Chương 2 : Tôi là ai
Giờ học kết thúc cô Thư liền thông báo một số việc. Giọng cô có vẻ căng thẳng:
- Các em ở đây đều sắp phải đối đầu với một thế lực lớn có thể ảnh hưởng đến tính mạng, cô mong các em hết sức cẩn trọng
Từ góc lớp một cậu con trai đứng phắt dậy, nghẹn ngào:
- Bọn em sắp đối đầu với chúng sao ạ? Những thứ đáng sợ ấy
Cô Như lắt đầu tỏ vẻ lúng túng:
- Cô e là vậy! Hằng năm trẻ em đến tuổi 17t đều phải bắt buộc chiến đấu với bọn chúng đến năm 20t , nhưng 100 người đi chỉ 5 người về an toàn. Tệ hơn là chẳng có cách nào ngừng việc này lại bởi lẽ đây là cốt lõi của thế giới này.
Cô Thư nghẹn ngào, nấc từng cơn rồi ngước nhìn học sinh :
- Các em phải cố gắng sống sót nhé! Cô sẽ luôn ở đây đợi các em.
Các học sinh cũng bắt đầu nghẹn ngào, bật khóc ngày càng lớn, riêng Nguyệt là bình tĩnh ngồi đọc sách, Lam hơi ngã ghế về sau rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Có vẻ như hai cô gái này chẳng còn biết sợ hãi rồi.
Về đến nhà Lam lao ngay vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước rồi hồi tưởng lại nhiều việc.
Lam chỉ nhớ được từ lúc mình 10t, năm ấy cô là một cô gái hoạt bát, cô đưa mẹ xem bài kiểm tra điểm 10 của cô nhưng mẹ cô lại đẩy cô sang hướng khác, đứa bé ngày nào rơi lệ nhưng vẫn cố cười. Mọi chuyện cứ thế! Từng người từng người một hất hủi cô, họ bảo cô là quái vật, phù thủy bởi lẽ cô có phép thuật. Khi nhỏ cô từng dùng phép để điều khiển mọi thứ nhưng được xem là tà thuật nên cô tự cấm bản thân dùng. Sau mỗi lần cô luôn cố cười nhưng đến một ngày người cô yêu đang ôm ấp một cô gái khác, tim cô như thắt lại, cảm giác như chẳng còn luyến lưu trần gian nữa. Tâm trạng cô lảo đảo giữa cái xã hội tàn nhẫn kia.
Lam dần mở mắt, ánh sáng mập mờ cô thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ cạnh mình, theo giác quan Lam sờ lên má cô gái ấy cô nghĩ thầm "Nguyệt đáng yêu thật, đến cả ngủ còn khiến người khác say đắm" mặt cô ửng đỏ từ lúc nào chẳng hay, Lam vội quay mặt sang hướng khác rồi ngủ luôn đến sáng.
- oáp! Oa thoải mái thật. Lam tỉnh giấc sau 8h sáng
Lam liết nhìn sang chỗ Nguyệt thì bất ngờ thấy cô ấy vẫn đang nằm đó, mặt đỏ bừng. Lam lay lay Nguyệt thì phát hiện Nguyệt phát sốt rồi.
- này! Cô ổn không
Trong cơn mê mang Nguyệt nói :
- chị a tử đừng quên em, em sẽ luôn ở đây đợi chị
Lời nói của Nguyệt như khiến tim Lam lỡ một nhịp
- A Tử cái tên này! Rất quen thuộc thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top