Chương 7: Lời hứa cần thực hiện

Tsukishima vòng tay qua eo của Yamaguchi sau đó rướn người áp vào mặt cơ thể của cậu.

"Yamaguchi cậu biết cậu có mùi như thế nào không?"

Tsukishima nói, chất giọng anh có chút khàn đục, bên trong chiếc quần dài là một cậu nhỏ đang phồng lên, Yamaguchi cảm thấy ngượng ngùng, cậu chưa bao giờ tự ngửi qua mùi của bản thân, mà cậu cũng không chắc là cậu có mùi gì đó.

"Tớ không biết..."

Mái tóc lòa xòa của Tsukishima cọ vào cổ của cậu, Yamaguchi có chút nhột.

"Mùi đào."

Tsukishima khẽ thì thầm, Yamaguchi ngạc nhiên.

"Là mùi đào sao?"

"Ừm, rất ngọt."

Tsukishima nuốt khan, Yamaguchi dường như có thể cảm nhận được sự khó chịu trong anh, cậu cắn môi, hai tay cậu nâng mặt Tsukishima lên.

"Tsukki, chúng ta làm nhé?"

Nhìn thấy gương mặt thành thật của Yamaguchi, Tsukishima liền bật cười thành tiếng.

"Haha."

Tsukishima đặt tay lên eo cậu sau đó nhấc người cậu đứng dậy, anh kéo quần của cậu lên.

"Để lần sau. Hôm nay cậu mệt rồi!"

Yamaguchi đỏ mặt, chẳng phải Tsukki cũng đã cương lên rồi sao, nếu anh muốn thì cậu sẽ cùng anh làm, nhưng có vẻ Tsukishima dù cương cũng không định làm gì cậu, điều này khiến cậu có chút hoang mang.

"Cậu chưa nói tớ lý do vì sao cậu tránh mặt tớ."

Tsukishima đứng đối diện nhìn cậu, Yamaguchi bối rối, cậu biết bản thân không thể tiếp tục giấu diếm anh nên mới ngập ngừng mở lời.

"Tớ... là Omega."

"Ừm?"

Hai tay Yamaguchi nắm lại, đầu cúi xuống.

"Tớ chỉ vừa phát hiện bản thân là Omega mới đây thôi, bác sĩ nói trong người tớ chứa gen Omega lặn, do bị Pheromone của Alpha trội tác động nên mới gây ra sự biến đổi này."

Tsukishima không nói gì, cậu lén nhìn anh thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh đặt lên người mình.

"Chỉ vậy thôi mà cậu tránh mặt tớ?"

Tsukishima có vẻ không vui, giọng nói của anh trở nên cộc cằn hơn. Yamaguchi liền xua tay.

"Không, chỉ là cậu nói cậu ghét Omega, tớ sợ cậu sẽ ghét tớ nên tớ mới không dám đối diện với cậu."

Yamaguchi lo lắng nói, gương mặt hiện rõ vẻ bất an. Tsukishima luôn nói anh không thích Omega, cậu lại càng không biết mở lời với anh như thế nào sau tất cả những chuyện cả hai làm cùng nhau.

"Tớ vốn đã biết cậu là Omega."

Tsukishima thở dài, Yamaguchi ngạc nhiên nhìn anh.

"Làm sao cậu biết?"

"Đơn giản thôi."

Tsukishima khoanh tay.

"Chẳng có Beta nào có thể cảm nhận được Pheromone của Alpha và bị ảnh hưởng cả, hơn nữa trên người cậu còn phát ra mùi Pheromone của Omega."

Mấy cái này vốn là những điều cơ bản, thế nhưng Yamaguchi đều quên mất, có lẽ vì cậu luôn nghĩ bản thân là Beta cho nên mới không biết đến những chuyện này.

"Tớ... tớ xin lỗi Tsukki..."

"Không sao."

Tsukishima nói rồi cầm lấy tay cậu, khi biết được lý do cậu tránh mặt thì Tsukishima đã có chút thoải mái hơn, anh mở cửa buồng vệ sinh sau đó dắt cậu ra ngoài.

Yamaguchi đi ở đằng sau anh, cậu suy nghĩ gì đó rồi ngập ngừng.

"Tsukki sẽ không ghét tớ chứ?"

Tsukishima dừng bước, anh xoay người lấy tay búng lên trán cậu.

"Đồ ngốc, tớ không vì chuyện đó mà ghét cậu."

"Cảm ơn cậu Tsukki."

Yamaguchi mỉm cười, bất chợt nụ cười ấy lại khiến người đối diện có chút khựng lại.

Cả hai nắm tay nhau đi xuống cầu thang sau đó đến lớp học, dường như mọi sự chú ý của học sinh trong trường đều đặt lên hai người họ. Tsukishima đưa Yamaguchi về lớp, anh véo má cậu.

"Tan học gặp lại."

"Ừm tớ biết rồi."

Yamaguchi gật đầu, gương mặt cậu ửng đỏ chỗ vừa nãy bị anh nhéo còn có cảm giác nóng nóng, cậu nhanh chóng bước vào lớp, vừa ngồi xuống bàn học liền thở ra một hơi.

Mấy ngày nay cậu cứ phiền muộn mãi, cũng may là Tsukki đã hiểu cho cậu nếu không cậu cũng không biết làm sao để nói thật với anh.

"Wow, trên người cậu ngập tràn Phermone của Alpha luôn đấy Yamaguchi!"

Cậu bạn bàn trên quay xuống cau mày nói.

"Có hả?"

Yamaguchi nói rồi đưa tay áo lên ngửi, quả nhiên mùi hương của Tsukishima vẫn còn bám lại trên người cậu, là do lúc nãy cả hai tiếp xúc gần quá lâu hay sao.

"Hừ, cậu biết một Alpha mà phủ đầy Pheromone của họ lên người một Omega có nghĩ là gì không?"

Cậu bạn bàn trên gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm.

"Tớ không biết."

Yamaguchi lắc đầu, cậu trước đây là Beta nên không rành mấy vụ này, thấy vậy cậu bạn liền đập bàn cái gầm sau đó trịnh trọng nói.

"Là muốn khẳng định chủ quyền đó!"

Tsukishima đi dọc hành lang trường, đôi mắt anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hình ảnh cậu nhóc với đôi mắt sáng ngời hiện lên trong đáy mắt anh, đôi môi anh khẽ cong lên. Không biết đến bao giờ cậu nhóc ấy mới biết được tâm tư của anh đây.

Một ngày mùa hè, năm Yamaguchi và Tsukishima 10 tuổi.

"Ah, đau quá!"

Yamaguchi khẽ kêu lên, cậu bị xô té xuống đất, mấy đứa nhóc khác đứng vây kín xung quanh cậu.

"Đồ khóc nhè!"

"Đồ xấu xí!"

"Lêu lêu, đồ mít ướt!"

Yamaguchi lúc nào cũng bị bọn nhóc to xác hơn bắt nạt chỉ vì cậu quá nhỏ bé và hiền lành, cứ tưởng cậu mãi sẽ không thể nào thoát khỏi việc bị bắt nạt này thì có một cậu bé khác cao hơn bọn nhóc kia cả một cái đầu đã xuất hiện.

"Hừ, một lũ thảm hại."

Chiều cao của cậu ta rất nổi trội, mấy đứa nhóc quậy phá thấy vậy đã sợ hãi bỏ chạy còn không ngừng kêu gào nói cậu ta là quái vật, thế nhưng cậu ta chả thèm để tâm.

"Tsukki!"

Yamaguchi mừng rỡ chạy đến chỗ cậu nhóc.

"Cậu cứ hiền lành như thế thì bọn nó sẽ bắt nạt cậu hoài đấy."

Cậu nhóc đeo kính mặt nhăn nhó nói.

"Tớ... tớ cũng không biết phải làm sao."

Yamaguchi tỏ ra phiền muộn, Tsukishima nhìn cậu một hồi thì cất tiếng.

"Nếu vậy thì ở bên tớ đi."

"Tsukki?"

"Nếu cậu ở bên tớ thì sẽ không ai bắt nạt cậu được."

Tsukishima nói, chẳng hiểu sao lúc đấy trông Tsukishima rất giống một vị anh hùng, vị cứu tinh của Yamaguchi. Yamaguchi mừng rỡ, cậu bé lấy tay lau khô nước mắt sau đó chạy đến trước mặt của Tsukishima. Cậu lấy hết can đảm nói to.

"Sau này lớn lên tớ nhất định sẽ làm cô dâu của Tsukki!"

Bởi vì Tsukishima rất ngầu cho nên Yamaguchi muốn có thể được ở bên Tsukishima thật lâu, thật lâu. Chẳng hiểu sao lúc đó Yamaguchi lại thốt lên như vậy, thế nhưng lời nói mộc mạc ấy đã len lỏi vào trái tim của cậu bé kia từ lúc nào.

"Được. Hứa nhé?"

Tsukishima gật đầu, trên môi nở một nụ cười.

Có một lần, Tsukishima nhận được lời tỏ tình trực tiếp từ cô nàng hoa khôi của trường, cũng giống như những lần khác, anh đều từ chối bọn họ. 

"Tsukishima, vậy là cậu từ chối tớ sao?"

"Ừm, xin lỗi nhé Chiyo-san."

Cô nàng hoa khôi của cao trung Karasuno vừa bị từ chối thì vô cùng đau lòng, gương mặt xinh đẹp liền trở nên buồn bã.

"Tớ có thể biết lý do không?"

Cô gái đưa mắt nhìn anh như muốn tìm thấy một câu trả lời phù hợp, khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì cô gái ấy liền biết mình không còn cơ hội, đôi mắt anh tuy nhìn cô nhưng lại không hề chứ đựng hình ảnh của cô, anh nói.

"Tớ phải thực hiện một lời hứa."

Sau khi nhận được câu trả lời nước mắt của cô liền rơi xuống, lần đầu tiên cô nàng đã bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top