Tốt Đẹp không đáng có
Bước ra khỏi cửa anh đã vội áp tay lên má cô, bàn tay thật ấm áp khiến cô chỉ muốn như vậy mãi, đây mới là lần thứ 2 cô chạy đi tìm anh chỉ để làm tình với anh vì đúng thật, khuôn mặt anh mới hiền hậu bao dung làm sao,khiến cho người ta nhớ đến suốt đời.
"Cô gái, ta đã 'làm' những 3 lần rồi, liệu em có muốn cho tôi biết tên không?"
Giọng nói kia thật ngọt ngào như rót mật vào tai, làm cô suýt để lộ tên của mình thật, cô bỗng giật mình:
"Anh nghĩ sẽ có lần thứ tư? Không~ đâuu"
Anh chỉ cười nhẹ nhắc nhở cô mặc thật ấm, đưa cho cô chiếc túi sưởi và bước đi, anh nói lần này không lấy tiền, nhưng lần thứ tư sẽ lấy cộng với tên của cô. Anh đang "cho" cô một đêm làm tình đấy ư? Anh chưa bước đi bao xa thì nghe thấy tiếng gọi:
"Kang Min!"
Anh quay đầu thì thấy cô bước nhanh đến chỗ mình:
"Sao?"
"Em, thật là muốn làm thêm làm thêm với anh lần thứ tư đấy...Em thấy tiếc vì người như anh lại đi làm trai bao..."
Cô vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh.
"Anh cũng thấy tiếc vì làm với em chỉ trong thời gian ngắnnn như vậy đấy,.."
Đêm nay rất lạnh, cô lại bị cô đơn bám lấy, cũng do là ngày mai cô chỉ đến công ty ca chiều nên cô thấy lười biếng thôi, ý nghĩ này chỉ bất giác lóe lên nhưng ai ngờ anh lại đồng ý về căn hộ của cô làm với cô thêm một lần nữa.
....
Giờ cô mới biết, nếu làm người yêu của anh, mỗi sáng thức giấc sẽ hạnh phúc thế này, chẳng phải khuôn mặt anh đang ngủ y như cún con ư?, nhưng tiếc thật anh lại đi làm trai bao chứ không phải sinh ra để làm người yêu cô. Cô bất giác thấy buồn tủi, sớm lại ngủ đi mất. Đến lúc cô dậy lần thứ 2 thì anh đã đi với một mẩu giấy trên bàn.
"Gọi tôi nếu còn có lần thứ tư, sẽ nhớ em lắm đấy
xxxx-xxx-xxx
-KangMin- "
..............
Cô lại trực ca đêm nay, cô nghĩ đến chuyện cô chưa từng dám nghĩ là đưa trai bao vô phòng nghỉ của sếp cho bõ tức mụ già ấy, có phải bà là người cho cô việc đâu chứ, cũng có phải bà ta phát lương cho cô đâu mà dám chửi cô này nọ? Chuông điện thoại reo làm cô phát mệt, cô vô thức vớ lấy điện thoại bàn, à không, đó là điện thoại của cô mà.Thì ra là bố dượng gọi đến
"Ông có gì thì nói đi, tôi đang trực ca."
"Nhớ con mà không được sao?"
Lão già lại dở giọng biến thái khốn khiếp,cứ mỗi lần như thế cô lại nghĩ đến sinh nhật năm 17. Chó chết, cô đạp bàn thật mạnh
"Ông già kia, ông chịu không nổi sao? Có gì thì nói đi chứ tôi không rảnh tiếp chuyện với ông"
Đầu dây bên kia như cứng họng:
"Ta chỉ muốn chúc mừng sinh nhật con thôi, hay con quên rồi? Cũng 7 năm rồi nhỉ, ta vẫn còn nh..."
Cô tắt điện thoại, kệ đống tài liệu còn trên bàn mà đi về. Cô đi vào cửa hàng sửa chữa điện thoại gần nhất để mua một cái sim mới. Lúc này cô lại nhớ đến sinh nhật của cô, đã 10:40 rồi ư? Cô còn vài tiếng để chúc mừng sinh nhật chính mình. Cô tạt vào cửa hàng bánh kem, chọn cái bánh đẹp nhất rồi gói vào. Cô lại vào cửa hàng 24/7 mua vài lon bia.
Đợi Xe Bus chỉ có mỗi cô, cô từ từ mở lon bia ra tu ừng ực.
Cô say mèm, cô mở điện thoại, 11:35 rồi à? Từ lúc nào đứng cạnh cô đã có một chàng trai. Cô ngước lên, chàng trai này cao thật, cô nghĩ khoảng 1m85 hoặc 1m90,khuôn mặt rất tuấn tú, lớn hơn cô khoảng 3 tuổi. Ăn mặc phong phanh thật đấy. Cô chưa bao giờ mất tỉnh táo khi say vì năm cô 15 tuổi, rượu và thuốc lá đã là bạn, năm cô rời khỏi nhà, cô đã lấy trộm của bố dượng giàu có của cô vài chục triệu để lên thành phố, ông ta biết, không những vậy hồi cô còn học đại học, tháng nào ông cũng gửi cho cô 10 triệu vì cô trộm thẻ ngân hàng B của ông. Cô luôn tìm mua một loại thuốc lá mà anh trai là con riêng của bố dượng cô rất hay hút, nhưng mắc lắm, tháng nào cô cũng chỉ mua một bao. Nghĩ đến đấy, cô mở túi xách ra và lấy bao thuốc ấy ra, hôm nay rất mệt, cô muốn hút thuốc.....
Người đàn ông bên cạnh nói khẽ, giọng nói ấm lắm, như xuyên vào trái tim cô, làm cô nhớ đến anh Dong Seok,con riêng của bố dượng cô:
"Nhìn cô còn trẻ mà lại hút thuốc à? Loại này có phải trộm của bố không cô gái?"
Anh cúi xuống nhìn cô, nói xong anh nhếch mép cười. Cô thấy xấu hổ vì khuôn mặt mình đúng là còn trẻ thật, chẳng giống người phụ nữ 24 tuổi gì cả, cô liền lục tìm thẻ sinh viên đại học mà cô luôn đem theo người ra, vì chỉ có nó, cô mới chứng minh được tuổi của cô với người khác.
Anh cầm chiếc thẻ hồi lâu rồi đưa lại cho cô.
"Ngày mai là sinh nhật cô à?"
"Ừm"
Cô chỉ lạnh lùng cầm điếu thuốc và nhả khỏi.
"Tôi đang cai thuốc."
" Vậy ư?"
Cô đứng dậy, kiễng chân ngẩng mặt,nhả khói vào mặt anh ở cự ly gần, môi và môi chạm nhau chỉ qua một lớp khói dày đặc, cô say bia rồi, trời ạ.
Anh bỗng lấy tay bóp nhẹ hai bên má của cô lại và chạm môi lên môi cô.
Cô ngửi thấy mùi rượu. Một cô gái say bia...gặp một chàng trai say rượu, nực cười thật.Đúng lúc này xe bus đi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top