Dù Biết Là Khó, Nhưng Vẫn Muốn Thử
Sáng hôm sau, Yoongi đến công ty với tâm trạng nặng trĩu. Cậu vẫn không thể nào quên cuộc trò chuyện hôm qua với Taehyung. Mặc dù Taehyung không nói nhiều, nhưng ánh mắt của anh khiến Yoongi không thể dứt ra được. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu càng lớn dần, nhưng không biết phải làm sao để đối diện với Taehyung.
---
Khi Yoongi vào văn phòng, Taehyung đang ngồi làm việc, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Anh nhìn vào màn hình máy tính, không hề hay biết Yoongi đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Yoongi (hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh): "Chú… hôm nay có lịch họp không ạ?"
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua Yoongi rồi quay lại với công việc.
Taehyung (gật đầu nhẹ): "Ừ, có. Cuộc họp lúc 10 giờ."
Yoongi đứng đó một lúc, rồi tiến lại gần, vẫn không thể nào giấu được sự bối rối trong lòng. Cậu không biết phải nói gì nữa, nhưng một cảm giác thúc giục khiến cậu phải tiếp tục.
Yoongi (ngập ngừng): "Em… có thể hỏi chú một câu không?"
Taehyung (không quay lại, vẫn nhìn vào màn hình máy tính): "Hỏi đi."
Yoongi im lặng trong một lúc, rồi cuối cùng quyết định lên tiếng.
Yoongi (hơi run rẩy): "Chú… có thấy kỳ lạ khi em… em thích chú không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung dừng lại, anh hơi quay lại nhìn Yoongi với ánh mắt không thể đoán được. Cậu nhìn vào mắt anh, cảm giác lo sợ, nhưng lại mong muốn câu trả lời thật lòng.
Taehyung (không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn Yoongi rồi quay lại công việc): "Yoongi, em thật sự nghĩ rằng mình có thể làm điều đó sao?"
Yoongi (hơi khựng lại, nhưng kiên quyết): "Em không biết, nhưng em muốn thử. Em không thể dừng lại khi nghĩ về chú."
Taehyung cảm thấy một sự thay đổi trong không khí, anh không thể phủ nhận cảm giác trong lòng, nhưng lại không biết phải làm sao với nó. Anh nhìn Yoongi, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi ra ngoài.
---
Cuộc họp diễn ra, và Yoongi cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cậu không thể rời khỏi Taehyung. Mỗi khi nhìn vào anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng mọi thứ quá khó khăn.
---
Sau cuộc họp, Taehyung rời đi trước, để Yoongi lại một mình trong phòng họp. Yoongi đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, nhưng mọi suy nghĩ vẫn quay lại với Taehyung.
---
Yoongi (thì thầm với chính mình): "Chú… liệu có cảm thấy như em không?"
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Taehyung đứng ở đó, không vào, chỉ đứng nhìn Yoongi.
Taehyung (nhẹ nhàng): "Yoongi, em không thể tiếp tục như vậy."
Yoongi quay lại, ánh mắt ngạc nhiên.
Yoongi (méo miệng, ánh mắt đầy bất an): "Em… em không hiểu."
Taehyung (thở dài, bước vào phòng, không nhìn thẳng vào mắt Yoongi): "Tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mình không thể cứ tiếp tục như thế này. Em còn trẻ, và… chú không muốn làm em khó xử."
Yoongi cảm thấy một sự đau lòng trong tim. Mặc dù Taehyung nói vậy, nhưng cậu không thể ngừng cảm giác muốn ở gần anh.
Yoongi (hơi nghẹn ngào, giọng khẽ run): "Nhưng… em không thể dừng lại. Chú nói như vậy thì em sẽ làm sao? Em phải làm gì?"
Taehyung (quay người lại, thở dài, cuối cùng nhìn vào Yoongi): "Mình có thể làm bạn, phải không? Chỉ là bạn thôi."
Yoongi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời lại không thể thoát ra. Cậu chỉ có thể đứng im, đôi mắt ầng ậng nước.
Yoongi (khẽ thì thầm, một mình): "Em không muốn chỉ làm bạn."
---
Taehyung không nói gì thêm, chỉ quay lưng và rời đi. Yoongi đứng đó, trái tim cậu quặn đau, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top