Chương 1 : Xuyên không

Đó là một ngày nắng đẹp
Một cô gái thanh tú với mái tóc nâu dài đến thắt lưng cùng đôi mắt xanh dương và đôi môi nhỏ nhắn, trên tóc có mang một chiếc nơ xanh dương, cô mặc một chiếc váy đến đầu gối.
Cô gái ấy cứ thất thần đi về phía trước, mọi bước đi đều trĩu nặng có vẻ như cô đang não nề, cô cứ đi theo cảm giác về phía trước nào ngờ trước mặt cô là những vết nứt không gian, đến gần cô như bị một lực hút vô hình đẩy vào vết nứt và rồi vết nứt lẫn cô đều biến mất. Ý thức của cô gái tắt dần
Cô ấy tên Lam, từng mảnh ký ức của Lam ùa về.
Lam dần dần bị các bóng người lướt qua cứ một nhóm người là Lam lại lớn hơn một chút, sự thờ ơ của họ làm gương mặt Lam càng trùng xuống, cô thẩn thờ giữa những câu nói "xúc vật, cút đi, m chẳng phải người,.." để rồi một cô bé hồn nhiên hoạt bát lại trở nên lạnh lùng đến thế. Mọi quá khứ của Lam như một tấm kính vỡ thành từng mảnh.
Lam dần mở mắt thì thấy bản thân đang ở một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, cô ngồi dậy thì thấy cách đó không xa còn có một cô gái đang chăm chú viết gì đó.
Lam chẳng biết cách bắt chuyện mà cũng chẳng muốn nói gì nên cô cứ im lặng nhìn chăm chú cô gái kia, lạ thây bóng hình ấy rất quen thuộc với Lam, dường như Lam đã từng gặp cô gái kia rồi
Lam ngẩm nghĩ một lúc thì cất tiếng, giọng nói có chút thẹn thùng:
- Này! Cho tôi hỏi?
Cô gái kia quay lại nhìn Lam, cô ấy có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt long lanh như thạch anh tím, môi lại ửng đỏ như những bông hoa hồng đỏ. Vẻ đẹp thuần khiết đến khó tả khiến ai nhìn cũng phải say đắm. Cô ấy cất tiếng nói, giọng nói như những lời ca trong gió vừa trong trẻo lại có phần ngọt ngào:
- tôi tên Hàn Minh Nguyệt, lúc nãy tôi thấy cô ngất ở trước nhà tôi nên tôi đưa cô vào đây
Lam vẫn lạnh lùng trả lời:
- cảm ơn, tôi tên Triều Minh Lam
Nguyệt nhìn chăm chú vào Lam vô thức phát ra câu nói trong suy nghĩ
- sao có thể giống đến thế, giống thật.
Lam thắt mắc :
- giống gì cơ?
Nguyệt lúng túng trả lời
- À! Không có gì đâu Lam đừng để ý, Lam nên nghĩ ngơi chút đi, sau 7h tối là ngủ không yên đâu.
Mặc dù Lam chẳng hiểu gì cũng chẳng biết gì về việc đó nhưng cô vẫn muốn tin Nguyệt, chẳng hiểu tại sao Nguyệt lại tạo cho lam một cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top