chap 27
Suốt 3 ngày cậu không gặp cô vì cậu lo hậu sự cho ông của mình . Ngày hoàn tất mọi việc của ông cậu liền đi về biệt thự của mình :
Cậu bước chân vô nhà và đi thẳng lên phòng của mình và nằm xuống giường cầm khung hình có hình cậu và ông chụp chung lúc trước rồi cậu ôm khung hình ngủ thiếp đi.
Quản gia của cậu gọi cho Zumi vì lúc hôm trước cô có gọi cho ông và nói ông khi nào cậu về nhà thì gọi cho cô .
Cô sau khi nghe đt xong liền thay đồ và đi xuống để bắt taxi tới nhà cậu .taxi chạy tới trước cửa nhà cậu bảo vệ thấy cô ngồi trong xe liền đi tới mở cửa xe cho cô .cô đi vô nhà liền hỏi quản gia
Zumi: anh ấy đâu rồi hả bác?
Quản gia: dạ cậu chủ vừa lên phòng lúc nãy thưa cô
Zumi: anh ấy có ăn gì chưa hả bác?
Quản gia: dạ lúc nãy tôi có hỏi nhưng cậu bảo không muốn ăn
Zumi: thôi đc rồi để con lên với anh ấy, bác nói với mấy chị bếp không cần nấu gì đâu chút con sẽ tự nấu cho anh ấy ăn
Quản gia: dạ tôi biết rồi thưa cô
Nói xong cô đi lên lầu mở cửa vô phòng thì thấy anh nằm ngủ nên cô đóng cửa lại và đi nhẹ lại anh , cô thấy anh ngủ rất say nên đắp mềm lại cho anh nhưng cô phát hiện cậu đang bị sốt cao nên cô giúp cậu thay đồ rồi đi xả khăn nóng đắp lên trán của cậu , lo cho cậu xong cô đi xuống bếp nấu cháo cho cậu rồi nhờ quản gia đi mua thuốc hạ sốt cho cậu giúp cô
Nấu xong cô tự tay múc cháo ra và lấy ly nước để lên khay bưng cùng với bịch thuốc rồi đem lên phòng
Vô phòng cô đóng cửa nhẹ vì không mún cậu thức giấc ,cô đi từ từ lại giường để khay đồ ăn lên bàn ,cô đánh thức cậu dậy
Zumi: chồng iu của em thức ăn cháo đi nè rồi uống thuốc cho mau hết bệnh nè *hun má cậu *
Louis mở mắt ra thì thấy cô nên cậu ngạc nhiên
Louis: sao em ở đây?
Zumi: em không ở đây thì em ở đâu đây hả * nhìn anh*
Louis: không ý anh là sao em không ở nhà mẹ vài hôm rồi hãy về
Zumi: vì em nhớ chồng em nên em về với chồng em không được sao?
Louis: *cười * em biết câu trả lời rồi mà vợ iu
Zumi : em về nên em mới biết chồng em bệnh sốt ra đây này
Zumi đỡ cậu ngồi dựa vào giường rồi đút cháo cho cậu
Louis: chỉ là cảm nhẹ thôi mà em
Zumi: sao anh không mặc áo khoác vào? *đút cháo cho cậu *
Louis: *ăn * anh có mà
Zumi: thôi bỏ đi lát xong uống thuốc vô nè
Louis: thôi anh không uống đâu
Zumi: vậy anh muốn để con cười anh à
Louis: *soa bụng cô* cục vàng của ba bữa h sao rồi hả
Zumi: con rất ngoan nha ba, không phá mẹ đâu nhưng mẹ không vui vì ba không chịu uống thuốc *nhìn cậu *
Louis: *nhìn cô * được rồi ba không cãi mẹ nữa ,lát ba sẽ uống thuốc để mau khỏi bệnh *cười *
Zumi: xí *cười *
Ăn xong cậu liền lấy thuốc để uống để cho cô vui sau đó cô bưng ra ngoài nhờ giúp việc dẹp giúp cô rồi cô vô phòng khóa cửa lại
Cô đi lại giường nằm dựa vô người cậu rồi ôm lấy cậu . Cậu đắp mềm cùng với cô rồi ôm cô vô lòng
Louis: *hun đầu cô * cảm ơn em
Zumi: *nhìn cậu * sao cảm ơn em?
Louis: vì em đã chăm sóc cho anh
Zumi: bởi vì anh là chồng em nên đừng cảm ơn em về điều đó
Louis: *cười * *nút lưỡi cô *
Zumi: *nút lưỡi cậu *
Cả 2 quấn lưỡi nhau rất lâu mới rời nhau ra
Zumi : em rất nhớ anh
Louis: anh cũng rất nhớ mẹ con em *hun môi * cô
Zumi: *hun môi cậu * sắp tới mình đi du lịch nha anh
Louis: cũng được nhưng đợi anh lo xong việc ở công ty ổn thỏa rồi anh sẽ đưa em đi có được không vợ?
Zumi : *cười * *gật gật * em đợi chồng em được mà
Louis: *soa đầu cô * anh thương mẹ con em lắm nên anh sẽ cố gắng để cho em và con có cuộc sống tốt nhất cho 2 mẹ con em
Zumi: mẹ con em cũng rất thương anh nên mẹ con em biết anh sẽ làm được những gì mà mình muốn mà .em hiểu chồng em là người ra sao mà
Louis: anh thật sự vẫn chưa chấp nhận được việc này .việc này đối anh là sự mất mát quá lớn *nước mắt rơi *
Zumi: *lau nước mắt cho anh* em hiểu mà anh rồi mọi thứ sẽ ổn thôi vì anh còn có em và con ở cạnh anh
Louis: *gật gật * mình đi ngủ nha em trễ rồi nè
Zumi: vâng *cười *
Cậu tắt đèn trong phòng và mở đèn ngủ 2 bên giường cho cô rồi cậu ôm cô vào lòng và cả 2 ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top