Sự Thật Và Những Cảm Xúc Được Thổ Lộ
Ngày hôm sau, Yoongi vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ về Taehyung. Cảm giác trong lòng cậu thật kỳ lạ, vừa đau đớn lại vừa đầy hy vọng. Cậu không biết mình đang muốn gì nữa, chỉ biết rằng không thể dừng lại được. Nhưng sự thật là, Taehyung vẫn giữ khoảng cách với cậu, và đó là điều làm Yoongi cảm thấy bối rối nhất.
---
Khi Yoongi bước vào công ty, ánh mắt cậu tìm kiếm Taehyung trong đám đông, nhưng không thấy anh đâu. Cậu cảm thấy một chút hụt hẫng. Cậu bước vào văn phòng, chỉ có vài người đang làm việc, nhưng không có dấu hiệu của Taehyung.
Yoongi (hơi lo lắng, nhìn xung quanh): "Chú đâu rồi?"
Một đồng nghiệp của Yoongi nhìn thấy cậu và mỉm cười.
Đồng nghiệp: "Chú Kim đi gặp đối tác rồi, sẽ về muộn."
Câu trả lời khiến Yoongi cảm thấy chút yên lòng, nhưng cậu vẫn không thể tập trung vào công việc. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không dứt, khiến cậu đứng ngồi không yên.
---
Khoảng 3 giờ chiều, Taehyung trở lại công ty. Yoongi đang đứng ở hành lang, vô tình bắt gặp anh khi Taehyung đi ra khỏi thang máy. Anh nhìn thấy Yoongi, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi về phía văn phòng của mình.
Yoongi (vội vã bước tới, gọi với theo): "Chú!"
Taehyung dừng lại, quay lại nhìn cậu với ánh mắt có phần mệt mỏi.
Taehyung (lạnh nhạt): "Có chuyện gì không?"
Yoongi (mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Taehyung một cách bối rối): "Chú… em muốn nói chuyện."
Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại, chỉ đứng im nhìn cậu.
Taehyung: "Nói gì?"
Yoongi (nhìn vào mắt Taehyung, giọng run rẩy): "Em không thể tiếp tục như vậy nữa. Em không muốn chỉ làm bạn, như chú nói. Em muốn hơn thế nữa."
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Yoongi cảm thấy như thể trái tim mình đang bị bóp nghẹt, nhưng cậu không thể quay đầu lại được nữa. Mọi cảm xúc trong cậu đều muốn nói ra.
Taehyung (cảm thấy khó xử, nhưng không quay đi): "Yoongi, em có biết mình đang làm gì không? Cảm giác này không phải là thứ mà dễ dàng vượt qua được đâu."
Yoongi (cố gắng kiên quyết, mắt nhìn thẳng vào Taehyung): "Em biết, nhưng em không thể ngừng lại. Em không thể che giấu cảm xúc này. Em thích chú, và em muốn làm gì đó hơn là chỉ đứng nhìn từ xa."
Taehyung cảm thấy một sự đau lòng dâng lên, nhưng anh không biết phải làm gì. Anh nhìn Yoongi, thấy sự chân thành trong mắt cậu, nhưng anh không muốn làm tổn thương cậu.
Taehyung (nhẹ nhàng): "Yoongi, em còn trẻ. Em không biết mình đang nói gì đâu. Mối quan hệ này quá khó khăn. Chú không thể đáp lại cảm xúc của em."
Yoongi (mắt ầng ậng nước, nhưng vẫn cố nở nụ cười): "Em biết là khó, nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em muốn thử, chú…"
Câu nói của Yoongi khiến Taehyung lặng đi. Anh không thể nói gì thêm, chỉ đứng im, như thể đang chiến đấu với chính cảm xúc của mình.
Taehyung (cuối cùng thở dài, giọng thấp): "Em thật sự muốn thử? Liệu em có thể chịu đựng được khi mọi thứ không như em mong muốn?"
Yoongi (gật đầu kiên quyết): "Em không quan tâm. Em chỉ muốn thử, dù có khó khăn thế nào."
Một khoảng lặng nữa trôi qua, Taehyung nhìn vào Yoongi, thấy sự kiên định trong ánh mắt của cậu. Anh biết, nếu tiếp tục từ chối, có thể sẽ làm tổn thương cậu. Nhưng nếu nhận lời, điều này sẽ thay đổi mọi thứ.
Taehyung (nhìn xuống, giọng nhẹ): "Em sẽ không dễ dàng làm lại mọi thứ nếu chú không thể đáp lại."
Yoongi nhìn vào Taehyung, nhận ra rằng đây là một lời cảnh báo. Nhưng cậu không thể ngừng lại, không thể bỏ cuộc. Cảm giác của cậu với Taehyung đã vượt qua tất cả mọi lý trí.
Yoongi (giọng khẽ, đầy hy vọng): "Em đã sẵn sàng rồi. Chú có thể thử cùng em không?"
Taehyung nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên trì của Yoongi, anh thở dài, cảm thấy một phần trong mình rung động. Anh không thể nói không với cậu.
Taehyung (cuối cùng, không còn lạnh lùng như trước): "Được rồi. Nhưng đừng mong mọi thứ sẽ dễ dàng."
---
Cuối cùng, cả hai đứng đó, trái tim họ đều đập mạnh, như một khởi đầu mới cho một mối quan hệ đầy thử thách. Nhưng ít nhất, họ đã quyết định cùng nhau bước tiếp, dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top