Chương 3: Tổng tài bạn gái cũ 1
[ Chìa khóa quay vật phẩm chính là là đạo cụ dùng để mở khóa rương theo từng cấp bậc, cấp bậc của chìa khóa càng cao mở ra vật phẩm càng quý hiếm.] Màn hình hệ thống hiện lên các loại rương rực rỡ màu sắc, cấp bậc rương càng cao thì hình dạng càng được trang trí công phu, hào nhoáng.
Nhìn những chiếc rương lấp lánh ấy Hiểu Tinh nóng lòng muốn được sử dụng chìa khóa để đổi lấy vật phẩm.
"Ta muốn sử dụng chìa khóa thì cần làm như thế nào?"
[Kí chủ chỉ cần bấm chọn vào balo và sử dụng thứ mình muốn là được.]
Hiểu Tinh đưa tay bấm chọn sử dụng, nhìn hệ thống đang cho vật phẩm ngẫu nhiên trên màn hình mà trong lòng hồi hộp đầy mong đợi.
*Vật phẩm nhận được《Gel bôi trơn》, 《Thuốc kích dục nhẹ》, 《Bao cao su gai》.
Hiểu Tinh khóe môi giật giật, đây là vật phẩm kiểu gì đây?? Sao toàn đồ gì không vậy trời!
"Hệ thống à... mấy món đồ vô dụng này là sao?"
[ Vì kí chủ sử dụng chìa khóa cơ bản nên sẽ chỉ cho ra vật phẩm linh tinh thôi ạ.]
Còn một vé hiếm nữa, cô hy vọng sẽ ra món đồ có thể giúp ích cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chẳng hạn như bàn tay vàng, siêu năng lực hay gì ấy. Hiểu Tinh siết chặt tay mong đợi nhìn màn hình trước mặt, từ trong không trung một dòng chữ xuất hiện.
*Chúc mừng bạn đã quay trúng món đồ có tỉ lệ cực thấp《Dương vật giả 30cm》
Hiểu Tinh đứng hình vài giây... cái gì vậy trời!!!
[ Tuy bây giờ kí chủ có thể cảm thấy những vật phẩm này khá kì quặc nhưng trong tương lai có thể có ích.]
"Thôi được rồi, bây giờ ta muốn làm nhiệm vụ!"
[ Vâng thưa kí chủ.]
Cấp bậc: 1
Họ Tên: Hiểu Tinh
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18
Nhan sắc: 60
Trí tuệ: 65
Thể lực: 50
Mị lực: 50
Tín ngưỡng: 0
Tích phân: 0
Vật phẩm: Vé miễn trừng phạt, Gel bôi trơn, Thuốc kích dục nhẹ, Bao cao su gai, Dương vật giả 30cm.
[ Bắt đầu tiến hành quá trình dịch chuyển, chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.]
[3....2....1....]
Vừa đứt lời một cảm giác choáng váng ập tới, vô số những ký ức xa lạ hiện ra trong đầu.
Hiểu Tinh đau đến mức muốn hét lên, một lúc sau cơ thể dần ổn định, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh Hiểu Tinh vội xử lý đống ký ức thuộc về nguyên chủ.
Nguyên chủ tên là Lâm Tố Yên là cô con gái thứ hai của tập đoàn Lâm thị, trước cô có một người chị gái tên là Lâm Thiên Nhã. Hai người vốn không phải là chị em ruột của nhau chỉ là cùng cha khác mẹ. Mẹ của Lâm Thiên Nhã đã mất từ rất sớm, tình cảm của Lâm ba dành cho bà ấy cũng không lớn vốn dĩ hai người kết hôn cũng là vì lợi ích gia tộc.
Sau khi Lâm phu nhân mất thì ông liền đưa hai mẹ con Diệp Hân và Lâm Tố Yên vào cửa. Diệp mẹ và Lâm ba vốn là mối tình đầu đã dan díu trước khi kết hôn với Lâm phu nhân. Chính vì lẽ đó nên Lâm Thiên Nhã rất căm ghét hai mẹ con Diệp Hân, không ít lần cô gây khó dễ nhưng đều bị Lâm ba trách phạt.
Ở tuổi phản nghịch Lâm Thiên Nhã càng cố chấp không coi ai ra gì, tính tình phách lối làm cho Lâm ba đối với cô con gái này càng thất vọng. Từ nhỏ Lâm thị và Mạc thị đã có hôn ước với nhau đó là Lâm Thiên Nhã và Mạc Cảnh Vệ, vốn dĩ là hôn ước sắp đặt như vậy nhưng Mạc Cảnh Vệ lại không hề yêu Lâm Thiên Nhã một cô nàng cứng đầu, ăn chơi không xem ai vào mắt.
Người mà Cảnh Vệ yêu thương luôn một lòng che chở đó chính là Lâm Tố Yên, một cô gái cứng rắn, kiêu ngạo nhưng lại không làm cho người ta thấy chán ghét.
Nhìn vị hôn thê của mình cư nhiên lại dan díu với kẻ mà cô ghét cay ghét đắng, Lâm Thiên Nhã làm sao có thể để yên cục tức này. Cô quyết tâm trả thù nhưng cô làm sao có thể đấu lại Mạc thị, kết cục cô bị đuổi khỏi Lâm gia lưu lạc đầu đường xó chợ bị người ta luân phiên cưỡng hiếp.
Nhưng Lâm Thiên Nhã đã trọng sinh! Cô dần ý thức được không nên phản nghịch với Lâm ba và đối đầu với Mạc thị, cô nhân lúc tình cảm của Lâm Tố Yên và Mạch Cảnh Vệ gặp vấn đề mà xen vào. Tố Yên nhất quyết đòi xuất ngoại học tập dù cho Cảnh Vệ có níu kéo tha thiết, dựa vào lúc đó Lâm Thiên Nhã thành công dụ Cảnh Vệ lên giường và kết hôn cùng anh ta.
Hiện giờ đã trôi qua 2 năm kể thì khi Lâm Tố Yên xuất ngoại cũng chính là Lâm Thiên Nhã đang mang thai tháng thứ 7. Hình khung cảnh xung quanh cô hình như đang trên máy bay về nước, trong cốt truyện vì thủ đoạn của Thiên Nhã nên giờ đây Cảnh Vệ cũng đã phai bớt phần nào tình cảm với cô.
"Alo" Một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp khẽ nói.
"A Vệ, không nhận ra em sao"
"....Tố Yên?"
"Em sắp tới sân bay rồi, anh đón em có được không"
"Em... thôi được rồi đợi anh"
"Vâng" Hình như Cảnh Vệ cũng đối xử với cô không tệ lắm nhỉ, nhìn khung đang dần hạ xuống Hiểu Tinh vội chuẩn bị cuộc gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top