[H] [21+] Chương 2: Yêu hận triền miên

Tác giả: Này, cảm ơn tất cả các bài đọc và bình luận, tôi đã thực sự hạnh phúc và vui mừng!

Chà, trước khi bắt đầu, tôi cần cảnh báo mọi người rằng cả Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đều yêu và ghét nhau ở mức độ ngang nhau, vì vậy tình huống của họ lúc ban đầu sẽ không dễ dàng. Vì điều này, nhiều cuộc chiến và những điều cuối cùng đã được nói và làm có thể gây tổn thương sâu sắc LẪN nhau~

Cảnh báo 2: Chương này chứa máu me (vết cắt sâu và chảy máu), ý định tự sát và nội dung smut chi tiết với sự đồng thuận mơ hồ! ~

Chúc chị em đọc vui vẻ và không quạu!

--------------------------------

Lê Tô Tô đã ở một mình trong khoảng thời gian có lẽ đã hàng giờ. Căn phòng hoàn toàn bị phong ấn bằng ma thuật. Nàng có thể nhìn thấy Đàm Đài Tẫn ở phòng bên cạnh, cả hai được ngăn cách bởi một tấm màn đỏ siêu dài và nặng .

Tiên tử vẫn đang run rẩy. Cơ thể nàng lạnh đến khó chịu, một cơn lạnh từ trong ra ngoài. Nàng khóc thầm lặng, cố tình rúc vào một góc mà nàng nghĩ rằng hắn ta không thể nhìn thấy nàng. Ma thần tỏ ra không ngừng nghỉ, Lê Tô Tô nhìn thấy hắn ta ném nàng vào cỗ xe đen, trong khi những bóng đen nặng nề và ma quỷ lảng vảng xung quanh, ăn mòn cảm giác tuyệt vọng mà cô sở hữu.

Khi tỉnh dậy sau những thuật đánh ngất liên tiếp, nàng đã ở trong căn phòng xa lạ đó.

Nàng không thể ngừng nghĩ về cha và cậu của mình, cộng với tất cả những người mà nàng đã gắn bó và ra đi một cách đau đớn. Lê Tô Tô đã mất sư huynh Công Dã Tịch Vô trong trận chiến với Đàm Đài Tẫn. Vì vậy khi nàng du hành ngược thời gian, nàng lại thấy huynh ấy chết bởi chính tay mình do tà thuật của Đàm Đài Tẫn, một lần nữa. Đau đớn tột cùng, nàng nhớ đến từng người trong môn phái của mình, họ đều biết mình sẽ chết, nhưng đã anh dũng chiến đấu chống lại Ma thần đã xâm lược quê nhà họ, với hy vọng Lê Tô Tô có thể cứu họ bằng cách quay về quá khứ.

Nàng cũng nhớ những người trong quá khứ như Phiên Nhiên và Diệp gia, những người đã gần như chết hết trong trận chiến để bảo vệ vương quốc mà Đàm Đài Tẫn cai trị, chỉ để cuối cùng tất cả trở nên vô ích khi vị vua tốt trở thành một kẻ điên giết người và có lẽ đã sát hại cả nước Cảnh và Thịnh. Lê Tô Tô nghẹn ngào trong nước mắt, cơn đau trong lồng ngực quá lớn khiến nàng ước mình không cảm nhận được.

Lê Tô Tô cảm thấy đầu đau nhói và mắt nàng đau vì khóc quá nhiều đến kiệt sức. Linh hồn nàng dường như sắp cháy thui và cơ thể nàng trở nên vô lực, nhưng nàng vẫn tiếp tục sống. Nàng không muốn tin rằng mình sẽ buộc phải tiếp tục sống hàng thiên niên kỷ với nỗi đau đó, sống cho đến khi Đàm Đài Tẫn qua đời—và ai biết được khi nào hắn ta sẽ chết, nếu có thể. Không có ghi chép nào về tuổi thọ trung bình của Ma thần trong bất kỳ kho lưu trữ lịch sử nào của Tiên môn, vì người đầu tiên xuất hiện đã bị giết bởi 12 vị thần và không có cơ hội thể hiện hết khả năng của hắn. Nàng có thể coi Đàm Đài Tẫn là một sự tồn tại vô minh và chưa từng được biết đến, không thể biết được năng lực, sức mạnh tuổi thọ và các việc tiếp theo của anh ta khi tất cả Tiên môn đã bị tàn sát.

Nàng vẫn nửa quỳ, cúi đầu xuống và hai tay chống xuống sàn đá cẩm thạch. Tay nàng run run, từ từ ngẩng đầu lên để quan sát toàn bộ căn phòng. Không có bất kỳ vũ khí nào và không có bất kỳ thứ gì có thể giúp nàng ấy thoát khỏi tất cả những thống khổ, nhưng Lê Tô Tô cũng không thể nào tiếp tục chịu lâu hơn nữa. Đôi mắt đen láy của nàng tập trung vào chiếc bình sứ đen tuyệt đẹp, nó sáng lấp lánh và đứng uy nghiêm ở góc phòng.

Không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, Lê Tô Tô chạy đến và ném lọ xuống đất, những mảnh vỡ vụn trên sàn đá cẩm thạch sẫm màu. Nàng nhặt mảnh sắc nhọn nhất mà nàng có thể nhìn thấy. Tâm trí nàng chìm trong hỗn loạn và nàng không muốn tiếp tục sống nữa sau áp lực với thế gian giờ đã rơi vào hỗn loạn tất cả là tại những thất bại của nàng trong quá khứ. Nàng đã có cơ hội thay đổi nhưng nàng đã thất bại, bây giờ mọi người đã chết và Đàm Đài Tẫn hoàn toàn mất trí.

Nàng cảm thấy cơn đau tột cùng do lưỡi dao sắc nhọn xé toạc da và các mạch máu ở cổ. Nàng dùng chút sức lực còn sót lại trong cơ thể để tự cắt cổ mình. Giờ đây máu nóng hổi phun ra trên tay và trên sàn nhà. Khi nàng cảm thấy như vậy, cơn đau lan rộng, các mô trên da bị xé toạc và nàng ngã xuống đất, cảm giác như mình đang chết dần vì không khí không còn đi vào phổi. Lê Tô Tô sặc máu của chính mình, nhưng nàng vẫn không chết.

Nước mắt nàng trào ra khi nàng nhìn vũng máu tươi sẫm màu bao quanh mình.

Có bước chân bình thản đi về phía nàng. Đàm Đài Tẫn xuất hiện trong tầm mắt nàng, đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt nghiêm khắc của hắn thật đáng sợ. "Ta đã nói gì với cô?" hắn lặng lẽ bắt đầu khi cúi xuống bên cạnh nàng. "Việc cô sẽ không bao giờ rời xa ta lần nữa, đồ ti tiện?"

Lê Tô Tô cảm thấy tay hắn ta túm lấy tóc nàng khi hắn ta kéo nàng lên. Nàng thậm chí không thể hét lên vì tình thế tuyệt vọng ở trong cổ họng mình. Đàm Đài Tẫn giơ bàn tay còn lại của mình lên và một sợi yêu khí màu đỏ bắn ra từ đầu móng vuốt của hắn. Lê Tô Tô sau đó cảm thấy ngứa ngáy ở cổ họng và nàng đưa tay lên gãi chỗ đó, nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy đầu mình trở nên trống rỗng khi da thịt mình bầm tím dưới móng tay hắn và máu nàng càng nhuộm đỏ nhiều hơn.

Đàm Đài Tẫn đập mạnh tay nàng xuống, đẩy nàng ra. Sự ngứa ngáy tiếp diễn khi Lê Tô Tô nằm dài hấp hối, vì vậy Ma thần đã thả cô xuống vũng máu của chính mình. Nàng nuốt xuống, cảm thấy cổ họng đau âm ỉ. Khi nàng đưa tay lên cổ lần nữa, lớp da đó đã được tái tạo hoàn toàn.

Ma thần nghiêng đầu nhìn nàng đổ mồ hôi và trông bẩn thỉu. "Ta đã nói với cô rồi: cô không thể chết."

Lê Tô Tô thở hổn hển và ho khù khụ, Đàm Đài Tẫn hít một hơi thật sâu và giơ một móng vuốt của mình lên nhẹ nhàng gõ vào làn da trên khuôn mặt của chính mình, trên thái dương bên cạnh những sợi tóc đen điểm vàng. "Cô đang cố phá hỏng tâm trạng tốt của ta đấy à? Cố gắng chạy trốn hay chết cũng vô ích thôi, chẳng có tác dụng gì cả đâu. Vì đây là câu thần chú ta tạo ra đặc biệt cho ngày hôm nay, ngày ta tìm thấy cô. Cô sẽ bị ràng buộc với tôi như một con búp bê bằng dây và sẽ không bao giờ rời xa ta được nữa."

Đàm Đài Tẫn mỉm cười man rợ khiến nàng phải rùng mình. "Và điều tuyệt vời nhất là chẳng có câu thần chú nào có thể hóa giải nó. Ngay cả lôi kiếp cũng không thể đưa cô đi khỏi ta nữa."

Lê Tô Tô cười, nước mắt chảy dài trên thái dương. "Ngươi đã nghĩ ra mọi thứ."

Đàm Đài Tẫn trông rất hài lòng. "Từng chi tiết."

Cả hai đều im lặng. Lê Tô Tô nằm trên vũng máu trên mặt đất, vẫn còn âm ấm, nhưng cổ họng của nàng đã không còn đau rát hay ngứa ngáy, cảm tưởng như chưa từng bị cắt. Nàng từ chối tiếp tục sống, nhưng ngay cả điều đó bây giờ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Ý nghĩ duy nhất mà nàng có thể có là Đàm Đài Tẫn có thể tàn nhẫn đến mức nào. Dù sao thì cái chết cũng là một hành động nhân từ đối với một người như nàng, nhưng hắn lại chìm sâu trong hận thù và ám ảnh.

"Cô không muốn biết trong tông môn của cô có bao nhiêu người chạy thoát ư?"

Lê Tô Tô hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra và nhìn hắn. Đàm Đài Tẫn mỉm cười, đôi môi đỏ đến mức gần như tím tái và làn da nhợt nhạt đến đáng sợ khiến hắn ta trông giống như một xác chết bị âm binh chiếm hữu. Đôi mắt đỏ đáng sợ tập trung vào biểu cảm của nàng, di chuyển chậm rãi như thể đang tận hưởng khung cảnh đó. "Không một ai."

Lê Tô Tô lạnh lùng ngước nhìn lên trần nhà rồi bật cười, cười đến ứa nước mắt. "Ngươi thực khoái nhìn ta đau khổ."

Đàm Đài Tẫn cười lạnh. "Phu nhân đừng hiểu lầm. Ta làm như vậy không phải để thấy cô đau khổ." hắn nói với giọng điệu tử tế giả tạo. "Nhưng nếu cô có bất kể thứ gì cô yêu thương, cô sẽ chiến đấu vì nó. Với Tiêu Lẫm là như vậy, với môn phái của cô cũng là như vậy. Mỗi khi cô có thứ gì đó hoặc người cô yêu thương, cô không hề đắn đo suy nghĩ mà bỏ rơi ta và chọn phía còn lại. Kể cả đó có là thế giới và người mà cô thậm chí còn không biết."

Lê Tô Tô co giật. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng khi cô tiếp tục, "Chỉ có cách phá hủy tất cả những gì cô yêu quý, ta mới có thể có tất cả của cô cho riêng mình."

Nàng quay đầu cố đứng dậy. "Ngươi tiêu diệt họ vì đó là cách duy nhất ngươi có thể chạm vào ta. Từ giờ trở đi, ta thậm chí không phải là bóng ma của Diệp Tịch Vụ mà ngươi từng biết, ta chỉ là một thân xác đẫm máu mà ngươi ép phải thở."

Đàm Đài Tẫn cười điên cuồng. "Một thể xác là đủ rồi."

Đôi mắt đỏ hoe trợn tròn khi hắn ta quay đầu, nụ cười rùng rợn không bao giờ rời khỏi khuôn mặt đó. "Ta đã có thể xác của cô một lần, thật tệ là nó đã thối rữa."

Lê Tô Tô nhắm mắt lại. Đàm Đài Tẫn tiếp tục, rất sung sướng khi hành hạ nàng. "Khi cô rơi xuống từ tòa tháp chết tiệt đó, ta nhớ tới nó mỗi ngày. Ta đã nhặt xác cô giữa tuyết, giữ nó trong một căn phòng chứa đầy ma thuật để nó không bị mục nát, nhưng sau một tháng thì chẳng còn gì cả. còn lại để làm gì khi mùi thối bắt đầu tràn ngập cung điện. Làn da của cô luôn khiến ta mê mẩn, nhưng nó bắt đầu phân hủy đi. Ta bôi dầu và xức nước hoa lên tóc cô hàng ngày, nhưng nó vẫn trở nên khô và thiếu sức sống cho dù ta có làm gì đi chăng nữa."

Vừa nói, Ma thần vừa dùng móng vuốt lướt qua Lê Tô Tô. Đầu tiên hắn vuốt ve làn da trên khuôn mặt cô từ gò má đến mũi, sau đó đứng dậy và lướt qua giữa những lọn tóc sẫm màu dát vàng. Hắn ta tiếp tục, "Đôi môi ta thích hôn đã chuyển sang màu tím". Phần móng vuốt không sắc bén lướt qua đôi môi run rẩy của Lê Tô Tô. "Cơ thể mà ta luôn mong muốn nhưng cô không bao giờ để ta chạm vào, dần sưng lên và chuyển sang màu vàng."

Lê Tô Tô cảm thấy buồn nôn, nhưng khi nàng định đứng dậy, nàng lại bị đánh ngã xuống đất và Đàm Đài Tẫn lại ở  trên người nàng. "Cô có biết bao nhiêu lần ta muốn ngủ với cô nhưng không bao giờ làm được vì ta yêu cô và cô đã dạy ta ý nghĩa của sự trân trọng?". Những móng vuốt tóm lấy cổ nàng như thể chúng sẽ bẻ gãy nó, kéo nàng lên cho đến khi nàng đứng vững trên đôi chân của mình. "Và mục đích của việc yêu thương và trân trọng cô rất nhiều có ý nghĩa gì sau khi cô chết và thối rữa trên chiếc giường đó?"

Hắn ném nàng lên chiếc giường bốn cọc. Nàng cảm thấy đau khi xương sườn vô tình đập vào thành gỗ. Nàng thở hổn hển. Đàm Đài Tẫn nhắm mắt và khoanh tay, tránh xa nàng khi nàng ho sặc sụa. "Lẽ ra ta nên ngủ với xác chết của cô khi nó vẫn còn nguyên vẹn."

Lê Tô Tô cảm thấy như mình sắp nôn ọe, nhưng hiện không có gì trong bụng và tất cả những gì chảy ra chỉ là nước có vị chua và đắng. "Ta kinh tởm ngươi." nàng chống đối lại.

Ma thần mở mắt ra, tròng mắt đỏ đậm giống như mí mắt và quầng thâm của hắn. Hắn liếm môi. "Cô yêu ta." Hắn giơ ngón trỏ đeo găng đen nhọn hoắt như muốn bảo nàng im lặng. "Cô yêu ta nhiều đến nỗi cô đã khóc khi cô chị đĩ thõa của cô thế chỗ cô đi cùng ta trong chuyến trở lại thủ đô đó."

Lê Tô Tô nhắm mắt lại, ký ức trong đầu hiện lên, phảng phất tất cả đều xảy ra cùng ngày hôm đó. Nàng nhớ lại nỗi đau khi phải nhìn thấy Diệp Băng Thường đi cùng hắn, dần dần cố gắng chiếm lấy một vị trí luôn thuộc về nàng — lúc đó Lê Tô Tô không hiểu, hoặc ít nhất là không muốn hiểu, và thế nên đó là lý do tại sao nàng giả vờ. Nhưng cảm giác đó là sự ghen tuông thuần túy và sâu sắc nhất. Nó giống như cảm xúc khi nàng bị cấm gặp Đàm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường đã đạt được một phong hiệu và thường xuyên ở bên cạnh hoàng đế.

Chỉ là những ký ức khiến nàng muốn khóc và nàng không biết hiện tại đó là ghen tuông hay ghê tởm nữa.

Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại như thể đang thưởng thức những ký ức xưa cũ. "Kể từ khi cô chết, cô nghĩ ta đã ngủ với con điếm đó bao nhiêu lần trên chiếc giường lẽ ra phải là của cô nếu cô vẫn là hoàng hậu của ta?"

Lê Tô Tô nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy xuống trán và cổ. Đàm Đài Tẫn tiếp tục: "Một lần, hai lần, ba lần... một trăm?"

Ma Thần mở to đôi mắt đỏ hoe trêu chọc, chậm rãi đến gần Lê Tô Tô đang nhắm mắt ngồi yên ở bên giường, nhẹ nhàng nâng cằm nàng. "Cái gì trên mặt cô thế kia?" hắn khẽ hỏi. "Cô không căm ghét ta đến mức kinh tởm ta sao? Vậy tại sao trong lòng cô lại có lửa ghen?"

Lê Tô Tô tức giận lẩm bẩm, "Ngươi là một tên khốn." và quay đầu lại để thoát khỏi hắn ta. "Dù sao thì ngươi cũng yêu cô ta mãi mãi và ta cũng chưa bao giờ yêu ngươi."

Đàm Đài Tẫn nở nụ cười điên cuồng khiến suýt chút nữa mắt hắn đỏ lên và lạnh giá: "Người duy nhất ta yêu là cô. Thật đáng tiếc, cô là người duy nhất trên thế giới này kết liễu đời ta, ta tuyệt đối không thể ra tay giết hại tàn ác ." Lê Tô Tô nhận ra rằng Ma thần không thể rời tay khỏi nàng, bởi vì ngay khi hắn nói, móng vuốt quay trở lại cổ nàng, lần này không siết chặt mà vuốt ve. "Nhưng thật thú vị khi thấy cô nói rằng cô chán ghét ta đến mức nào, nhưng cô lại nổi đóa khi ta nhắc đến Diệp Băng Thường."

Lê Tô Tô nuốt nước bọt một cách khó khăn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay một cách đau đớn, nàng có thể cảm thấy mồ hôi và máu trên da. Đàm Đài Tẫn bình thản mỉm cười, ngón tay vuốt ve mặt nàng, cố gắng lau đi vết máu trên làn da trắng sứ của nàng. "Yên tâm đi, phu nhân yêu quý của ta, ta chưa bao giờ ngủ với người tỷ tỷ đáng ghét của cô hay bất cứ ai khác."

"Ta không quan tâm" Lê Tô Tô nói, cơn đau trong lồng ngực nàng lại tái phát, nhưng sự thù hận dần dần tan biến thành một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo. Nàng thấy Đàm Đài Tẫn tiến lại gần và có cảm giác hắn sắp hôn mình nên quay mặt đi. "Ta không bao giờ yêu ngươi."

Ma thần cười lạnh một tiếng, bước đi. "Ít nhất cô cũng từng thích ta một chút. Thành thật mà nói, ta giờ không quan tâm. Điều duy nhất quan trọng với ta lúc này là cô không có gì ngoài ta trên thế giới này và cô chỉ thuộc về ta."

Hắn ngồi dậy trên giường và tiếp tục nói, "Điều đó làm ta nhớ ra, ta có một món quà cưới cho cô."

Lê Tô Tô nhắm mắt dựa đầu vào tán cây, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, gần như không còn sức sống. "Ta không muốn bất cứ điều gì từ ngươi."

Đàm Đài Tẫn như thể không nghe thấy gì, mỉm cười và quay sang nàng lần nữa. Lê Tô Tô mở mắt ra, liền thấy hắn mở một lòng bàn tay, một đạo kim quang hiện lên, sau đó một cỗ sánh sáng lạnh lẽo đáng sợ bao phủ lấy nàng.

Trong lòng bàn tay của Ma Thần là sáu chiếc đinh Diệt hồn. Lần cuối cùng Lê Tô Tô nhìn thấy chúng - ngay trước khi nàng đâm vào trái tim của Đàm Đài Tẫn 500 năm trước - chúng có màu trắng và sáng bóng, giờ đã bị nhiễm máu quỷ và ma thuật, phát ra một màu đỏ sẫm, bao phủ bởi bóng đen.

Lê Tô Tô trong lòng cảm thấy ớn lạnh, hai mắt đỏ hoe vì khóc ngước nhìn vẻ mặt của Đàm Đài Tẫn, chỉ thấy hắn trông thỏa mãn. "Ta đã định tặng cái này cho nàng trong đêm tân hôn của chúng ta, nhưng... ta quá nôn nóng để đánh mất cơ hội này."

Đàm Đài Tẫn không nói gì nữa, liền trở tay, sáu cây đinh vỡ vụn cắm vào ngực Lê Tô Tô. nàng hét lên khi cơn đau ập đến, cảm thấy da thịt của mình bị xé toạc cho đến khi những chiếc đinh cắm sâu vào tim nàng, làm đứt và tạo ra những vết nứt trong cơ thể bất tử của Lê Tô Tô, giống như nàng đã làm khi cố gắng kéo Tà cốt ra khỏi Đàm Đài Tẫn.

Lê Tô Tô phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, không ngờ Ma thần đã sẵn sàng ôm nàng vào lòng an ủi, hai tay vuốt ve lưng nàng, giọng nói ôn nhu khiến Lê Tô Tô rùng mình, lẩm bẩm nói: "Xong rồi... tất cả đã kết thúc. Ta biết nó rất đau, nhưng cơn đau rồi sẽ qua."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng khi cơn đau lan rộng và tỏa ra khắp lồng ngực, thiêu đốt toàn thân nàng. Đàm Đài Tẫn đưa tay lên tóc nàng, vuốt ve nó như thể anh thực sự muốn nàng bình tĩnh lại. "Bây giờ cô biết nó đau như thế nào ... cuối cùng ta có thể tha thứ cho cô." hắn ta bình thản nói.

Lê Tô Tô muốn cười nhưng chỉ hỏi: "Tha thứ cho ta?"

Đàm Đài Tẫn lùi lại để nhìn vào mắt nàng. "Hai ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, giữa chúng ta không nên có ân oán."

Lê Tô Tô không thể tin được nhìn hắn: "Đàm Đài Tẫn, ngươi đã quét sạch cả gia đình ta."

Đàm Đài Tẫn trả lời: "Và cô đã lừa dối ta, khiến ta biết hương vị của tình yêu chỉ để chạy trốn và cố gắng giết ta, bỏ rơi ta trong suốt 500 năm và lại cố gắng tiếp tục rời đi ngay bây giờ. Ta thường không có sự thương xót và ta rất hận cô, nhưng cô là vợ ta và sẽ luôn như vậy. Chúng ta đã hòa nhau."

~

Tầm nhìn của Lê Tô Tô vẫn bị che khuất bởi tấm màn che màu đỏ, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường đó. Nàng cảm tưởng đây không giống bản thân mình. Tiên tử đã được Quỷ y chăm sóc. Đó là lý do tại sao sáu chiếc đinh cắm sâu trong tim nàng không chảy máu nữa, mặc dù đêm hôm trước không hề dễ dàng. Nàng đã hét lên trong đau đớn và gặp ác mộng suốt đêm.

Một phần trong số đó là do nỗi kinh hoàng mà Đàm Đài Tẫn đã gây ra cho nàng. Ma thần luôn ở bên cạnh nàng, khiến nàng lo lắng và ớn lạnh, hắn ta sẽ không để nàng yên dù chỉ một chút. Lê Tô Tô ngủ dưới ánh mắt hắn, đó không phải là chuyện dễ chịu gì. Nàng vô cùng sợ hãi đôi mắt đỏ như lửa và vẻ mặt khát máu của hắn, dẫn đến gặp nhiều ác mộng hơn.

Ma thần không thực sự cười, vì vậy bất kỳ và tất cả những đặc điểm "hạnh phúc" thoáng qua nét mặt của hắn đều nhằm mục đích khiến nàng khiếp sợ và lần nào nó cũng có tác dụng.

Sáng hôm đó, Lê Tô Tô được một số người hầu gái tắm rửa và chải chuốt. Một số là ma và yêu - nàng có thể nhận ra qua đặc điểm của họ, nhưng hầu hết đều là yêu nữ với đôi mắt đỏ. Tất cả họ đều có vẻ vui sướng với vinh dự được phục vụ Ma hậu tương lai của Ma giới, nhưng điều đó lại  thật khó chịu cho Tô Tô, tất cả họ dường như hiểu nàng nhiều hơn mức cần thiết, biết những điều đã xảy ra cách đây 500 năm.

"Chúng nô tỳ nghe nói rằng nương nương đã từng khiêu vũ cho Tôn thượng." Một con tiểu yêu kể xen lẫn tiếng cười, cô ta chịu trách nhiệm thêm những chiếc kẹp tóc bằng vàng lên tóc của Lê Tô Tô. "Tôn thượng lúc đó như thế nào?" cô ấy hỏi với giọng tò mò không giấu giếm.

Lê Tô Tô im lặng và không muốn nói chuyện, nhưng nàng vẫn hỏi lại, "Ý ngươi là gì?"

Các tỳ nữ xung quanh cười ha hả: "Trong Ma giới có rất nhiều câu chuyện kể về người phụ nữ mê hoặc Tôn thượng nhiều thế kỷ như vậy."Một con hồ ly tinh có tính cách khiến nàng nhớ đến Phiên Nhiên một cách đau đớn, cô ta vừa kể vừa vén một lọn tóc khỏi mặt Lê Tô Tô "Có người nói Tôn thượng rất mạnh mẽ" hồ ly chớp chớp đôi mắt xanh. "Nhưng Tôn thượng đã để vợ treo cổ mình bằng vải sau khi nhìn thấy nàng ta múa."

Ngay lập tức những ký ức tràn ngập tâm trí của Lê Tô Tô, người đã mỉm cười đầy giận dữ. "Đó là sự thật," nàng nói, "Nhưng lúc đó ta không muốn quyến rũ hắn, ta đang cố giết hắn."

Tiếng cười phá lên và lan khắp phòng. Sau đó, mọi người thậm chí còn trở nên kích động hơn và dường như vô cùng thích thú khi ngày càng hỏi nhiều câu hỏi vô liêm sỉ hơn về Đàm Đài Tẫn. "Có một bảng xếp hạng" một con tiểu quỷ vẫy quạt lụa đỏ bắt đầu nói. "Tôn thượng xếp đầu tiên. Điều đó có đúng không?"

Lê Tô Tô tự hỏi đây là thứ hạng gì. Nếu đó là về sự tàn độc không thể kiềm chế, hắn ta chắc chắn phải nhất bảng .

Các cô gái càng cười to hơn trước sự bối rối của cô dâu, nhưng không giải thích họ đang nói về điều gì. Cuối cùng, mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện, mặc dù Lê Tô Tô cảm thấy không vui hơn chút nào so với khi nàng ấy dự một đám tang.

Buổi lễ hoành tráng và hào nhoáng, hơn cả những gì Lê Tô Tô mong muốn, và mọi người xung quanh dường như vô cùng hào hứng với rạp xiếc đó, khiến trong lòng nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong thâm tâm, nàng muốn có thể chọc tức Đàm Đài Tẫn và không cộng tác trong bất kỳ bước nào của hôn nhân truyền thống, nhưng Lê Tô Tô đã quá kiệt sức sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Việc tu luyện của nàng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Quá Khứ kính và câu thần chú của Ma thần để bắt giữ cô đã loại bỏ bất kỳ cơ hội cải thiện sức khỏe nào. Hơn nữa, mọi cơn giận dữ hay cằn nhằn giờ đây đều vô nghĩa khi tất cả những người quan trọng với nàng đều đã chết.

Cuối cùng, Lê Tô Tô chỉ đành xuôi theo. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên nàng kết hôn với hắn.

Tuy nhiên, đêm tân hôn là bước duy nhất họ chưa từng thực hiện vì nhiều lý do. Có lẽ ngoại trừ trong Bát Nhã Phù Sinh. thông qua sự táo bạo của Tang Tửu, nhưng đó không thực sự là họ - Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô - cho dù họ đều có những ký ức đó sau khi thoát ra khỏi giấc mơ.

Nhưng giờ nó cũng không còn quan trọng nữa. Lê Tô Tô không có ý định thực hiện. Nó không có cảm giác hồi hộp như Tang Tửu, cũng không có sự khao khát và trăn trở được mang lại khoái cảm cho người đàn ông mình yêu và trở thành kỷ niệm không bao giờ phai nhòa.

Vì vậy, mặc dù không làm phức tạp hóa mọi chuyện trong đầu, nhưng Lê Tô Tô chỉ nhắm mắt làm ngơ và không có ý định hợp tác, chỉ để anh ta muốn làm gì thì làm.

Đàm Đài Tẫn, tuy nhiên, đã có kế hoạch khác.

Lê Tô Tô cố gắng giữ vững tâm trí khi hắn hôn nàng, mắt nàng vẫn nhắm nghiền và miệng im bặt khi hắn di chuyển môi xuống cổ nàng, mặc dù những cơn rùng mình là không mong đợi. Đàm Đài Tẫn không ngần ngại cởi quần áo nàng, cũng như hắn thậm chí còn ít ngần ngại hơn khi dạng chân nàng và đi xuống đó bằng miệng . Và điều khiến nàng chùn bước trong kế hoạch của mình chính là sự ngạc nhiên của nàng khi nàng cảm thấy hắn ta đưa một ngón tay của mình vào lối vào phía sau .

Vị tiên tử nuốt nước bọt, ngón tay của hắn được bôi trơn một cách kỳ lạ. Khi nhìn kỹ, nàng phát hiện bên cạnh giường có một chiếc nồi tròn nhỏ màu đen, nhỏ hơn lòng bàn tay hắn. Bên trong đó trong suốt và sáng bóng nơi hắn đã nhúng ngón tay trước khi cho vào. Lê Tô Tô hướng ánh mắt lên trần nhà, nỗi sợ hãi dâng lên trong bụng dâng lên khi nàng cảm thấy hơi thở ấm áp của Đàm Đài Tẫn phả vào đùi trong của mình, ngón tay của hắn mở ra rút vào, và đó là một cảm giác rất khác thường.

Lê Tô Tô không có kinh nghiệm tình dục, nhưng nàng tự hỏi liệu đây có thực sự là cách mọi thứ nên diễn ra hay không vì kiến ​​​​thức mà nàng có về chủ đề này đã không cảnh báo nàng về ...

Nàng khép tay lại và thở hổn hển, hai ngón tay của Đàm Đài Tẫn lúc này đã vào trong cô và lưỡi hắn đã tìm thấy một nơi nào đó rất nhạy cảm, bởi vì toàn thân nàng co rút và run rẩy. Đôi bàn tay nắm chặt của nàng xoắn lên tấm khăn trải giường dưới cơ thể nàng. Nàng đang cố ngăn mình nhìn xuống vì nàng chắc chắn không muốn bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Ma thần giữa hai chân mình, nhưng thật khó để nàng tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng không đổi khi nàng cảm nhận được thành âm đạo co thắt đầy đau đớn.

Bàn tay còn lại của Ma thần chạm vào một bên chân của Lê Tô Tô. Đó là những ngón tay có làn da mịn màng, làm những va chạm vào có phần mềm mại khi hắn tiếp tục vuốt ve và bóp bóp da thịt đầy đặn, khiến những nơi hắn ta chạm vào run rẩy cho đến khi sự run rẩy lan ra khắp toàn thân thể. Nó rõ ràng thật đáng xấu hổ khi Đàm Đài Tẫn có thể nhìn thấy điều này . Khi lưỡi hắn trượt vào bên trong nàng, Lê Tô Tô mím môi, từ chối phát ra tiếng thở dài.

Thật vô cùng trơ ​​trẽn!

Hắn trượt lưỡi theo cách không được tự nhiên, nó khiến cơ thể Lê Tô Tô tự phản ứng với những kích thích. Hông của nàng ưỡn lên trước khi nàng có thể ngăn mình lại, tìm kiếm sự ma sát nhiều hơn với miệng của Ma thần. Điều này khiến Đàm Đài Tẫn bật cười, khiến nàng tức giận và xấu hổ. Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn đã đứng dậy và rút các ngón tay hắn ra khỏi nàng trước khi nàng có được thứ mà cơ thể nàng vô cùng khao khát.

Lê Tô Tô nhắm mắt lại vì nàng không muốn nhìn hắn, nhưng lo lắng của nàng hoàn toàn vô ích khi Đàm Đài Tẫn xoay người nàng lại, để nàng áp bụng và ngực vào tấm khăn trải giường màu đỏ và dùng cả hai tay ôm lấy eo nàng. Hắn kéo hông nàng lên và giữ cho đầu gối nàng ấn vào đệm. Nàng hít một hơi thật sâu, trái tim nàng đập thình thịch khi Đàm Đài Tẫn bao phủ nàng bằng cơ thể hắn. Nàng có thể cảm nhận được làn da hắn áp vào lưng nàng, cơ bụng và ngực hắn mịn màng rõ ràng sau nhiều thế kỷ chiến tranh, mùi dầu tắm hắn có sử dụng và sự mềm mại của đôi môi hắn khi hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên tai nàng.

"Đàm Đài Tẫn, không được!" nàng thở hổn hển, cuối cùng cũng nhận ra ý định của hắn. "Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì?"

"Cô không nghĩ rằng ta đã dành 500 năm chỉ để giết người chứ?" hắn hỏi với giọng điệu châm biếm. Hắn dùng một tay nâng cằm Lê Tô Tô, xoay người nàng về phía mình. "Sẽ không đau, nỉ phăng xin."

"Đàm Đài Tẫn!" nàng vùng vẫy, cào vào cánh tay như thể nó được làm bằng sứ của hắn cho đến khi những tia máu bắt đầu chảy ra. Đàm Đài Tẫn cắn vào gáy nàng, hơi thở nóng và mạnh phả vào da nàng, mang đến những cơn run rẩy mới. Sau đó, hắn đi vào trong, không phải theo cách thông thường mà ở sau đó và đó là điều mà Lê Tô Tô không ngờ tới. Vật thô của hắn cũng được bôi trơn như những ngón tay của hắn, nhưng nó to hơn và dày hơn, kéo căng nàng đến cực hạn. Lê Tô Tô thở hổn hển, chân nàng đập mạnh xuống đệm. "Ta sẽ giết ngươi!"

Nhưng Ma thần không màng đến những lời đe dọa, mỗi lần hắn đút thân to vào trong thì cú đâm càng mạnh. Hắn vòng hai tay ôm lấy Lê Tô Tô, nhốt nàng lại khiến nàng có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể vùi đầu vào đệm, cảm nhận hắn áp sát vào người nàng càng lúc càng mạnh. Lê Tô Tô đã rơm rớm nước mắt, những cú thúc không đau, nhưng chúng rất sâu và gây ra cảm giác lạ thường mà nàng không biết đến và điều đó rất mãnh liệt. Khi hông bị giữ chặt và đâm mạnh, nàng chỉ có thể cắn chặt môi để ngăn chặn mọi âm thanh phát ra và bám chặt lấy tấm ga. 

Hắn đâm vào bên trong nàng như thể hắn hiểu biết cơ thể nàng, như thể hắn đã làm điều này nhiều lần trước đó với nàng và Lê Tô Tô không hiểu sao điều đó lại có thể xảy ra. Hắn đưa một tay lên và ôm lấy một bên ngực của nàng, những ngón tay anh dài và mảnh khảnh và dường như biết cách chỉ rê vào phần thịt nâu nhỏ bé đó, khiến lưng tiên tử đang quằn quại dưới thân hắn run rẩy.

Xấu hổ thay, Lê Tô Tô cảm thấy âm hộ của mình bị siết chặt một cách đau đớn. Sự ẩm ướt không thể kiểm soát chảy xuống đùi nàng. Nàng cảm thấy trống rỗng không thể chịu nổi và muốn hét lên, nước mắt tuôn rơi khi nàng cảm thấy những cơn co thắt và nhu cầu mãnh liệt phải có thứ gì đó bên trong cô ở dưới đó. Đàm Đài Tẫn càng đẩy thân mình vào bên trong, Lê Tô Tô càng co thắt và cảm thấy cần được chịch, ham muốn cầu xin của nàng để hắn nhanh hơn. Nàng chìm đắm trong những xúc cảm này đến nỗi nàng quên kìm lại những tiếng rên rỉ của chính mình.

Nàng chớp mắt, kiệt sức dựa vào giường và phải cố nuốt nước bọt khi nàng nhận thấy bóng của nàng và hắn trên tường, cả hai trông giống như hai con vật đang động dục. Nó không giúp nàng kiểm soát được bản thân mà chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Tư thế, tiếng rên rỉ của cả hai hòa quyện trong không khí và âm thanh ướt át của những cú thúc. Nàng cảm thấy nhục nhã với chính mình, nàng không muốn rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng đầu óc nàng trống rỗng khi cảm thấy hắn đang bắn một thứ gì đó nóng hổi vào trong cơ thể nàng.

Lê Tô Tô run rẩy khi Đàm Đài Tẫn rút ra khỏi nàng, cơ thể nàng yếu ớt vô cùng. Nàng không thể suy nghĩ tỉnh táo, nàng cũng không cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi cơ thể nàng đang cầu xin để được có hắn lần nữa, hoàn toàn trái ngược với lương tâm nàng. Với chút sức lực còn lại, Lê Tô Tô bò ra khỏi hắn ta, nhưng bị kéo lại.

Đàm Đài Tẫn ở phía trên nàng, đôi mắt đỏ của hắn sẫm đến nỗi con ngươi gần như đen lại, hơi thở của hắn phả vào mặt Lê Tô Tô. Nàng càng thêm rùng mình dưới hắn, cảm thấy thân thể mình yếu ớt ướt đẫm mồ hôi, hoàn toàn nở rộ dưới thân thể hắn. Ma thần hôn nàng thật sâu và mãnh liệt. Lê Tô Tô nhắm mắt lại cố gắng không được nhượng bộ nữa, đáng tiếc hắn lại quá giỏi ở thứ hắn đang làm. "Ta ghét ngươi." nàng nói với chính mình nhiều hơn với hắn ta.

Có những lọn tóc rối tung khi Đàm Đài Tẫn ngước lên, đôi mắt hắn lóe lên tia cảm xúc trong con ngươi đen, như thể hắn sẵn sàng bắt nàng nuốt lại những lời đó. Làn da đỏ xung quanh đôi mắt đó càng khiến hắn trở nên dữ dội hơn, như thể hắn đang quyết định giữa tình yêu và hận thù mà hắn dành cho nàng. Rồi ánh mắt hắn rời khỏi nàng và hắn lại dạng chân cô ra, mỉm cười trêu chọc, gần như mỉa mai. "Thật ư?"

Lê Tô Tô muốn vùi đầu vào gối, sự xấu hổ và căm thù nuốt chửng cô khi hắn thấy một mớ hỗn độn ẩm ướt giữa hai chân cô. Hắn ta thậm chí còn chưa chạm vào âm hộ của nàng sau khi hắn bú nó, nhưng nàng đã hoàn toàn đỏ ửng, sưng lên và trơn bóng với chất lỏng trong suốt, nhớp nháp rỉ ra từ bên trong nàng. "Đây là kiểu "căm ghét" mới của ngươi sao?" hắn hỏi, hai tay giữ hai chân cô tách ra và tiến lại gần hơn. "Thật thú vị."

Lê Tô Tô không muốn nghe, chửi, "Câm miệng!"

"Cuối cùng thì cô không ghét bị chịch từ phía sau đến thế phải không?"

"Đàm Đài Tẫn." Nàng giơ chân lên định đá hắn; hắn rất vui vẻ giữ lấy nàng. Nàng rất muốn đấm hắn, đánh cho hắn chảy máu mũi, đánh cho hắn không còn cơ hội sinh sản, nhưng cơ thể nàng lạ quá, run rẩy, yếu ớt và háo hức với cơ thể hắn khiến nàng khó chịu vô cùng. Trong lúc hắn hôn nàng lần nữa, Lê Tô Tô đã cắn hắn rất mạnh.

Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn đã không rời ra. Nàng nhìn thấy hắn ta nhắm mắt lại và để mặc cho mình bị cắn, ngay cả khi cả hai đều đã có thể nếm được mùi máu . Tại sao hắn ta không phản ứng?

Lê Tô Tô đã có câu trả lời theo cách tồi tệ nhất: Đàm Đài Tẫn ấn nàng ấy trở lại giường, độ cứng của vật chưa hết cương cứng sau khi hắn xuất tinh, đã vào lối vào nhạy cảm đầy phi lý giữa hai chân nàng, liền không hề báo trước mà lao vào trong nàng. Lê Tô Tô thậm chí còn không cảm thấy đau đớn khi bị lấy mất trinh tiết, cơ thể ham muốn của nàng la hét và co thắt vì sung sướng khi cuối cùng nàng cũng có được thứ gì đó vào bên trong vách thịt, thứ mà nàng đã mong muốn từ lâu. Lượng dịch thể quá nhiều nàng tiết ra khiến việc của hắn trơn tru hơn, cho phép hắn đi vào bên trong nàng với sự uyển chuyển đáng kinh ngạc. Những âm thanh phát ra từ những hành động đó cực kỳ dâm ô.

Nàng bám chặt vào gối và đệm, tầm nhìn của nàng ngày càng mờ và tối hơn. Nàng đã không còn kiểm soát được miệng mình, những tiếng la hét và rên rỉ phát ra không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Đàm Đài Tẫn trông hoàn toàn chìm đắm, khuôn mặt tái nhợt thiếu tự nhiên của hắn trở nên ửng hồng khi hắn dùng công sức và sức lực để đẩy càng lúc càng sâu vào trong nàng.

Lê Tô Tô hét to đến nỗi nàng không còn nhận ra giọng nói của chính mình, toàn thân nàng co giật và co thắt. Đầu óc nàng trở nên mù mịt và chóng mặt. Cuối cùng, nàng cảm thấy hắn rót mình vào trong nàng một lần nữa.

Nàng thậm chí còn không có sức để di chuyển sang một bên. Đàm Đài Tẫn từ từ thả người ra, vẫn đè nàng xuống dưới nhưng không dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên người nàng. Lê Tô Tô cảm thấy hắn áp trán mình vào trán nàng, Ma ấn màu đỏ trông sáng hơn bao giờ hết, nhắc nhở nàng về con người hắn đã trở thành.

Nàng không thể để mình quên mất hắn đã trở thành ai và hắn đã làm gì, kể cả sau khi nàng đã trải qua đêm nay.

Khi hắn hôn cô và giải thoát bàn tay nàng khỏi đống gối và đệm nhàu nát, đan chéo ngón tay hắn vào tay nàng, Lê Tô Tô nhắm mắt lại và để nước mắt tuôn rơi cho những lý do thật chính đáng.

Editor: BGM của chương này là "Cho Dù Không Có Ngày Mai" - OST Tân Bến Thượng Hải. Phim này bố nu9 giết cả nhà na9, na9 sau đó cũng giết bố nu9, na9 nu9 không thể nào bên cạnh nhau dù yêu nhau. Việc Tẫn làm thì làm sao tương lai của họ có chữ "ngày mai"?  Mình vẫn chưa biết cách tác giả giải quyết ra sao đâu, vì fic này chưa hoàn mà. Mình update dựa trên chap mới tác giả up thôi. Hiện tác giả mới ra tập 6 thôi. 

Đu con Trăng khiến mình đa năng hơn hẳn, thứ tiếng mới cũng sẵn sàng nhào vô. Mình biết tiếng Anh, Trung, một ít tiếng Nhật giờ nhờ TNTM còn dịch hẳn fic tiếng Bồ Đào Nha. Mình coi việc dịch fic là một hình thức để nâng cao trình độ ngôn ngữ của bản thân, nên vẫn luôn cần cải thiện. Không dám được gọi là editor chân chính, vì mình dịch fic là muốn truyền bá các fic hay ở nước ngoài về cho chị em cùng thưởng thức, do fic Tẫn Tô trên wattpad khá ít. Vậy nên, mình rất mong đợi những góp ý tích cực nhằm cải thiện bản dịch, để dịch ý của tác giả mượt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top