chap 16
Louis: mẹ à. Thằng tên hải có phải con của ba ko hả mẹ ?
Mẹ louis: louis à...con nghe mẹ ns nè con, đúng là thằng hải là con của ba con nhưng không cùng mẹ với con thôi con trai à
Louis: cùng cha khác mẹ! Sao mẹ giấu con bao năm nay
Mẹ Louis: vì mẹ bik tính con ra sao và mẹ cũng biết con sẽ mất lòng tin ở ba con
Louis: *nước mắt rơi * mẹ có biết mẹ càng giấu đến khi con biết được sự thật sẽ ra sao ko hả mẹ
Mẹ louis: mẹ xin lỗi con trai nhưng mẹ ko mún làm ảnh hưởng cuộc sống đến cả việc học của con suốt 10 mấy năm ở new york
Louis: con thật sự ko hiểu. Tại sao những người con tin tưởng nhất lần lượt làm tổn thương con đến như vậy
Mẹ louis: mẹ rất xin lỗi con trai của mẹ. Mẹ làm vậy vì mún con có thể giữ liên lạc vs ba con đến tận bây h mà thôi con à
Louis: *lau nước mắt * con sẽ ko tin bất kì ai nữa. Cn này tự con sẽ nói chuyện với ba
Mẹ louis: Louis....
Khi bà chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy trước
Cậu khóa cửa phòng lại rồi đập tất cả đồ đạc trong phòng những thứ liên quan đến ba cậu
Giúp việc và quản gia nghe thấy tiếng đập đồ đạc liền chạy lên gõ cửa
Quản gia: cậu chủ, cậu ko sao chứ?
Cậu không trả lời mà chỉ im lặng
Quản gia: cậu chủ, cậu chủ ơi
Cậu vẫn ko trả lời
Quản gia liền đi xuống gọi điện thoại cho Zumi
Zumi đang ngồi học thì thấy điện thoại rung nên cô đã xin phép giáo viên ra ngoài nghe điện thoại
Zumi thấy số điện thoại lạ nên cô bắt máy lên nghe thử
Zumi : alo
Quản gia : cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Zumi không ạ?
Zumi : dạ đúng rồi ạ, nhưng cho con hỏi chú là ai ạ ? Sao lại có số điện thoại của con?
Quản gia : tôi là quản gia của nhà cậu Louis, cậu Louis đang đập đồ trong phòng cậu ,tôi gọi cậu không trả lời ,nên tôi gọi cho cô
Zumi: bác nói sao? A louis làm sao?
Quản gia: tôi cũng không biết ạ chỉ biết cậu khóa cửa phòng lại và đập đồ trong phòng thưa cô. Tôi có kêu nhưng cậu vẫn không trả lời
Zumi: con sẽ xin về ngay, bác lo Louis giúp con
Quản gia : dạ tôi biết rồi ạ
Zumi tắt điện thoại xong sau đó vào lớp xin về sớm và nói với giáo viên là nhà cô có việc gấp
Cô thu dọn tập vở rồi chạy nhanh ra cổng bắt taxi tới nhà cậu
Cô ngồi trên xe nhưng rất lo cho cậu, ko biết cậu có làm sao không, cô như ngồi trên đóng lửa
Taxi đậu trước cổng nhà cô vội trả tiền rồi chạy nhanh vô trong nhà , cô chạy nhanh lên lầu và gõ cửa kêu cậu liên tục
Zumi: Louis... Là e đây a mở cửa ra đi a
Cậu vẫn ko trả lời. Cô nghĩ trong đầu nếu như cứ kêu như vậy cậu cũng ko trả lời nên đã kêu quản gia lấy chìa khóa dự phòng để cô mở cửa
Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng cậu .đập vô mắt cô là những mảnh kính dưới sàn và có cả máu ,đồ đạc trong phòng đều nằm dưới sàn .cô nhìn người ngồi cạnh giường thì liền chạy tới ôm lấy cậu
Zumi: louis a làm sao vậy ? Sao e gọi ko trả lời e ?
Louis nhìn cô nhưng vẫn im lặng và cậu ôm chặt lấy cô
Zumi cũng ôm lấy cậu và hỏi cậu
Zumi: anh sao vậy ? Có cn gì nói em nghe
Cậu chỉ biết im lặng và cứ ôm chặt lấy cô
Zumi nhìn xuống tay cậu thì thấy tay cậu chảy máu nên cô liền kêu ng lấy hộp y tế để rửa vết thương cho cậu
Zumi: sao a ko ns gì hết? Ck của e sao lại im lặng với em như vậy
Cậu vẫn im lặng và ko nói bất cứ thứ gì
Zumi rửa vết thương xong liền băng bó lại cho cậu và kêu ng dọn dẹp phòng lại .cô cùng cậu ngồi trên giường và cô luôn ôm lấy a và cậu cũng vậy chỉ là ko nói chuyện mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top