[đoản]Hôn Nhân Sắp Đặt

Bạn là tiểu thư của một gia đình quyền thế, sống trong nhung lụa giữa phủ đệ xa hoa. Nhưng cha mẹ đã ra đi cách đây không lâu, để lại cho bạn một khoảng trống lạnh lẽo giữa bốn bức tường vàng son. Sau biến cố đó, bệnh tật quật ngã bạn suốt một thời gian dài đến mức không thể rời khỏi giường.

Khi bạn đỡ bệnh ngày qua ngày, bạn lặng lẽ lê bước trong phủ, mỗi góc hành lang, mỗi cánh cửa khép lại đều như đang nhắc bạn về sự cô độc...thân thể yếu nhược không thể làm việc nặng..

Dù phủ đệ vẫn xa hoa, vàng son vẫn lấp lánh, bạn lại thấy bản thân vô dụng, chẳng làm được gì cho ai. Mỗi bữa cơm, mỗi góc phòng đều như trống rỗng, đến mức ý nghĩ buông bỏ tất cả, ra đi lặng lẽ mà không liên lụy đến ai, len lỏi trong đầu bạn...chỉ muốn tự sát đi cho xong..

Rồi một ngày, một bức thư được gửi đến. Người đàn ông bạn cũ của cha mẹ, ông ta bí ẩn như đã đọc được hết suy nghĩ của bạn, nhưng bức thư này không phải như mọi khi mà viết rằng ông muốn đàm phán một chuyện, ông hỏi bạn có muốn kết hôn với một trong những đứa con nuôi của ông, một chiến binh diệt quỷ trẻ tuổi, người có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trên sa trường. Ông nói, cuộc hôn nhân để bảo vệ dòng tộc, để có một đứa trẻ nối dõi, coi như giúp đỡ một dòng tộc và cả nếu người kia ngã xuống cũng sẽ có người thờ cúng bài vị.

Từ khi nhận bức thư ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, bạn thấy trái tim mình rung lên một chút ấm áp. Ý nghĩ tự kết liễu không còn quẩn quanh nữa. Dù không phải tình yêu, ít ra bạn cũng có thể làm một điều có ý nghĩa, để cuộc đời này, và cả sự hy sinh của những người trên chiến trường đều là dũng sĩ nối tiếp dòng tộc là điều nên làm. Bạn tự nhủ ít ra bạn vẫn còn có ích...không phải cứ bệnh tật sống chả có ý nghĩa gì.

Một tuần sau khi bức thư được gửi đi, người của ông ta đã đến đón bạn. Cỗ xe dừng trước một căn nhà lớn, xa hoa mà lạnh lẽo. Bạn được thông báo rằng bạn có quyền chọn lấy bất kỳ ai trong số những chiến binh diệt quỷ của ông. Nhưng bạn chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
"Xin hãy trao cơ hội này cho người đó..Họ, những người đã đặt mạng sống mình trên chiến trường, xứng đáng hơn tôi."

Ba ngày chờ đợi trôi qua nặng nề, rồi tin tức cũng đến. Hôn lễ sẽ được cử hành sau hai ngày nữa. Trong phong thư, họ cho biết chồng bạn là trụ cột nước tên là Tomioka Giyuu, còn gửi kèm bức chân dung của người chồng tương lai, nhưng bạn không mở ra. Bạn không muốn biết. Có lẽ... để trái tim được giữ nguyên chút hồi hộp mong manh cuối cùng.

Ngày hôn lễ đến. Bạn được đưa đến thủy phủ nơi dòng nước chảy róc rách dưới hiên, sương mỏng phủ lối đi. Anh bước ra từ phía bên kia điện thờ, mái tóc đen buộc gọn gàng sau gáy, từng lọn tóc khẽ lay theo làn gió. Làn da anh trắng, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất một nét cô độc khó chạm tới. Và rồi, ánh mắt ấy xanh thẳm, sâu như đáy hồ, chứa đầy những điều anh chưa từng nói với ai chạm vào bạn.

Giyuu tiến đến, dáng người anh cao hơn bạn một chút. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra, ra hiệu để bạn đặt tay mình vào đó. Khoảnh khắc những ngón tay chạm nhau, tim bạn bất giác đập dồn. Một làn nhiệt bừng lên trên gò má, và bạn nhận ra mặt mình đang đỏ bừng.

Đêm tân hôn, bạn ngồi trên chiếc giường trong phòng tân lang, hai tay đan vào nhau, lòng đầy hồi hộp. Cánh cửa khẽ mở, Giyuu bước vào, dáng vẻ có phần cứng nhắc và bối rối. Ánh mắt anh lướt qua bạn rồi dừng lại, như thể cũng chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Anh đến ngồi cạnh bạn, im lặng một lúc lâu, đôi vai dường như căng thẳng. Bạn cũng không biết phải nói gì, chỉ khẽ đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi tay của mình.

Cả hai thay đồ rồi khẽ nằm xuống giường khoảng cách giữa hai người vẫn còn nguyên, không khí trong phòng yên ắng đến mức bạn nghe được cả nhịp tim của chính mình. Giyuu nhìn bạn, giọng trầm mà nhẹ:
"Ừm... ngủ ngon."

Bạn nở nụ cười nhỏ, cúi đầu đáp lại:
"Cảm ơn."

Cả đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, bạn thức dậy thì Giyuu đã khoác đồng phục Sát Quỷ. Anh đứng từ xa, hơi cúi đầu chào bạn trước khi rời đi.

Phủ của Giyuu rộng lớn, yên tĩnh. Những ngày ở đó, bạn chỉ chăm vài chậu cây và giặt mấy bộ quần áo đơn giản, nhưng sau này anh đã âm thầm nhờ một kakushi làm hầu hết mọi việc. Thành thử, công việc hằng ngày của bạn chỉ còn lại vài chuyến mua sắm cần thiết và trò chuyện đôi ba câu với người hầu.

Giyuu rất bận. Có khi anh đi làm nhiệm vụ suốt ba ngày liền, trở về lại phải trực đêm, sáng ra luyện tập, rồi mới lui về phòng nghỉ ngơi. Bạn chưa từng dám vào phòng anh lúc ấy, sợ quấy rầy. Những lần dùng bữa chung hiếm hoi, anh chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi:
"Em ổn chứ?"
Bạn chỉ biết gật đầu, lòng dậy lên một thứ cảm xúc lẫn lộn.

Anh không hay nói nhiều, nhưng lại thể hiện bằng những hành động nhỏ: một chiếc trâm cài tóc bạn từng ngắm qua cửa tiệm, một gói bánh ngọt mà bạn thích. Song, bạn dần tự nhủ rằng anh không muốn bạn chạm vào cuộc sống của anh. Anh lạnh nhạt từ chối khi bạn đề nghị giặt đồ hay rửa chén, bảo bạn không cần làm. Bạn bắt đầu thấy việc mình gả đến đây chỉ là để thờ bài vị không hơn không kém. Nỗi buồn len vào tim bạn, khiến mỗi lần nhìn anh từ xa cũng trở thành một việc vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Đôi khi, chỉ một cái chạm vô tình vào tay anh cũng đủ khiến bạn đỏ mặt. Ban đêm, bạn thường cố thức để dọn chỗ nghỉ cho anh, sợ anh trở về mà không có chỗ, sợ anh ghét bỏ mình. Nhưng đêm nay, cơn sốt kéo bạn xuống, cơ thể nặng trĩu. Bạn ngủ quên, không còn sức dậy.

Trời vừa hửng sáng, Giyuu trở về sau một đêm trực. Khi không thấy bạn như mọi khi, anh lập tức đi tìm. Cánh cửa phòng hé mở, anh thấy bạn nằm đó, hơi thở mệt mỏi. Anh tắm rửa, thay đồng phục, rồi tiến đến bên giường. Anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng chiếc giường không đủ rộng, nên khi anh nằm xuống, cánh tay anh khẽ chạm vào làn da nóng hầm của bạn. Cảm giác bỏng rát lan sang anh. Giyuu lập tức quay người, ánh mắt lo lắng, rồi khẽ đưa tay chạm lên trán bạn.

Bạn khẽ "ưm..." trong cơn mơ màng, xoay người tìm một điểm tựa. Giyuu nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, tim anh bỗng siết lại, gò má anh cũng bất giác ửng hồng. Anh nhẹ nhàng đỡ bạn, khẽ kéo bạn ra khỏi vòng tay mình một chút để không làm bạn khó chịu, rồi lặng lẽ ra ngoài. Một lát sau, anh quay lại với chiếc khăn đã nhúng nước mát, động tác cẩn trọng, từng đường lau trên gương mặt bạn đầy kiên nhẫn.

Khi bạn mở mắt. Bạn nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Giyuu. Thân thể anh ấm áp, mùi hương nhẹ thoảng của gỗ và mưa khiến tim bạn đập nhanh hơn. Khuôn mặt anh gần đến mức bạn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét thanh tú đẹp đến mức khiến bạn vô thức cắn nhẹ môi. Lần đầu tiên, bạn thật sự cảm nhận được hơi thở của một người chồng ngay bên cạnh. Vậy là... chúng ta thật sự là phu thê rồi.

Bạn dụi đầu nhẹ vào ngực anh, hành động vô thức ấy khiến Giyuu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt xanh sâu thẳm mở ra, và bạn thấy hai má anh đỏ rực. Anh nhìn bạn, giọng thấp nhưng dịu dàng:
" Nàng thấy khoẻ hơn chưa?"

Bạn khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Ừm..."

Hôm ấy, bạn nằm cạnh anh rất lâu. Giyuu nhẹ nhàng ôm bạn, không nói một lời. Sự im lặng của anh không hề lạnh lùng ít nhất, bạn hiểu rằng anh không ghét khi bạn chạm vào anh. Chỉ một cái ôm ấy thôi cũng đủ thắp sáng trong bạn một niềm vui nhỏ, để rồi suốt mấy ngày sau, bạn thấy mình như có thêm năng lượng. Bạn cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với tất cả những người gặp gỡ. Nhưng mỗi khi Giyuu trở về, bạn lại e ngại anh nhận ra sự thay đổi, nên vẫn giữ lễ phép: cúi đầu chào, giấu đi nụ cười đang hé trên môi.

Sáng hôm đó, khi bạn đang trồng cây cùng các kakushi, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Giyuu đã về từ cuộc họp buổi sáng. Bạn lập tức nghiêm chỉnh cúi chào, rồi đứng dậy xách giỏ chuẩn bị ra chợ. Anh bất ngờ bảo sẽ đi cùng vì cũng muốn mua ít đồ.

Trên đường, bạn lấy hết can đảm mở lời:
"Ừm... cuối tuần này, em có thể xin phép đi chơi được không?"

Giyuu khẽ liếc nhìn bạn, ánh mắt thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh gật đầu:
"Em tính đi đâu?"

"Em định gặp bạn, ăn trưa và xem kịch."

"Được rồi. Về sớm là được."

Lời đồng ý của anh khiến bạn vui vẻ, tim đập nhanh như thể mình vừa làm điều gì đó táo bạo.

Hai người đi khắp chợ, chọn mua từng món đồ. Khi bạn dừng lại ở một hàng bán đường, cậu thanh niên bán hàng cười rạng rỡ với bạn:
"Đây, cứ cầm lấy. Cuối tuần này gặp nhé."

Bạn cũng cười đáp lại, nụ cười hồn nhiên. Đứng từ xa, Giyuu lặng lẽ chứng kiến cảnh ấy, ánh mắt anh hơi chau lại. Khi bạn quay lại bên anh, tay cầm túi đường, bạn vui vẻ nói:
"Xong rồi, về thôi."

Giyuu khẽ liếc sang quầy đường, nơi chàng trai vẫn nhìn theo bóng bạn, rồi khoanh tay hỏi:
"Quen em sao?"

"Ừm. Cậu ấy là bạn sẽ ngồi cạnh em ở buổi kịch cuối tuần. Dễ thương lắm, đúng không?"

Bạn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vui vì có chủ đề để nói chuyện với chồng. Giyuu chỉ gật đầu, không thêm lời nào.

Ngày thứ bảy đến, anh bất ngờ bảo rằng hôm nay được nghỉ phép và sẽ ở nhà. Suốt cả ngày, Giyuu hiếm hoi ngồi cạnh bạn, hỏi han chuyện này chuyện kia. Bạn thấy các kakushi tất bật chuẩn bị theo lệnh anh, lòng dấy lên một cảm giác lạ.

Trong lúc Giyuu đang bàn bạc chuyện gì đó với bạn bè, bạn nhân cơ hội lẻn ra chợ. Gian hàng bán đường hôm trước vẫn tấp nập, và bạn nghe nói chàng trai kia biết làm bánh rất ngon. Bạn muốn học để tự tay làm cho Giyuu một chiếc bánh, như một món quà nhỏ sau những ngày anh mệt mỏi trở về.

"Cậu... không có nhiều bạn ở đây sao? " anh ta hỏi, vừa ghi chép cách làm bánh vừa trò chuyện.

"Chỉ có Yaili và cậu thôi. Cuối tuần này Yaili sẽ đi cùng bạn của cậu ấy, chúng ta sẽ có tận năm người."

Bạn gật đầu, hứng thú, đôi mắt sáng lên khi ghi thêm vài dòng vào mảnh giấy.

"Người hôm trước đi cùng cậu... trông rất uy nghiêm. Anh ấy là kiếm sĩ sao?"

"Ừm. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi."

" Vậy là... anh hai rồi."

"Tuổi như vậy thì đúng, anh ấy cũng đối xử với tôi rất ra dáng anh trưởng."
Bạn bật cười khúc khích, chuẩn bị nói thêm " như.." chưa kịp thì bỗng một giọng trầm vang lên ngay sau lưng:
"Về thôi."

Bạn giật thót, quay lại thấy Giyuu đã đứng sát phía sau mình. Gương mặt anh bình thản, đôi mắt xanh thẳm khó dò. Bạn lắp bắp:
"Anh... anh đã làm việc xong rồi sao?"

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay bạn, kéo đi giữa chốn đông người. Bàn tay anh vững chắc, còn bạn thì tim đập thình thịch, chẳng dám ngẩng lên nhìn. Suốt quãng đường trở về, anh im lặng, không nói một lời.

Tối hôm đó bạn chần chừ vì thấy Giyuu ở nhà, thì một người đến bảo bạn vào phòng Giyuu có chuyện muốn nói.

Tim bạn bất giác run lên bạn vào phòng chờ đợi một lúc. Lhông lâu sau Giyuu bước vào, anh mặc yukata xanh thẫm, dáng người cao gầy mà vững chãi. Bạn lúng túng chẳng biết phải làm gì ngoài việc rụt người lại, xích vào trong tấm futon, đến mức gần như nằm sát mép, chỉ mong giữ một chút khoảng cách.

Giyuu tiến đến, bước chân chậm rãi. Anh nằm xuống bên cạnh bạn, rồi bất ngờ xoay người, nhẹ nhàng kéo bạn vào vòng tay. Hơi thở bạn nghẹn lại, gương mặt nóng bừng.

"Chúng ta... hành lễ phu thê hôm nay nhé."

Bạn ngẩng lên, đôi mắt mở to:
"Không phải... đã hành lễ xong rồi sao?"

Khóe môi Giyuu cong lên khẽ nhắc:
"Em cũng biết... lễ đã xong rồi, đúng không?"

Lời nói ấy là sự nhắc nhở ban là vợ của anh ấy.

"Anh vốn muốn dành một ngày thật nghiêm túc để nói chuyện cùng em... nhưng..."

Giyuu ngừng lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt bạn. Rồi anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi bạn, giữ ánh mắt giao hòa cùng ánh mắt bạn. Hơi thở bạn trở nên rối loạn, tim đập loạn nhịp.

"Đêm nay... có được không?" giọng anh khàn khàn, thấp ấm, như sợ làm bạn hoảng sợ.

Bạn đỏ bừng mặt, đột nhiên hiểu ra. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, khiến bạn quên mất rằng anh cũng là một người đàn ông, và bạn là vợ anh. Bạn cắn nhẹ môi, rồi khẽ gật đầu.

Thân thể bạn lúc này dường như dựa hoàn toàn vào Giyuu. Tay anh bắt đầu kéo nút thắt yukata, nghe rõ hơi thở dồn dập của anh.

Giyuu kéo bạn đến hôn lên môi bạn, chậm rãi quét lưỡi cảm nhận hương thơm của bạn, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơi thở phập phồng của anh như đang che giấu điều gì đó.

Tay anh luồn vào trong kéo đi vải quấn ngực của bạn. Anh rời khỏi nui hôn, thở dồn dập lật để bạn nằm dưới, anh lao vào cổ bạn hôn, tay phía dưới kéo lớp bảo hộ.

" đề phòng với anh vậy sao."

Bạn cắn môi không biết nói gì, chỉ cảm thấy âm đạo co thắt không ngừng, muốn cọ xát để bớt khó chịu, chất nhờn bên dưới chảy ra đầy xấu hổ dưới sự đụng chạm nhẹ nhàng của Giyuu.

Anh hôn khắp cổ, dần xuống ngực, nhanh nhẹn cắn lấy ngực bạn mà cắn mút. Sự kích thích này khiến bên dưới bạn như không chịu nổi, muốn khép hai chân cọ xát nhưng thân thể to lớn cuae anh đã chắn chính giữa.

Bạn rên rỉ ôm lấy chồng mình, tay bấu chặt tóc anh, khuyến khích anh mút ngực. Anh hiểu được khoái cảm nơi bạn liền đưa tay nhanh nhẹn xuống đùi non.

Giyuu rời khỏi ngực bạn anh trượt lên nhìn gương mặt khổ sở vì ham muốn của bạn. Tay anh nhẹ nhàng trượt vào âm đạo. Bạn cắn môi, kiềm chế điều làm bạn khó hiểu là Giyuu nhìn chằm chằm vào mặt bạn quan sát, môi anh có nụ cười nhẹ như khoái chí, nhắc nhở bạn nhìn cho kỹ người chạm vào bạn là chồng bạn Tomioka Giyuu.

" sợ không."

Anh hỏi, một ngón tay đã chui vào bên trong bạn.

" a~~"

Trông bạn như sắp không kiềm nổi nữa rồi. Nước bên dưới nhiều đến mức ướt cả tấm futon, bạn khẽ cong lưng, tự mình làm tình với ngón tay của anh ấy. Từng đợt ra vào khiến bạn thấy không đủ. Tay bạn ôm chặt Giyuu rên rỉ không ngừng dưới thân anh.

Giyuu cởi yukata, trong tầm nhìn mờ ảo vì ham muốn, bạn thấy tấm thân Giyuu săn chắc, có vài vết sẹo nhỏ nhưng chỉ để tôn lên vẻ quyến rũ của anh. Cậu nhỏ của anh cương cứng đầy kiêu hãnh bật ra. Bạn không ngừng cong lưng để đến với giới hạn của ngón tay anh.

Giyuu rút tay ra, gấp gáp đặt hạ thân ngay ngắn, chậm rãi mà trượt vào. Anh nhấp nhả bên ngoài khiến bạn thân ngứa, mắt vẫn giữ nguyên quan sát biểu cảm của bạn.

Khi anh đẩy sâu hơn một chút, bạn cau mày, anh tiến lên hôn bạn phía dưới dùng lực mạnh đẩy vào. Bạn rên rỉ trên môi anh ấy nước mắt chảy ra, tay bấu chặt vào tấm lưng trần.

Giyuu căng thẳng vì bạn siết chặt anh ấy đến mức muốn bắn. Anh hôn tóc bạn, lau nước mắt cho bạn.

" không sao đâu."

Anh xoa mặt bạn trấn an. Nhưng cơn đau phía dưới thật sự kinh khủng. Anh cố gắng an ủi bạn bằng cách hôn nhẹ ở mặt, thân thể anh không động. Anh nắm chặt tay bạn, dần hôn xuống ngực, thân thể anh khẽ động nhẹ, lúc này bạn dường như đã cảm nhận được khoái cảm bên dưới.

Giyuu bắt đầu hôn rồi động bên dưới nhẹ như lấy đà, anh dần đẩy sâu khiến nơi giao hợp không còn khoảng cách. Chiều dài của Giyuu đáng kinh ngạc, thật sâu, thật to khiến hạ thể bạn không ngừng rạo rực.

Một lúc sau Giyuu đã không ngừng dập liên tục vào bạn, không còn nhẹ nhàng nữa. Tiếng rên rỉ của bạn tăng dần, những âm thanh do anh ấy tạo ra vang khắp phòng.

Bạn chìm trong dương vật của Giyuu và lời khen của anh ấy " thật tuyệt, em thật tuyệt." Sự mệt mỏi của nhiệm vụ, ham muốn thể xác, anh luôn phải tự mình vuốt ve dương vật sau mỗi nhiệm vụ mệt mỏi vì anh cần giải phóng mình. Nhưng từ khi có em anh đã phải làm điều đó khi liên tưởng đến em, nhưng nó không tuyệt nhưng bây giờ, bên trong em ấm nóng, tình yêu của em và em thật sự ở đây tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ.

Tay Giyuu ở khắp người bạn, mỗi lần nhịp điệu anh ấy đều thay đổi khiến bạn thoả mãn. Những cú thúc nhanh và đủ tầm khiến bạn phải rên lên không kiểm soát.

Anh chậm nhịp lại và nằm dưới, yêu cầu bạn nằm ngửa trên anh và tự quan hệ với dương vật của anh. Bạn chậm rãi trượt lên xuống cùng dương vật của anh. Cả hai đều thở mạnh với nhịp độ này. Giyuu cắn tai bạn, tay anh ôm lấy ngực bạn, không ngừng thúc lên từ bên dưới.

Đúng hôn nhân này là sắp đặt nhưng chính là do anh sắp đặt vì trước đó gặp bạn, anh đã muốn ở bên cạnh bạn.

Anh không thể trượt tay xuống quần ngủ và cầm lấy dương vật của mình từ từ vuốt ve nữa vì giờ đây anh đang bên trong lõi của bạn, tuyênt vọng trượt vào bên trong với tiếng rên rỉ không thở được.

Anh ấy trượt vào bạn một cách hoàn hảo từ bên dưới và bạn có một người chồng tuyệt vời ở chiến trường lẫn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top