Những Cảm Xúc Bất Ngờ

Mặt trời buổi sáng chiếu sáng qua cửa sổ, một ngày mới bắt đầu. Yoongi vừa đến công ty, nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác khó tả. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Taehyung hôm qua, và ánh mắt anh khi nhìn cậu. Mặc dù chỉ là những lời khích lệ đơn giản, nhưng đối với Yoongi, đó là điều gì đó lớn lao, và cậu không thể nào quên được.

---

Yoongi (bước vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc): "Mình đã hứa với chú... mình sẽ không bỏ cuộc." (Cậu tự nhủ, nhìn vào màn hình máy tính.)

Ngày hôm nay, công việc có vẻ đặc biệt khó khăn. Yoongi phải giải quyết một dự án lớn mà Taehyung giao cho cậu, và mọi thứ có vẻ như không suôn sẻ lắm. Cậu cảm thấy mình đang bị đẩy đến giới hạn.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Taehyung bước vào, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ, nhưng có điều gì đó trong cách anh nhìn Yoongi khiến cậu bối rối.

Taehyung (không nói gì, chỉ đứng nhìn Yoongi một lúc rồi tiến lại gần bàn làm việc): "Em vẫn ổn chứ?" (Giọng anh không giấu được sự quan tâm.)

Yoongi (ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên): "Em... em ổn ạ." (Cậu vội vã quay lại với màn hình máy tính.)

Taehyung đứng bên cạnh, quan sát Yoongi làm việc. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn những thao tác của cậu.

---

Cảm giác căng thẳng lại tràn về. Yoongi nhận ra rằng mình đang cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, không chỉ là sự lo lắng trong công việc, mà còn là cảm giác ấm áp khi Taehyung ở gần. Cậu biết mình đang có những cảm xúc phức tạp, nhưng không thể diễn tả thành lời.

Yoongi (vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào màn hình, giọng lạc đi): "Chú... chú có cần em làm gì nữa không?"

Taehyung hơi cúi xuống, đôi mắt anh vẫn nhìn cậu chăm chú.

Taehyung: "Em có vẻ mệt mỏi, sao không nghỉ một chút?" (Giọng anh dịu dàng, nhưng lại khiến Yoongi cảm thấy ngượng ngùng.)

Yoongi (hơi ngượng ngùng, không biết phải đáp lại thế nào): "Em không sao... em chỉ đang tập trung thôi."

Taehyung im lặng một lúc, rồi đưa tay cầm lấy tài liệu trên bàn.

Taehyung: "Thôi được rồi, em cứ làm việc đi. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi." (Anh nhắc nhở, giọng anh nghiêm túc.)

---

Cảm giác giữa Yoongi và Taehyung càng trở nên khó hiểu. Yoongi không biết liệu những lời nói của Taehyung chỉ là sự quan tâm thông thường hay có một điều gì đó ẩn sâu hơn. Cậu muốn hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà mình đang có, nhưng lại không dám hỏi trực tiếp Taehyung. Cậu sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.

Trong lúc Yoongi vẫn đang mải mê với suy nghĩ của mình, Taehyung rời khỏi phòng, để lại cậu với những câu hỏi chưa có lời đáp.

---

Yoongi (thì thầm với bản thân): "Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao khi chú ở gần, em lại thấy tim mình đập nhanh như vậy?" (Cậu tự hỏi mình, nhưng không tìm được câu trả lời.)

---

Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Taehyung, Yoongi không thể giấu nổi sự lo lắng và bối rối trong lòng. Cậu biết mình đang dần thích chú, nhưng những cảm xúc ấy lại khó khăn để thừa nhận. Taehyung có thật sự nhìn cậu như thế không? Hay chỉ là sự quan tâm của một người cấp trên đối với cấp dưới?

---

Ngày tiếp theo, công ty tổ chức một cuộc họp lớn, và cả Yoongi lẫn Taehyung đều phải tham gia. Trong cuộc họp, Taehyung đưa ra những quyết định quan trọng, còn Yoongi thì chỉ làm theo những chỉ thị của anh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong lòng Yoongi, cảm giác lo lắng vẫn không thể xóa nhòa.

---

Yoongi (sau cuộc họp, nhìn vào cửa phòng làm việc của Taehyung): "Em sẽ phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào đây?" (Cậu thở dài, nhưng cũng biết rằng mình không thể chạy trốn mãi.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top