Cuộc Đối Mặt Khó Khăn
Ngày hôm sau, Yoongi không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Taehyung. Cảm giác bối rối khi đứng trước người đàn ông lạnh lùng vẫn khiến cậu không khỏi lắc đầu mỗi khi nghĩ lại. Mặc dù Taehyung có vẻ thờ ơ, nhưng cái ánh mắt ấy vẫn không thể nào quên được. Cậu không thể lý giải được tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bỏ cuộc.
Buổi sáng, Yoongi đến văn phòng đúng giờ để bắt đầu nhiệm vụ mà Taehyung đã giao. Cậu biết rằng đây là cơ hội tốt để chứng minh bản thân, nhưng cũng cảm thấy áp lực vô cùng.
---
Yoongi đứng ngoài cửa phòng làm việc của Taehyung, tay cầm tài liệu mà cậu đã chuẩn bị suốt đêm qua. Cậu thở dài một cái, rồi quyết định gõ cửa.
Yoongi: "Chú, Em đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu rồi." (Cậu nhẹ nhàng nói khi cửa được mở.)
Taehyung ngẩng lên, ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. Anh gật đầu rồi ra hiệu cho Yoongi vào.
Taehyung: "Để tài liệu lên bàn đi, rồi ngồi xuống." (Anh chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.)
Yoongi tiến lại gần, đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống như được yêu cầu. Cậu cảm thấy hơi căng thẳng, không biết liệu mình đã làm đúng hay chưa.
Yoongi: "Chú, Em đã làm đúng như chú yêu cầu. Mọi thứ đều trong phạm vi kiểm soát."
Taehyung lướt qua các tài liệu mà Yoongi đưa, rồi dừng lại ở một tờ giấy đặc biệt. Anh cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn.
Taehyung: "Em chắc chắn đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ chưa?" (Anh nhìn thẳng vào Yoongi, giọng trầm lạnh.)
Yoongi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Yoongi: "Dạ, Em đã kiểm tra rất kỹ. Mọi thứ đều chính xác." (Cậu nói, dù trong lòng có chút lo lắng.)
Taehyung không nói gì, nhưng vẫn tiếp tục lướt qua các tài liệu. Anh nhìn Yoongi, vẻ mặt không thay đổi.
Taehyung: "Có một điều em đã bỏ sót. Tại sao em không chú ý đến vấn đề này?" (Anh chỉ vào một điểm trong tài liệu, rõ ràng có một sai sót nhỏ.)
Yoongi giật mình. Cậu không thể tin được mình lại bỏ sót chi tiết quan trọng như vậy.
Yoongi: "Chú... Em xin lỗi, thật sự không nhận ra. Em sẽ sửa ngay lập tức." (Cậu cúi đầu, cảm thấy xấu hổ.)
Taehyung nhìn Yoongi một lúc, rồi thở dài một cái.
Taehyung: "Em có biết rằng trong công việc, mỗi chi tiết nhỏ đều quan trọng không? Nếu em muốn thành công, em phải chú ý đến mọi thứ, không chỉ là cái nhìn tổng thể." (Giọng nói của anh nghiêm khắc.)
Yoongi cảm thấy mình như bị chỉ trích, nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng đây là cách Taehyung muốn giúp mình trưởng thành. Cậu gật đầu, nhận ra mình vẫn còn thiếu sót nhiều.
Yoongi: "Em hiểu rồi, chú. Em sẽ chú ý hơn và sửa lại tất cả." (Cậu nói với quyết tâm.)
Taehyung nhìn Yoongi một lúc, rồi đứng dậy đi lại gần cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, vẻ mặt không thể đoán được.
Taehyung: "Em cần phải học nhiều hơn nữa. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng giúp em được. Chỉ có em mới có thể chứng minh được bản thân mình." (Anh nói một cách lạnh lùng, nhưng có chút quan tâm trong giọng nói.)
Yoongi đứng lên, tiến lại gần Taehyung.
Yoongi: "Chú, em không ngại. Em sẽ làm hết sức mình để không khiến chú thất vọng." (Cậu nói, ánh mắt kiên định.)
Taehyung quay lại nhìn Yoongi, rồi khẽ mỉm cười.
Taehyung: "Em có sức chịu đựng đấy. Chúc em may mắn." (Giọng anh có chút dịu dàng hơn.)
Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời này, mặc dù rất ít khi Taehyung thể hiện sự dịu dàng. Cậu quay lại bàn làm việc, chuẩn bị sửa lại tài liệu.
---
Khi Yoongi rời khỏi văn phòng của Taehyung, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng cũng rất hài lòng. Cảm giác được giao nhiệm vụ, dù có áp lực, nhưng lại khiến cậu càng muốn chứng minh mình.
Cậu tự nhủ: "Mình sẽ làm được. Chú Taehyung sẽ thấy mình không phải là người vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top