Hẹn Hò Trên Dating App

Minh Thu vừa trải qua một khoảng thời gian dài cho việc healing sau một mối tình nhạt nhẽo.

Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, sau khi lớn lên vô cùng khép kín, vì vậy mà vòng bạn bè ngày càng hẹp.

Cô lên Đại học, sống một mình trong căn trọ nhỏ, tâm sự ngày một chồng chất mà lại không biết nói cùng ai.

Cô tìm đến dating app qua lời giới thiệu của bạn bè. Đương nhiên cô cũng đã rất tỉnh táo khi từ chối lời đề nghị tình một đêm, hay làm friends with benefits vậy mà cuối cùng cô lại dính vào Việt Hoàng.

Hôm đấy là một ngày rất bình thường đến mức khiến người ta chán ngấy. Minh Thu nằm ườn ra, dự định sẽ cứ lăn qua lăn lại cho đến hết ngày. Điện thoại bỗng hiện lên thông báo, là của người đã match với cô trên dating app vào vài ngày trước.

"Xin chào, cậu ở thành phố X đúng không?"

"Vâng, tớ đang học ở đây." Cô hờ hững đáp một cách lịch sự.

"Tớ cũng thế. Cậu lên đây để tìm mối quan hệ gì?"

"Tớ tưởng ai lên đây cũng để kiếm người yêu cả chứ?" Cô nhíu mày, cộc lốc gõ phím.

"Ý tớ là, chúng ta có thể hẹn hò, nhưng trước đó phải tìm hiểu nhau, và nếu không hợp có thể làm bạn đúng không?"

"Ừ, thì vậy đấy." Cô thở dài một hơi, không hiểu vì sao vẫn còn tiếp tục đến lúc này.

"Tớ mong khi gặp nhau, chúng ta có thể thoải mái một chút." Người kia vẫn tiếp tục.

"Thoải mái? Cậu muốn tiến xa đến mức nào?" Cô thật sự có chút bực mình.

"Ý tớ là chúng ta có thể thoải mái tương tác như kiểu nắm tay, ôm nhau. Mong cậu sẽ không ngại."

Minh Thu khẽ chống cằm đọc một loạt tin nhắn người đấy gửi qua. Không hiểu vì sao ban đầu vốn cảm thấy người kia rất xấu xa, rất có ác cảm, nhưng dần cô lại bị cuốn theo lời nói của hắn.

"Vậy tớ gửi định vị cho cậu nhé."

...

Mãi cho đến lúc lên xe, cô vẫn không hiểu vì sao bản thân lại ở đây lúc này. Cô thật sự rối bời nhưng cũng đâu thể nhảy xuống xe bỏ chạy?

"Cậu đến quán cafe tình nhân không?"

"À vâng..."

Hắn xoay xe, chạy vào một quán đối diện.

Cô cứ thế lẽo đẽo theo hắn gọi nước rồi lên lầu. Và một vài phút cô thật sự có hơi hối hận... Cô cứ nghĩ cafe tình nhân chỉ là cái tên quán, nhưng không ngờ lại là như thế này. Mỗi một gian phòng đều riêng biệt, ánh đèn vàng nhạt gần như không thấy gì xung quanh.

"Bên này hay bên này?"

Hắn chỉ vào 2 gian phòng trống cạnh nhau rồi mỉm cười. Cô cũng không biết phải làm gì, đành chọn một gian ở ngoài cùng.

Ở bên trong cảm giác như một cái giường. Duy chỉ có nệm, gối và một chiếc bàn gỗ để nước. Minh Thu  có chút lo lắng, cô thu mình vào trong và im lặng quan sát.

Việt Hoàng thật sự đẹp trai. Hắn ta hơn cả những gì cô mong đợi. Hắn có hơi gầy một chút. Mũi cao, đường xương hàm vuông vức, mặt nhỏ, mắt cười thật sự rất đẹp. Bàn tay hắn trắng trẻo, thon dài và trông rất mịn màng.

Sau một lúc trò chuyện, cô bỗng quên đi nơi này nguy hiểm đến nhường nào.

"Em chịu được mùi vape không?"

"Thuốc lá điện tử ấy hả?" Cô lúc này mới chợt hoàn hồn đôi chút.

Hắn lôi một chiếc vape, hút một hơi, sau đó chầm chậm nhả khói.

Thề là Minh Thu chúa ghét bọn mồm khói như bát hương, nhưng riêng hắn ta là ngoại lệ. Hắn đẹp tới mức mà dù có tệ đến mức này cô vẫn không thể rời mắt nổi.

Việt Hoàng hơn cô không nhiều tuổi, nhưng vốn kiến thức thật sự rất phong phú. Cô vốn ngại giao tiếp cho nên cuộc trò chuyện đều phụ thuộc vào hắn.

"Em muốn cái gì?"

Cô chợt ngây người ra, sau đó lắc đầu cười trừ

"Em không biết nữa."

"Em có muốn chạm vào người anh không?"

"Gì cơ?"

Cô trố mắt nhìn. Hắn đang dang tay ra, như mời gọi cô phạm lỗi.

"Anh tùy ý để em sử dụng đấy."

"Anh không sợ sao?"

Hắn cười, đôi mắt cong lại đẹp đến mê hồn.

"Anh là con trai, không lỗ được. Vả lại nếu em đã có một chút sợ thì em không thể tiếp tục được cuộc chơi đâu."

Cô giơ tay lên, cầm lấy bàn tay Việt Hoàng, nâng niu như thế bảo bối.

Việt Hoàng im lặng một lúc rất lâu, lâu bằng khoảng thời gian cô ngắm đôi bàn tay của hắn.

"Có gì đẹp sao?"

Cô không thể rời mắt, khẽ nói

"Vậy có gì không đẹp sao?"

Hắn lại cười

"Thời đi học anh cũng hay bị soi tay thế này, họ bảo tay anh trông như tay con gái ý."

"Thật sự rất đẹp. Vừa thon vừa dài."

Hắn duỗi bàn tay còn lại ra trước mặt, chậm rãi ngắm nghía.

"Toàn xương ấy. Vì anh gầy quá nên nó thon thôi. Có đẹp gì đâu."

"Anh thường nắm tay bạn gái như thế nào?"

Việt Hoàng lập tức xoay bàn tay, nắm lấy tay cô, ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay.

Minh Thu là lần đầu cảm nhận được sự ấp áp, dịu dàng này. Cô biết hành động này chỉ là giả dối, nhưng cô cứ thế bị cuốn theo. Suốt những năm qua chỉ là cô đơn phương theo đuổi người khác. Có người còn mời cô đi ăn, chở cô đi học và giữ mức như thế. Còn cô lại đang nắm tay một người cô chỉ mới gặp một giờ trước.

"Em thích thế này."

Cô bất giác nói như thế. Trái tim cô đập loạn lên.

"Không phải nắm tay như thế này rất bình thường sao?"

Nhưng cô quả thật chưa từng cảm nhận được cái gọi là bình thường đó.

Hắn ngồi đối diện với cô, khẽ mỉm cười rồi chăm chú nhìn cô một lúc lâu.

Minh Thu có chút hoảng, cô tựa vào tường, đến cả thở cũng không dám.

Việt Hoàng khẽ đẩy tay cô ra, sau đó vẫn chính là dùng ánh mắt cuốn hút ấy nhìn vào mắt cô

"Em từng hôn ai bao giờ chưa?"

"Em chưa..."

Cô biết hắn đã không thể kiềm chế nổi rồi.

Việt Hoàng đưa người về phía cô. Minh Thu ngắm nghiền mắt. Một cái gì đó mềm mại lướt ngang môi cô.

Khi cô hé mắt lại thấy nụ cười của Việt Hoàng. Hắn ta dừng lại khoảng vài giây đoán ý cô. Khi thấy Minh Thu không có phản kháng liền lại một lần nữa kề sát vào người cô.

Minh Thu lại nhắm mắt. Cô không biết bằng cách nào mà sự việc lại thành ra thế này.

Mềm. Môi của hắn thật sự rất mềm. Khi hôn, Việt Hoàng mạnh bạo hơn rất nhiều. Hắn cắn môi trên và môi dưới của cô rồi liếm mút từng chút một. Sau đó, cô cảm nhận có thứ đang len lỏi tiến vào trong. Và thế là đầu lưỡi cô bị quấy rối bởi một vật thể lạ. Cô càng rụt lưỡi bao nhiêu, thì thứ kia lại tiến sâu hơn bao nhiêu.

Việt Hoàng luồn tay xuống ôm eo cô, mò dần lên vuốt dọc sống lưng cô. Minh Thu có chút lo lắng vì thân hình mũm mĩm của mình, nhưng quả thật cô không có thời gian để mà lo lắng. Nụ hôn của Việt Hoàng vẫn cứ cuồng bạo như vậy. Lưỡi cô bị vờn đến khó chịu. Hơi thở như bị cướp lấy hết, cô hơi mở miệng, vươn lưỡi ra để dễ thở hơn, nhưng Việt Hoàng vẫn cố gắng quấn lấy lưỡi cô. Tiếng mút mát vang lên trong gian phòng tối nhỏ.

Được một lúc, Việt Hoàng cắn môi dưới cô kéo ra một chút.

Cô dần hé mở mắt, vẫn đang thở dốc, môi bị phủ ướt bởi nước bọt.

Khi cô nhìn lên, thấy hắn cứ nhìn cô mãi, Minh Thu không khỏi xấu hổ, xoay sở mãi đành gục đầu vào vai hắn trốn đi.

Việt Hoàng cũng không thoát khỏi sự cám dỗ đến từ cô gái đáng yêu này. Anh bật cười, khẽ xoa đầu cô an ủi.

Một lúc sau, Minh Thu mới lấy lại bình tĩnh

"Son của em có khiến anh bị đắng không? Em xin lỗi."

"Không sao, thật sự không sao mà."

Nói rồi, Việt Hoàng nằm xuống, khẽ nhắm mắt.

"Em muốn làm gì thì làm đi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: