Lời Thú Nhận
Sau khi Taehyung dập tắt tin đồn trong công ty, mọi thứ dường như lắng xuống. Nhưng Yoongi vẫn cảm thấy áp lực từ những ánh mắt tò mò xung quanh. Dù không ai dám nói ra, nhưng cậu biết, trong lòng họ vẫn nghi ngờ.
---
Một buổi tối, Yoongi đứng trước cửa văn phòng của Taehyung, tay cầm hộp thức ăn. Cậu muốn mang bữa tối đến cho anh, vì biết Taehyung thường xuyên quên ăn khi làm việc.
Yoongi (gõ cửa): "Chú ơi, em mang đồ ăn tối cho chú nè."
Taehyung (từ bên trong): "Vào đi."
Yoongi bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn làm việc của Taehyung. Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút dịu dàng hơn thường lệ.
Taehyung: "Em không cần phải làm mấy chuyện này đâu. Chú tự lo được."
Yoongi (ngồi xuống ghế đối diện, bĩu môi): "Nhưng chú chẳng bao giờ lo cho bản thân cả. Em mà không mang lên thì chú lại nhịn đói."
Taehyung khẽ cười, mở hộp thức ăn. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn. Yoongi chống cằm nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh.
Yoongi: "Chú... Em hỏi thật, chú có thấy phiền không khi em luôn bám theo chú như vậy?"
Taehyung dừng đũa, nhìn thẳng vào cậu.
Taehyung: "Chú chưa từng nói là phiền."
Yoongi (mỉm cười): "Vậy tức là chú thích em ở bên cạnh chú đúng không?"
Taehyung im lặng, không trả lời ngay. Sau một lúc, anh đặt đũa xuống, ngả người ra ghế.
Taehyung: "Yoongi, em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Chú không muốn em vì chú mà đánh mất bất kỳ điều gì."
Yoongi (nghiêm túc): "Nhưng em không thấy mình đánh mất gì cả. Em thích chú. Em muốn ở bên cạnh chú."
Taehyung: "Em biết chuyện này không dễ dàng, đúng không? Chú không muốn em phải chịu áp lực."
Yoongi (nhìn thẳng vào mắt anh): "Em chịu được. Em chỉ cần biết chú cũng thích em là đủ."
Taehyung nhìn Yoongi một lúc lâu. Trong đôi mắt cậu là sự chân thành và quyết tâm. Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
Taehyung: "Yoongi, chú không giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng chú thật sự quan tâm đến em."
Yoongi mỉm cười rạng rỡ, trái tim cậu như nổ tung vì hạnh phúc.
Yoongi: "Vậy chú thừa nhận là thích em đúng không?"
Taehyung khẽ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười nhỏ.
Taehyung: "Em nói nhiều quá."
Yoongi (phồng má, giận dỗi): "Chú trả lời đi mà!"
Taehyung đứng dậy, bước đến trước mặt Yoongi. Anh cúi xuống, khẽ chạm vào mái tóc cậu.
Taehyung: "Ừ, chú thích em. Nhưng em phải hứa với chú, nếu có bất kỳ lúc nào em cảm thấy mệt mỏi, em phải nói với chú ngay."
Yoongi gật đầu liên tục, đôi mắt lấp lánh.
Yoongi: "Em hứa! Chú yên tâm, em sẽ không bao giờ rời xa chú đâu."
Taehyung khẽ cười, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Anh biết, việc chấp nhận tình cảm của Yoongi đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.
---
Tối hôm đó, Yoongi ra về với tâm trạng vui vẻ. Cậu nhảy chân sáo trên hành lang, miệng không ngừng lẩm nhẩm: "Chú thích mình, chú thích mình!"
Nhưng ở góc hành lang, một người đứng lặng lẽ quan sát Yoongi từ xa, ánh mắt đầy nghi ngờ. Người này rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.
???: "Tôi có tin này về Chủ tịch Kim và trợ lý của anh ta. Anh muốn nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top