CHƯƠNG 23

"Ồ, Missiki," Mirari lẩm bẩm, vặn vẹo khó chịu. "Tôi không...tôi không biết liệu tôi có thể..."

Má tôi nóng bừng và tôi giữ im lặng khi hỏi lời khuyên của cô ấy, để ngay cả những người lính canh bên ngoài lều của chúng tôi cũng không nghe thấy. "Làm ơn. Anh ấy đã không...anh ấy đã không, ừm, đã chạm đến tôi một thời gian rồi. Tôi không biết phải làm gì."

Đã bốn ngày kể từ cái đêm trong bồn tắm anh kể cho tôi nghe về Dothik. Bốn ngày ba đêm mà Arokan vẫn chưa chạm vào tôi. Tất nhiên, anh chạm vào tôi trong lúc chúng tôi tắm trước khi đi ngủ. Anh vuốt ve cơ thể tôi, chạm vào những chỗ khiến tôi cắn môi cố kìm lại tiếng rên rỉ. Nhưng bất cứ điều gì hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi nằm trên giường vào ban đêm, đều không có.

Và tôi dần mất trí vì điều đó.

Cơ thể tôi lại một lần nữa cảm thấy như của một người xa lạ. Tôi gần như liên tục bị kích thích vì những lời trêu chọc của anh, cơ thể tôi cần được giải phóng. Da của tôi cảm thấy nhạy cảm khi chạm vào. Sáng hôm đó tôi thức dậy trên một chiếc giường trống, tay đặt giữa hai chân và tôi rất muốn giải tỏa căng thẳng. Nhưng Mirari và Lavi bước vào ngay sau đó và tôi thở dài thất vọng và để họ thay quần áo cho tôi trong ngày.

Nhưng bây giờ, khi Lavi tết tóc xong, tôi muốn biết Mirari nghĩ gì.

"Có phải... điều này lạ không?" Tôi hỏi, lo lắng về câu trả lời của cô ấy. Mắt tôi nhìn đến những chiếc rương xếp dọc theo bức tường lều và bụng tôi nóng bừng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tự hỏi liệu Arokan có đang giải tỏa căng thẳng của mình ở nơi khác hay không. Và ý nghĩ đó ăn sâu vào tâm trí. Nó làm cho sự ghen tị tràn ngập trong huyết quản của tôi.

Điều duy nhất khiến tôi không hoàn toàn mất trí là tôi không biết khi nào anh có thời gian để tìm kiếm một người phụ nữ khác. Anh thực hiện nhiệm vụ của mình vào ban ngày cùng với pujerak và các cố vấn của anh và vào lúc hoàng hôn, anh đón tôi ra khỏi chuồng vây và chúng tôi cùng nhau luyện tập cho đến khi màn đêm buông xuống. Sau đó, chúng tôi lui về lều của mình.

Mirari hạ giọng và nói, "Đúng rồi, Missiki. Tôi xin lỗi phải nói. Đàn ông Dakkari rất...rất có nhu cầu."

Bụng tôi quặn lên, mắt nhắm nghiền. Tôi biết mà. Tôi biết có điều gì đó sai.

"Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi," cô ấy nói nhẹ nhàng.

"Ý cô là gì?"

"Có tin đồn rằng gần đây Vorakkar đặc biệt cộc lốc với các chiến binh của mình. Bực bội. Hiếm khi ngài ấy tỏ ra nóng nảy, nhưng tôi nghe nói gần đây điều đó khá rõ ràng."

Lông mày tôi nhướng lên, ngạc nhiên. Với tôi, Arokan dường như không có gì khác biệt, mặc dù có điều gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi bối rối. Một sự kiềm nén.

Nhưng mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn bình thường. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau, đặc biệt là vào ban đêm, vậy có điều gì không ổn thì liệu tôi có nhận ra không?

"Tôi không biết phải làm gì," tôi thú nhận, nhìn vào mắt cô ấy. Mirari và Lavi—dù bây giờ cô ấy chỉ nói được vài từ bằng ngôn ngữ thiên hà—đã trở thành bạn của tôi. Tôi tin tưởng họ. Và tôi tin Mirari sẽ nói cho tôi sự thật. Tôi biết cô ấy sẽ làm vậy, trước đây chưa bao giờ giấu giếm, mặc dù cô ấy là piki của tôi.

"Ngài ấy có bao giờ tỏ ra hứng thú không?" cô ấy hỏi nhẹ nhàng, mặc dù cô áy vẫn có vẻ hơi khó chịu với chủ đề này.

Tôi nhíu mày. "Đôi khi tôi nghĩ vậy. Anh ấy, ừm, chạm vào tôi vào ban đêm. Tôi luôn nghĩ anh ấy sẽ bắt đầu điều gì đó, nhưng anh ấy luôn rút lui ngay sau đó."

Mirari chớp mắt. "Vậy sao không bắt đầu sau đó?"

"Cái gì?"

Mirari lắc đầu. "Missiki, cô có bao giờ chạm vào ngài ấy không? Cô có thể hiện sẽ tiếp nhận ngài ấy không? Cô sẽ làm gì khi ngài ấy thể hiện hứng thú của mình?"

"Tôi..." Tôi ngắt lời. Tôi nhìn xuống lòng mình, nhìn những vết vàng trên cổ tay. Bây giờ chúng đã hoàn toàn bình phục và xinh đẹp. "Tôi chỉ chờ."

Mirari hít một hơi thật sâu. "Missiki..."

"Nó có tệ không?" Tôi hỏi, ngước lên nhìn cô ấy. "Thật tệ phải không? Ugh, tôi không biết mình đang làm gì. Tôi chưa bao giờ phải nghĩ về điều này trước đây."

"Chưa bao giờ?" cô ấy hỏi một cách hoài nghi.

Hai má tôi lại nóng bừng. "Không. Tôi còn thiếu kinh nghiệm trước Vorakkar."

"Ồ, tôi hiểu rồi," Mirari nhẹ nhàng nói. "Trong trường hợp đó, Missiki, cô cần phải chủ động. Đàn ông cần biết rằng cô khao khát họ nhiều như họ khao khát cô. Nếu cô không làm gì khi ngài ấy chạm vào cô, ngài ấy hẳn nghĩ rằng cô không muốn ngài ấy tiến tới".

"Nhưng..." tôi thì thầm, nỗi sợ hãi dâng trào trong bụng. "Nhưng tôi có muốn."

"Vậy thì không thành vấn đề," Mirari nói, mỉm cười, thư giãn trước sự thừa nhận của tôi. "Chỉ cần dùng ngôn ngữ cơ thể để ngài ấy biết cô muốn ngài ấy tiếp tục."

"Tôi không biết làm thế nào," tôi thú nhận lần nữa.

Những lần chúng tôi quan hệ tình dục, tôi có chạm vào anh không, có tiếp nhận anh không?

Cái đêm anh đến gặp tôi sau khi tôi không chịu ăn, tôi vẫn bất động và không phản ứng. Anh chạm và hôn cơ thể tôi nhưng chỉ khi bụng tôi cồn cào thì anh mới dừng lại. Hay cũng chỉ vì tôi nằm đó, sợ hãi và lo lắng? Tôi nhớ anh luôn ngước nhìn tôi. Đó có phải là để đánh giá liệu tôi có thích nó không? Có phải anh dừng lại vì nghĩ tôi không thích, không chỉ vì tôi đói?

Rồi cái đêm tassimara của chúng tôi...tôi nghĩ tôi đã phản ứng lại. Thức uống lên men từ bữa tiệc giúp tôi thư giãn. Tôi rất thích những gì chúng tôi làm sau cơn đau ban đầu.

Lần thứ hai chúng tôi quan hệ, tôi rất tức giận, nhưng sự tức giận đó đã chuyển thành đam mê, thành nhu cầu. Tôi hét to vào bộ lông thú với niềm vui sướng mà anh mang lại cho tôi.

Đó có phải là chuyện này không? Arokan tin rằng tôi không còn hứng thú với anh nữa?

Tôi thở dài. Tôi không cho anh thấy dấu hiệu nào là tôi có hứng thú. Tôi để anh vuốt ve cơ thể tôi, để anh bú và hôn núm vú của tôi mà không có một lời nói, một âm thanh hay một sự đáp lại nào. Tất nhiên là anh sẽ nghĩ thế.

Chết tiệt.

Tôi là đồ ngốc. Một kẻ ngốc thiếu kinh nghiệm khao khát người là vua bộ lạc của mình nhưng không biết cách thể hiện cho anh.

"Làm thế nào..." Tôi ngừng nói, lại nhìn vào mắt Mirari. "Làm sao tôi có thể cho anh ấy thấy rằng tôi muốn anh ấy?"

"Nhiều cách," Mirari trả lời, dường như đã vượt qua được sự bối rối ban đầu của mình. "Đàn ông thật dễ dàng. Họ không cần nhiều. Chỉ cần thể hiện bản năng của cô với tư cách là một phụ nữ. Đừng che giấu âm thanh hoặc chuyển động của cii. Hãy để ngài ấy thấy sự thích thú của cô. Hãy cởi mở với ngài ấy, như tôi đã nói với cô trước đây."

Nói dễ hơn làm. Tôi lớn lên ở một ngôi làng nơi tình dục bị che giấu và hiếm khi được thảo luận. Tôi dựa vào bản năng đó để che giấu cảm giác của mình mỗi khi Arokan chạm vào tôi.

"Các cô cùng nhau luyện tập vào ban đêm phải không?" Mirari hỏi tiếp.

"Ừ," tôi trả lời. "Sao nào?"

"Chiến đấu có thể...thú vị. Nguyên thủy. Vorakkar sẽ không bao giờ làm tổn thương cô dù ngài ấy có đẩy cô rất mạnh. Cô có thể sử dụng điều đó để có lợi cho mình. Hãy coi các buổi tập luyện của cô như màn dạo đầu."

Tôi bật cười dù muốn giấu. "Có rất nhiều người đang theo dõi."

"Thì sao?" Mirari hỏi. "Chỉ có cô và ngài ấy thôi. Những người khác thì đừng để ý."

Lavi nói, có lẽ thất vọng vì Mirari không dịch cuộc trò chuyện như cô thường làm. Mirari nhìn tôi xin phép và tôi gật đầu. Sau đó tôi lắng nghe Mirari kể cho Lavi nghe tất cả những rắc rối của tôi với Vorakkar bằng tiếng Dakkari.

Lavi vẫy tay đáp lại, liếc nhìn tôi. Cô ấy nói điều gì đó khiến Mirari cười khúc khích.

"Cô ấy nói gì?" Tôi cắn môi hỏi.

"Lavi nói rằng cô chỉ cần thổi kèn cho ngài ấy," cô cười. "Điều đó sẽ cho ngài ấy biết tất cả những gì ngài ấy cần biết và khiến ngài ấy tôn thờ mảnh đất nơi cô bước đi. Như tôi đã nói, đàn ông chỉ đơn giản như vậy thôi."

...

Tôi đang làm rối tung công việc 'màn dạo đầu' này.

Nguyền rủa Mirari vì nảy ra ý tưởng này, tôi nắm chặt con dao nhỏ trong tay và vung cánh tay ra theo cách Arokan đã dạy tôi.

"Em đang đẩy hông về phía sau quá xa," Arokan càu nhàu từ phía sau tôi, quan sát dáng đi của tôi.

Tôi thổi một lọn tóc ra khỏi mắt khi tay anh đưa lên hông tôi, đẩy chúng về phía trước. Cơn đau ngọt ngào của cơ bắp gần như khiến tôi rên rỉ. Tôi liên tục bị đau kể từ khi buổi tập của chúng tôi bắt đầu vào đầu tuần. Nhưng tôi thích nó. Điều đó có nghĩa là cơ thể tôi đang ngày càng khỏe mạnh hơn và tự xây dựng lại.

"Tối nay em không tập trung," anh khàn giọng. "Có lẽ chúng ta nên kết thúc sớm. Ta thúc ép em quá rồi."

Tôi vừa định phản đối nhưng lại nghĩ rằng về lều sớm có lẽ cũng không phải là một ý kiến tồi. Bởi vì trước đó tôi đã quyết định rằng đêm nay là đêm quyết định. Tôi không thể chịu đựng được sự thất vọng về tình dục nữa và tôi cũng không nghĩ Arokan có thể làm được.

Kể từ khi Mirari kể cho tôi nghe về tính nóng nảy của anh, tôi đã tìm kiếm dấu hiệu của điều đó. Mặc dù anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi nhưng chắc chắn anh đang căng thẳng về điều gì đó. Vai anh co lại, lông mày nhíu lại với vẻ mặt u ám, đôi khi nắm tay anh siết chặt.

Vua bộ lạc của tôi bị tổn thương nặng nề vì tôi.

"Ừ," tôi nói, nhìn qua vai anh, thả tay xuống. "Hãy kết thúc sớm nhé."

Anh gật đầu, lùi lại. "Ta có việc phải giải quyết," anh nói. "Đi ăn và nghỉ ngơi đi. Có thể ta sẽ về muộn."

Tôi cau mày, nhưng anh đã quay đi.

"Vorakkar," tôi gọi trước khi kịp nhận ra và nhìn thấy một nhóm nhỏ tụ tập để xem chúng tôi luyện tập.

Anh dừng lại, nhìn lại.

Tôi mở miệng, nhưng không có lời nào phát ra.

"Không có gì," tôi nói, lắc đầu. Tôi sẽ nói gì khi có một nhóm người đang xem? Rằng tôi muốn anh quay lại với tôi để chúng tôi có thể địt nhau đến quên trời đất?

Tuy nhiên, tôi đã đến mức đó. Tôi chưa bao giờ đặc biệt nghĩ đến tình dục hoặc cần nó. Ở làng của tôi, tôi sẽ thủ dâm bất cứ khi nào có nhu cầu, nhưng không có gì hơn. Ngay cả điều đó cũng khó tìm được thời gian, vì cả ngày của tôi luôn tràn ngập công việc như thế nào.

Bây giờ, tôi cảm thấy như mình sẽ hét lên thất vọng vì điều đó.

Arokan quay lại phía trước trại và tôi mất dấu anh giữa các lều. Tôi không thể không tự hỏi anh sẽ đi đâu...và muộn thế này.

Khi quay trở lại voliki, tôi ăn và tắm, nhưng ngay cả bồn tắm cũng có vẻ quá lớn nếu không có Arokan trong đó. Tôi quá quen với việc qua đêm với anh nên giờ đây tôi cảm thấy thật kỳ lạ, như thể thời gian bị kéo dài ra vậy. Nó thật là khác biệt. Tôi không nghĩ là tôi thích nó.

Trong khi chờ đợi, suy nghĩ của tôi chạy loạn. Sự bất an hiện lên trong cái đầu xấu xí của nó và tôi không thể không tự hỏi, lần thứ một trăm, liệu Arokan có đang xoa dịu ham muốn của mình ở nơi khác hay không.

Tôi không nghĩ mình có thể giải quyết được điều đó nếu đó là sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi ở bên nhau, tôi dần quan tâm đến anh. Đã có lúc, ngay từ đầu, tôi không quan tâm. Tôi đã hy vọng anh đến thăm những người phụ nữ khác.

Giờ đây, khả năng đó khiến tay tôi run lên, khiến tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi không muốn anh chạm vào người khác. Tôi không muốn anh sử dụng cơ thể tuyệt vời đó cho bất kỳ ai khác. Tôi không muốn anh hôn, vuốt ve nhẹ nhàng hay sưởi ấm bất kỳ ai khác ngoài tôi.

Anh là của tôi. Của riêng tôi thôi. Và tôi ngạc nhiên khi thấy cảm giác đó dâng lên và giữ chặt trong lồng ngực tôi mãnh liệt đến thế nào, cảm giác đó hình thành và cứng lại như đá như thế nào.

Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi bước ra khỏi lối vào lều, khiến hai người lính canh của tôi ngạc nhiên.

Tôi cần phải tự mình xem anh ở đâu, đi cùng ai.

"Tôi cần chút không khí trong lành," tôi nói với họ. "Lo navi kikkira anr."

Mặc dù ban đầu họ cố gắng phản đối nhưng tôi bắt đầu đi bộ qua khu trại, đi theo hướng Arokan đã đi vào.

Có lẽ tôi đã điên, nhưng tôi đổ lỗi cho sự thất vọng. Tôi chỉ cần biết để cuối cùng chấm dứt những suy nghĩ nguy hiểm này một lần và mãi mãi.

Tôi đi giữa các lều, để ý nghe giọng nói của anh. Và tôi đã nghe khá nhiều. Tôi chưa bao giờ thực sự đi bộ giữa các volikis vào ban đêm, nhưng tôi chợt nhận ra rằng thật dễ dàng nghe thấy tiếng gia đình, cặp đôi hoặc chiến binh bên trong. Và mỗi khi nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ, hay kêu lên sung sướng, lòng tôi như đông cứng lại vì không biết ai đã cho cô ấy điều đó.

Tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu căn lều nơi các cặp đôi đang quan hệ tình dục. Nó chỉ dẫn đến điều mà tôi đã biết: rằng người Dakkari thích tình dục, thích quan hệ thường xuyên, còn Arokan và tôi thì đang không quan hệ.

Và thật kỳ lạ, nó khiến tôi suýt rơi nước mắt. Có lẽ đó là sự thất vọng, có lẽ đó là việc tôi đã dần thích Arokan đến mức nào, bụng tôi ấm lên và rung lên như thế nào mỗi khi anh ở bên, bất cứ khi nào tôi nghe thấy giọng nói của anh, hoặc có lẽ đơn giản là nó gần đến thời điểm tôi tới tháng. Tôi không biết.

Bất chấp điều đó, tôi đang trên đà suy sụp tinh thần khi cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của anh.

Nó phát ra từ một căn lều đặt cách xa những căn lều khác một chút. Một cái lớn hơn, cùng kích thước với của chúng tôi. Một người lính canh duy nhất được bố trí ở phía trước và khi tôi đến gần, lông mày anh ta nhíu lại.

Tôi lại nghe thấy giọng của Arokan. Anh đang nói bằng tiếng Dakkari. Nghe như thể anh đang hỏi một câu hỏi, nhưng giọng anh trầm và thấp.

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ và bụng tôi quặn lên.

Trước khi tôi biết mình đang làm gì, tôi sải bước về phía voliki. Người lính canh cố gắng ngăn cản tôi nhưng tôi không nản lòng.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Arokan là của tôi và đêm đó anh ở cùng một người phụ nữ khác.

Vì vậy, trước khi người lính canh tóm được tôi, tôi đẩy cánh cửa lều ra sau bằng một cú giật mạnh và lao vào trong, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì tôi có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top