Đêm Tối và Những Lời Chưa Nói

Cảm giác căng thẳng giữa Yoongi và Taehyung ngày càng dâng cao. Dù Yoongi đã được tham gia dự án, nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ như cậu mong đợi. Các công việc khó khăn, sự khắt khe từ Taehyung, tất cả khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng điều đó không làm cậu chùn bước, ngược lại, Yoongi càng quyết tâm hơn.

---

Yoongi (trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím một cách vội vã): "Mình sẽ làm được, mình không thể thất bại được." (Cậu tự nhủ, đôi mắt không rời khỏi màn hình.)

Cuối cùng, sau nhiều giờ làm việc, cậu ngẩng đầu lên và nhận ra rằng mọi người đã ra về hết. Trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Cảm giác lạ lẫm và cô đơn bao trùm. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng bỗng mở ra.

Taehyung (với giọng trầm và lạnh lùng như thường lệ): "Em còn ở lại làm việc à?" (Anh hỏi, ánh mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc.)

Yoongi giật mình, vội vã đứng dậy.

Yoongi: "Dạ, em chỉ... em chỉ muốn hoàn thành công việc hôm nay." (Cậu nói, giọng hơi lúng túng.)

Taehyung (nhíu mày, nhìn Yoongi một cách nghiêm khắc): "Em làm tốt đấy, nhưng đừng có quá sức." (Anh đi đến bàn làm việc, nhìn vào tài liệu trước mặt Yoongi.)

Yoongi cảm thấy mình như đang bị đánh giá, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng những lời của Taehyung làm cậu cảm thấy có chút an lòng.

---

Yoongi (với giọng hơi run): "Chú, em... em muốn hỏi ý kiến chú về một số điều. Về dự án này, em cảm thấy mình không đủ tự tin lắm." (Cậu thận trọng, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.)

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, nhưng giọng anh không còn lạnh lùng như trước.

Taehyung: "Em cảm thấy thiếu tự tin? Tại sao?" (Anh hỏi, không có sự mỉa mai, mà là một sự quan tâm.)

Yoongi không thể giấu nổi cảm xúc của mình, cậu nhìn thẳng vào Taehyung, đôi mắt có chút lo lắng.

Yoongi: "Em sợ mình không đủ khả năng. Dù sao em cũng chỉ là một cậu bé mới vào nghề, còn chú thì..." (Cậu ngập ngừng, không thể nói hết.)

Taehyung lặng lẽ quan sát Yoongi một lúc, rồi khẽ thở dài.

Taehyung: "Em luôn tự ti về mình như vậy sao? Em có thể làm được. Em chỉ cần tin vào bản thân." (Giọng anh có chút ấm áp, dù không nhiều.)

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt cậu sáng lên, nhưng vẫn đầy nghi ngờ.

Yoongi: "Nhưng... nếu em làm sai thì sao?"

Taehyung: "Nếu em làm sai, thì cứ sửa. Chẳng ai hoàn hảo cả. Đừng sợ thất bại, chỉ cần em không bỏ cuộc." (Anh nhún vai, giọng chắc chắn.)

---

Yoongi im lặng, những lời của Taehyung như một liều thuốc an ủi cậu. Cảm giác lo lắng, sợ hãi dần tan biến. Cậu không còn cảm thấy mình là một cậu nhóc yếu đuối nữa, mà như một người trưởng thành thực sự, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Yoongi: "Cảm ơn chú." (Cậu nói, giọng nhẹ nhàng.)

Taehyung đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, anh quay lại nhìn Yoongi một lần nữa.

Taehyung: "Em làm tốt, đừng quên điều đó." (Anh mỉm cười nhẹ, dù là một nụ cười ngắn ngủi.)

Yoongi đứng đó, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua môi cậu. Cuối cùng, cậu cảm nhận được một chút ánh sáng trong bóng tối.

---

Sau khi Taehyung rời đi, Yoongi ngồi xuống ghế, đôi tay nắm chặt lại, cảm giác tự tin trong lòng cậu ngày càng dâng lên. Cậu biết rằng, dù có khó khăn, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

---

Yoongi (nói với bản thân): "Em sẽ làm tốt hơn nữa. Em sẽ không để chú thất vọng."

---

Đêm hôm đó, trong bóng tối yên tĩnh, Yoongi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng cậu lại có một ngọn lửa bùng cháy, sẵn sàng đối mặt với tất cả những thử thách phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top