
- Vâng, khai trương tuần trước ạ
- Ừ
Dừng lại một chút, thấy vẻ mặt của sếp hơi lạ, thư ký dè chừng hỏi
- Sếp muốn đặt hoa tặng bạn gái ạ?
Đặt hoa?
- Không có
- Dạ, hình như đại sảnh công ty chúng ta lấy hoa từ cửa hàng đó thì phải
Hắn một lần nữa hứng thú dời mắt lên nhìn thư ký
- Vậy sao
- Vâng, cách vài ngày sẽ thấy nhân viên giao hoa đến trước đại sảnh
Ngọc Tuấn trong lòng nảy sinh lên một cảm xúc kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng chẳng phát hiện được
Bỗng dưng bản thân rất muốn gặp cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top